Các đợt cháy rừng càn quét cả mùa hè 2013 ở vùng Tây Nam nước Mỹ, nhưng đám cháy quét qua phố núi Yarrnell (ND: Yarnell là một CDP, hay nơi ấn định cho điều tra dân số), bang Arizona vào cuối tháng 6 lại khác. Nó bắt đầu khiêm tốn nhưng nhanh chóng trở nên khó lường, cháy suốt nhiều ngày trên diện rộng hàng ngàn mẫu rừng. Và rồi lực “lượng tinh nhuệ Granite Mountain” - một đội ngũ chữa cháy chỉ thành lập vài năm - được triệu đến. Chỉ trong vài giờ, 19 trên 20 người này bị đám lửa vây kín và áp chế trong tuyệt vọng. Tác giả Sean Flynn giải thích vì sao một nhiệm vụ cứu hỏa hoạn rừng thông thường lại trở thành một tổn thất nghiêm trọng nhất về con người kể từ sự kiện 11/9.
Ngọn lửa trườn về phía Bắc dọc theo đỉnh núi, đã hai ngày qua, làm thành một vết sẹo xuyên qua một vùng cây gai. Cách nửa dặm, Brendan McDonough có thể nhìn rõ mạn đông, một đường màu cam sáng rực bên dưới một đụn khói xám, và ông có thể quan sát thấy đội của mình đang ở phía trên dốc về phía nam, dọn một đường quang cắt qua các cây bách tùng và sồi còi vào ngày cuối tháng 6.

McDonough đang làm nhiệm vụ quan sát, dõi theo cả đám cháy lẫn đồng đội. Một đám cháy chỉ có thể bị dập tắt khi bị ép phải quy phục bằng cách bao quanh nó một đường vây trong đó không có vật liệu bắt cháy. Đường xá và sông ngòi có thể hữu dụng, nhưng hầu hết đám cháy buộc phải dùng bạo lực: bằng xe xúc ở những địa hình thuận lợi và bằng con người bằng xương bằng thịt với cưa máy và công cụ bằng tay ở tất cả những nơi còn lại. Để tiến hành điều này một cách an toàn, các đội chữa cháy này, như đội hotshot Granite Mountain của McDonough, cần biết nơi có đám cháy và dự đoán nó sẽ đi đến đâu, và việc này thường đòi hỏi một điểm quan sát có tầm nhìn thuận lợi.
McDonough, mọi người trong đội đều rút ngắn tên lại thành Donut, tách đội vào buổi sáng. Nhưng các đám lửa vẫn hoành hành khi ngày nóng và nhiều gió hơn, do đó anh được điều đi quan sát mạn bên của ngọn lửa. Vào cuối buổi sáng, mọi người đang làm việc ở các ngọn đồi quanh thị trấn nhỏ bé Yarnell, tiểu bang Arizona, còn có thể nhìn thấy sấm trỗi ở phía Nam. Nếu gió đổi chiều, nếu lửa lan ra một hướng khác hay về lại phía Nam, Donut có trách nhiệm thông báo với đồng đội. 

Lúc 2:30, lửa vẫn ngấu nghiến về phía Bắc. Phía sau, những con người của đội Granite Mountain đang cất công lao động, cưa cây và đào hào dẫn cháy dọc theo rìa rừng, gia cố hào, và nhảy cóc về phía trước. Giám sát Eric Marsh là một lính cứu hỏa cẩn trọng, như hầu hết những hotshot vẫn muốn tiếp tục tại nhiệm. Ông ấy sẽ từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào ông cho rằng quá rủi ro với đội của mình. Dù vậy, Eric luôn chuyên nghiệp, luôn nghĩ ra một cách thức an toàn hơn để hoàn thành cùng một mục tiêu. Ông không bao giờ nói, “Không, bọn này sẽ không làm theo, cút mẹ ông đi,” Donut biết thế. Eric luôn nói, “Bọn này sẽ không làm như thế. Bọn này sẽ làm cách này.” Quan trọng nhất: người của Marsh, toàn bộ 19 con người, luôn trở về nhà.
Các con dốc và hẻm núi gần Yarnell từ 1966 đến khi ấy vẫn chưa từng cháy, do đó những nơi này đầy cây bụi, có nơi cao đến 3 mét và dày đến độ không thể băng ngang, và khô quắt sau nhiều năm hạn hán.
Donut quý Eric Marsh. Anh quý mọi đồng đội của mình, kể cả những người mới vào mà anh bắt đầu quen biết, nhưng đặc biệt quý chỉ huy của mình. Marsh nhận Donut vào đội hơn hai năm trước, khi chỉ có những chỗ bán burger ở Prescott mới thèm nhận anh ta. Donut luôn muốn trở thành một lính cứu hỏa, và anh đã học qua tất cả các khóa cơ bản, có bằng cấp hẳn hòi. Nhưng Donut cũng nghiện cần sa có tiền sử, đã vào tù một thời gian ngắn vài tháng trước, và khi ra tù thậm chí còn hút nhiều hơn trước. Và rồi con gái của anh ra đời, tháng 3 năm 2011. Tôi đặt niềm kính sợ Chúa vào mình để thành công, anh nhớ lại. Nếu không làm điều này tôi chẳng là gì với con bé.
Vậy là Donut đến Trạm 7 ở Prescott, nơi đóng quân của đội hotshot. Anh biết một vài người ở đó từ lớp đào tạo EMT (kỹ thuật viên y tế khẩn) đã học khi còn học ở Yavapai, và đã nghe lén họ đề cập việc đội Granite Mountain đang tuyển người. Nhưng bọn họ cũng biết anh, cái thằng phê pha. Không có việc cho mày, bọn họ bảo anh.
“Thật sự thì,” Marsh ngắt ngang, “bọn tôi có đang tuyển. Cậu vào phỏng vấn chứ?”
“Vâng, thưa ông.”
“Cậu có thể phỏng vấn ngay lập tức?”

McDonough mang giày bốt, quần lao động bẩn thỉu, và một áo tank top màu trắng cũng bẩn thỉu. “Vâng.” anh đáp.
Marsh hỏi lần cuối anh nói dối là khi nào. Ông luôn hỏi câu hỏi này; nếu một người không thể thành thật về sự không thành thật của mình, anh ta không đáng để tuyển dụng. McDonough trả lời Marsh mình đã nói dối với mẹ thời điểm về nhà. Anh kể với Eric gần đây anh hút dope. Anh kể rằng anh chưa từng có kinh nghiệm với các đám cháy rừng. Marsh vẫn tuyển anh. *Ông ấy luôn nhìn thấy một cái gì đó trong tôi mà chẳng một ai khác nhìn thấy.” Ông ấy cho tôi một cơ hội không một ai khác cho - để trở thành một người tốt hơn, một người cha tốt hơn.
Wade Ward
Ngày 30 tháng 6, Donut gia nhập mùa chữa cháy được ba tháng. Chỉ vừa trước 4 giờ, anh kiểm tra thời tiết, mỗi giờ một lần, ghi lại nhiệt độ và gió và độ ẩm, tất cả đều có thể thay đổi cách cháy của ngọn lửa. Anh cũng nhận tin từ Trung tâm Khí tượng quốc gia cảnh báo về những cơn gió mang theo bão sẽ thổi phừng đám cháy ở vận tốc 60km/h.

Donut bấm bộ đàm, báo cáo đã nhận thông tin. Marsch ngắt ngang, khẳng định đã nhận thông tin. Donut hoàn thành phần kiểm tra, nhìn vào đám cháy, nghĩ về đồng đội ở dốc xa, nhìn ngược về phía đám cháy. Gió đã đổi chiều, quay trở về hướng anh đang đứng thay vì phía bắc, lửa vồ lên phía trước như từng cơn nấc. Đầu ngọn di chuyển nhanh. Lửa lao qua điểm mà anh đã làm dấu, vị trí nằm ở cự ly trung bình mách bảo anh khi nào cần phải di chuyển.
Anh đi xuống hơn 100 mét dốc, về một khu thoải quanh một xe gạt đã bỏ hoang. Khi đi, Donut tìm một vị trí quan sát mới cũng như những dải đất anh có thể trải tấm bảo hộ ra nếu chuyện xảy ra. Mỗi hotshot đều mang theo mình một tấm bảo hộ, một túi nhôm to viền vải siêu chịu nhiệt, và mỗi hotshot sẽ tìm thấy những gờ đá hay vùng đất trống để trườn vào trong tấm bảo hộ trú ẩn nếu như, Lạy trời, anh ta bị lửa tiến tới bao vây. Nhưng hotshot rất hiếm khi dùng tấm bảo hộ. Họ biết, dựa vào kinh nghiệm và thói quen, làm thế nào để đến vùng an toàn.
Những chiếc buggy mà đội Granite Mountain đã dùng để lái tới từ Prescott đậu lại cách con đường đất Sesame Street một dặm, và thình lình chúng nằm ngay trên đường tiến của lửa. Do đó Donut quá giang một gã đến từ một đội hotshot khác, và họ lái chúng ra khỏi con đường, gần thị trấn hơn. Lửa quét dọc các rặng núi, và tro tóe rơi xuống từ khói dày đặc, lăn qua những vạch và làm thành những cụm cháy. Donut trốn trong một quán nước ở dọc đường. Anh điện đàm cho Marsh, báo với ông những chiếc buggie đã an toàn. “Hãy gọi tôi khi sếp có việc gì cần,” anh nói. “và sớm gặp lại sếp.”

Hotshot nhất loạt được xem là lính cứu hỏa tinh nhuệ, điều này làm ta liên tưởng đến nhiều năm trường đào tạo, thiết bị cao cấp, và sự thuần thục đối với cơ chế hoạt động của các đám cháy. Nhưng lại chẳng cần đến chừng đó thứ. Các tiêu chí gia nhập cơ bản là một vài giờ hướng dẫn trên lớp học và một thể lực trung bình, và các công cụ chính họ sử dụng là cưa máy và Pulaski, một công cụ đặc biệt kết hợp hai loại rìu và rìu thân cong. Hotshot cũng có thể có tuổi khá trẻ - tuổi trung bình của đội Granite Mountain là 27, một con số bị chính Marsh làm méo đi, vì ông 43 - và ít ai trong số họ theo nghề lâu dài.

Đương nhiên, các cựu binh già dặn kinh nghiệm - giám sát và chỉ huy và trưởng đội - hiểu hành vi của lửa. Họ biết, như hầu hết các hotshot rồi sẽ biết, rằng loại nhiên liệu này sẽ nóng hơn khi cháy so với loại khác, và một số vệt trắng trên bầu trời đáng sợ hơn số khác, và làm thế nào để cưa ngang một thân cây để nó đổ đúng chỗ mong muốn. Nhưng đó là những kỹ năng có thể dạy được tất.
“Lần đầu tiên gặp Eric, tôi muốn theo ông,” Phillip “Mondo” Maldonado chia sẻ. “Ông ấy không nhiều lời, nhưng những gì ông ấy nói đều có trọng lượng. Mọi từ ông ấy nói ra, ta nên lắng nghe.”
Điều khiến cho hotshot tinh nhuệ chính là họ rất kiên cường. Về thể lực, phải rồi, vì họ lao động rất cật lực với một ba lô, ở mức tối thiểu, 20kg trên lưng, và họ lao động trên những sườn dốc đứng và ở đáy khe núi và trên đỉnh núi, và họ gần như luôn phải chạy gấp đôi vận tốc đi bộ để sớm đến nơi. Nhưng họ còn kiên cường về ý c hí, vì họ có thể làm việc suốt 16 giờ mỗi ngày, trong nhiều ngày, mà không màng đến, hoặc ít nhất không quy hàng, cái thực tế rằng điều họ đang làm thường thật khổ sở.
Chắc chắn họ biết điều này. “Lý do mà chúng tôi gần gũi với nhau,” Donut kể cho tôi, “là tất cả đều qua gian khó cùng nhau.” Có tình đồng đội trong sự gian nan này, và với một loại con người nhất định, nó còn là sự lôi cuốn. Một năm năm tháng, từ tháng 4 tới 10, hotshot đi với nhau, ăn với nhau, ngủ với nhau, thức với nhau và vã mồ hôi với nhau. Họ tham gia các nhiệm vụ 2 tuần nếu may mắn, 3 tuần nếu may mắn hơn (vì làm ngoài giờ sẽ có thêm thu nhập), nghỉ ngơi hai ngày, rồi trở về với công việc. Họ đi suốt đất nước, theo mùa lửa khi lửa đi từ Đông Nam đến Tây rồi về lại phía Bắc, và họ công tác chủ yếu ở ở những nơi hoang dã xa xôi chưa ai từng nhìn thấy. 
Đó là vì sao Pat MCarty đăng ký gia nhập đội vào mùa xuân ‘05 - để được đi đó đi đây. “Tôi bắt đầu có thể nhìn thấy nhiều nơi ở đất nước này mà hầu hết chưa từng được thấy,” anh chia sẻ. Trong năm mùa - anh đã thuyên chuyển đến bộ phận đồn trú tại thành phố của Sở cứu hỏa Presscott năm 2010. Và anh thật sự nhìn thấy những điều hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy, những cảnh tượng diễm tuyệt và kinh ngạc, càng hơn thế nữa khi anh phải lao động gian khổ đến dường nào chỉ để nhìn thấy chúng. “Bạn làm việc đầu tắt mặt tối với 19 gã khác, cũng khổ như mình, liên tục ngắt ngang các đường cháy cả ngày,” anh nói. Vào cuối một trong những ngày ấy, bạn sẽ cắt một đường lửa bén với một đường khác ở triền bắc Grand Canyon, rồi bạn ngồi trên bờ đá, chân lủng lẳng đong đưa. Bầu trời có sắc cam và hồng về phía Tây, và một sự đảo lộn không khí sẽ giữ lại tất cả khói ở rặng núi phía dưới, do đó ta sẽ chỉ nhìn thấy màu xám, cho đến khi, cứ vài phút một lần, một thân cây phừng cháy sẽ ngả và rơi tòm xuống vực sâu và nổ tóe như pháo hoa. “Đó chính là thứ đẹp đẽ nhất mà ta từng chứng kiến trong đời.” McCarty nói.
Đám cháy đồi Yarnell bắt đầu từ một cú sét đánh vào tối thứ 6, ngày 28 tháng 6, một hiện tượng rất bình thường ở vùng này của tiểu bang Arizona vào quãng thời gian này trong năm. Mùa monsoon bắt đầu vào tháng 6, khi sa mạc miền Nam nung chín và không khí khô bốc lên; không khí ẩm từ vịnh Mexico và California ùa vào sau và tụ thành những đầu sấm rền ở phía Bắc qua dốc núi Mogollon và núi Bradshaw. Đôi khi chúng đổ xuống những giỏ mưa khổng lồ, và đôi khi chỉ có những vệt mưa ngắn trên bầu trời, nhưng gần như luôn mang theo chớp và gió.
Cơn bão hôm thứ Sáu, cơn đầu tiên của mùa monsoon, làm bừng ít nhất bảy đám cháy tại trung tâm Arizona, bao gồm đám ở sống núi phía Tây Yarnell. Các con dốc và hẻm núi gần Yarnell từ 1966 đến khi ấy vẫn chưa từng cháy, do đó những nơi này đầy cây bụi, có nơi cao đến 3 mét và dày đến độ không thể băng ngang, và khô quắt sau nhiều năm hạn hán. Nhưng tia chớp đã nhá vào một cánh đồng đá tảng, ít thực vật. Lúc hoàng hôn, đám cháy nhỏ dường như sắp tắt sau khi thiêu rụi chừng nửa mẫu.
Nhưng chiều thứ Bảy gió thổi to, và vào sáng Chủ nhật, lửa đã trở nên hung hãn và cứng đầu, sau khi đã duỗi băng qua ít nhất 300 mẫu, có thể lên tới 500, chỉ trong vòng 15 giờ. Các cố vấn đã tập trung vào lúc 7 giờ tại đồn chữa cháy Yarnell, cùng một chuyên gia hành vi đám cháy và các phó cảnh sát trưởng từ hạt Yavapai. Eric cũng có mặt ở đó.
Marsh là một trong những người sớm gia nhập vào đơn vị bảo vệ đất hoang của Sở cứu hỏa Prescott. Đơn vị thành lập năm 2001 gồm một nhóm những chuyên gia lão làng giúp phát quang cây thông Ponderosa và cây bụi mọc tại và khắp các biên giới của thành phố, thứ gây cháy mà các viên chức đã từ lâu lo lắng sẽ lùa lửa vào khu vực thành thị. Vào năm 2003, nhóm phát triển thành một đội cứu hỏa Loại 2 dạng lơ tơ mơ. Đó là khi Marsh, người từng là hotshot suốt 10 năm, được mời về. “Tôi muốn có một người có thể dẫn đội,” Darrell Willis, trưởng sở cứu hỏa khi đó cho biết. “Ông ấy có kinh nghiệm, và đó là nơi có nhiệt huyết của ông.”
Thị trấn Prescott (dân số 40000 người) điêu đứng. Sở cứu hỏa mất một phần tư nhân sự.
Marsh nghĩ rằng Prescott có thể làm tốt hơn. Ông muốn một đội Loại 1 - tầm hotshot. Đây là một ý tưởng táo bạo, chưa từng có tiền lệ: Có hơn một trăm đội hotshot nằm rải khắp đất nước, chủ yếu do cơ quan liên bang điều hành, nhưng không một đội nào dính dáng tới sở cứu hỏa thành phố. Dù vậy, Marsh vẫn cương quyết. “Tôi không biết phải giải thích làm sao, nhưng ở lần đầu gặp gỡ, tôi muốn theo ông,” Philip “Mondo” Maldonado, người đã theo sáu mùa cháy cùng Granite Mountain. “Ông ấy không nhiều lời, nhưng những gì ông ấy nói đều có trọng lượng. Mọi từ ông ấy nói ra, ta nên lắng nghe.”

Đến 2007, đội của Marsh nhận lon tập sự. Tên gọi mới, Granite Mountain, được đồ khuôn lên các chiếc buggy, chừa chỗ cho chữ hotshot sẽ được thêm vào sau này. Tất cả những con người đều nhận thức rõ họ đang vào một vị trí nặng nề, một đội cấp thành cố gắng vượt lên Loại 1. “Chúng tôi ở trong bể cá, anh biết đấy?” Mondo nói. “Còn Eric hiểu điều đó. Ông ấy chẳng muốn bọn tôi có thái độ, chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi. Ông ấy muốn chúng tôi trở thành những người tử tế.” Người của Marsh bỏ áo trong quần, không nhổ nước bọt; họ lau bồn nước sạch sau khi dùng. Người phục vụ và người lạ cũng gọi “ông” và “bà”. Và các cậu để cho công việc tự nó nói lên mọi điều,” Mondo nói. “Nếu ta đã cắt được một đường ngon lành và nó chặn ngọn lửa, thế là đủ.” Một năm sau, tại một đám cháy ở Công viên quốc gia Klamath, Marsh tụ tập người của ông để phân công công việc vào buổi sáng. Điện thoại ông reo. Ông không nói nhiều - “À, okay” - trước khi cúp máy và tiến về xe của mình, một chiếc Ford F-250 có một chữ T viết tắt của tập sự cạnh bên dòng Granite Mountain. Ông lột chữ t ra bằng dao, xoay sang đồng đội. “Các cậu đã nhận danh hiệu này,” ông nói. “Tôi tự hào về các cậu.” Rồi ông dẫn họ đi một chặng dài vào một thung lũng cạn, nơi họ đốn hạ cây và xới các điểm nóng đến tận hoàng hôn.
“Đó là một điều tuyệt vời,” Mondo nói. “Nhưng ông ấy không thổi hoa giấy lên bọn tôi. Ông ấy không cho chúng tôi nghỉ. Nó giống như, chúng ta đã đến đây, giờ hãy đi tiếp.”
Vào buổi gặp sáng Chủ Nhật ở Yarnell, các giám sát xem xét lại toàn bộ nguồn lực sắp tới - động cơ, chứa nước, máy bay, một đội có tên Blue Ridge - và họ nghiên cứu địa hình bằng Google Maps trên một chiếc iPad. Trong hình ảnh vệ tinh, đoạn giữa Yarnell và đám cháy, họ có thể nhìn thấy một vết màu be ngay chỗ thực vật đã được phát quang bằng tay quanh trang trại Boulder Springs. Đây sẽ là một khu vực an toàn tuyệt vời. “Bom nổ cũng không hề hấn,” một trong những cố vấn còn gọi như vậy.

Một giờ sau khi các cố vấn ngừng bàn bạc, đội Granite Mountain đặt những chiếc buggy dọc theo đường Sesame, rồi đi bộ về phía bụi rậm tiến gần và Marsh đã đậu xe của mình. Ông nói với người của mình thời tiết sẽ nóng và nhiều gió, và ông giao nhiệm vụ cho họ. Marsh sẽ dẫn ba hay bốn người đến đỉnh sống núi để tạo một điểm dừng ở chân ngọn lửa - đó là, cắt một đường lửa gọn gàng và triệt để để ngọn lửa không thể trở lui. Đội còn lại sẽ tạo các đám lửa đáp lại từ một con đường một làn xe, một đám cháy có kiểm soát để loại bỏ những mồi lửa và đường viền trong cơn cháy.
Hai mươi con người trong nón cứng và áo Nomex vàng bắt đầu đi thành một hàng lên đồi trong vòng bốn mươi lăm phút tiếp theo. Bốn người mới nhập đội, đây mới chỉ là đám cháy lớn thứ ba của họ. Một người, Grant McKee, gần như không được tham gia: Anh không được chọn vào thời điểm tuyển dụng, chỉ gia nhập sau khi một thành viên từ nhiệm. Anh họ Robert Caldwell là trưởng đội, nhưng McKee không muốn ở đủ lâu đến lúc lon. Anh muốn thành một lính chữa cháy trong nội thành, dập các tòa nhà đang cháy, hoặc là một trợ lý y tế; anh nghĩ mình chỉ tham gia Granite Mountain một mùa, rồi đi học trở lại.
Nhưng anh yêu thích công việc. McKee lớn lên là con một, nhưng giờ giống như anh có tận 19 người anh em. Anh không phải người lớn to con nhất, nhưng lại khỏe, thích vã mồ hôi, thích trong hình dáng của một hotshot; khi về nhà, anh nói hôn thê của mình, chị Leah Fine, cảm nhận cơ bắp trên tay mình, nẩy nở và tươi rói. Một gã đặc biệt, Fine gọi anh như vậy. Một gã ngầu. McKee và Fine ăn tối cùng nhau đêm trước tại Prescott Brewing Company, một điểm cất bia đối diện tòa án của hạt. Dù cả hai đã sống cùng nhau được hơn một năm, mùa chữa cháy khiến cả hai cảm thấy như chỉ vừa mới hẹn hò, vì anh đi xa lâu. Ở nhà, McKee bày quần áo ra như mọi khi, cuốn lại, vớ ngăn nắp trên ủng. Anh ngủ một giấc ngắn với Fine cho đến khi người bạn cùng nhà, một người vừa gia nhập Granite Mountain, Kevin Woyjeck về nhà, và chú chó Derek bắt đầu sủa đánh thức anh dậy. Nhưng khi Derek đã được dỗ yên, rồi đi ngủ tay choàng quanh vị hôn thê. Anh hôn tạm biệt cô trước bình minh.
Sau lượt leo dốc bốn mươi lăm phút, McKee và hầu hết những thành viên trong đội bắt đầu đốt con đường một làn xe. Donut tách khỏi Marsh và đội của mình, đi theo bán kính ngọn lửa cho đến khi họ đến một vùng cháy đen đã nguội lửa, nơi không còn gì đang âm ỉ và nhiệt đã phân tán. Họ vạch một đường hơn nửa thước xuống nền đất khoáng, cắt đi bất cứ thứ gì có thể gây cháy mỗi bên một gang, đào một rãnh chữ v ở mặt dốc xuống để đón bất cứ thứ gì có thể rơi vào bụi cây bên dưới, và họ cứ tiếp tục cho đến khi đến nơi đã nguôi cháy. Đó là một vùng an toàn và vững chãi để trụ lại.

Nhiệt độ tăng, độ ẩm giảm, và lửa bắt đầu phừng lên. Các cơn mây bão đùn về phía Bắc. Một giám sát muốn biết xem Marsh có nhìn thấy các đầu sấm phía sau làn khói hay không. Ông ấy có nhìn thấy. Marsh nói sẽ tiếp tục quan sát. Lúc 11:36, một máy bay chứa nước rải chất chống cháy vào đám cháy mối mà Granite Mountain đã làm từ sáng. Chín phút sau, một chiếc khác lại rải thêm lần nữa, làm cho sai sót thêm trầm trọng. Marsh không hề vui vì kế hoạch của mình bị phá hỏng, nhưng ông vẫn linh hoạt. Ông bảo nhóm thay vào đó làm một đường tấn công trực diện, để cắt ngang ngọn lửa dọc theo mạn đông của nó. Để quan sát chúng khi họ đi sâu vào ngọn lửa, Donut được cử đi quan sát.

Không khí mát tràn xuống từ các đầu sấm khi các cơn bão hút hết năng lượng của chúng, và khi không khí ấy chạm mặt đất nó trở thành gió thổi ngang có thể lùa mọi thứ với tốc độ kinh hoàng. Chúng được gọi là dòng thổi ra, và gió ấy đi trước cơn bão đang ập tới, tạo ra một khe máng (hoặc ranh giới dòng không khí). Trước đó lại xảy ra những  thay đổi lớn trong áp suất khí quyển. Biên áp suất trước cơn lốc xoáy đến đầu phía Bắc của ngọn lửa đồi Yarnell khoảng chừng 3 giờ 50. Chẳng phải bất ngờ - Cục dự báo khí tượng quốc gia tại Flagstaff đã có cảnh báo lúc 2 giờ 2 phút chiều, sau đó một lần nữa lúc 3 giờ 26 phút - nhưng nó tạo ra một tác động kinh ngạc. Đám mây khói hướng Bắc bắt đầu giãn ra. Khói bốc lên, ùn về sau, như một người khổng lồ màu xám nhạt khẽ giang lưng. Rồi nó bắt đầu cuộn xoay về phía Đông, bị biên gió đang ập tới làm đổi hướng. Lửa ập lên dưới khói, dữ dội trong cơn gió. Một ngọn lửa trườn về phía Bắc-Đông Bắc chỉ hai ngày, làm thành một vệt cháy dài như cách một con tàu xé nước, nhanh chóng xoay 90 độ; sườn đồi dài 3 km của đồi Yarnell giờ là một đỉnh lửa khổng lồ, rộng và hung hãn và tăng tốc không ngừng.
Lửa cháy ở nhiệt độ 1000 độ C. Phổi người có thể trụ được một, hoặc hai lần không khí 150 độ C.

Donut nhìn thấy ngọn lửa đã đổi chiều từ xa. Lửa tiến tới điểm kích hoạt của anh vào lúc 3 giờ 50. Anh không nao núng - hotshot có nhiều điểm kích hoạt - nhưng quy trình và sự thận trọng mách bảo anh phải di chuyển sang nơi khác.
Anh điện đàm với Jesse Steed, chỉ huy đội Granite Mountain, một người to lớn từng dạy võ tự vệ trong Thủy quân lục chiến và có hơn chục năm kinh nghiệm hotshot. “Okay, được rồi.” Steed đáp. Vài phút sau, sau khi Donut đã đi xuống nơi đậu phương tiện ở chỗ quang. Steed lại điện đàm. “Tôi nhìn thấy cậu và nhìn thấy ngọn lửa,” Steed nói. “Và ngọn lửa đang được kích mạnh.”
Steed và mười bảy thành viên đội Granite Mountain đan trên mặt đá của một vùng đã cháy trụi dọc sống đồi. Marsh đứng gần, đi xuống trở lại từ đỉnh sống đồi, nơi ông vẫn đang thăm dò và quan sát Donut và đội của anh. Ông đã đối chiếu với chỉ huy, xác định ông có lưu ý về diễn biến tiếp theo của thời tiết, báo rằng gió ở đỉnh sống đồi đã bắt đầu loạn.
Người duy nhất sống sót Brendan McDonough: “Mười chín con người đã đưa ra quyết định ấy.”

Đội có thể nhìn rõ đám cháy về phía Bắc, đang ập về phía Đông. Nhưng họ dường như vẫn bình tĩnh, thư thái. Trên điện đàm, Donut còn nghe thấy Steed và Marsh quyết định sẽ làm gì, dù ở lại khu vực đã cháy hay lánh đi nơi khác. Chris MacKenzie, 30 tuổi, con trai một lính cứu hỏa California, đang trong năm thứ ba với Granite Mountain và năm thứ mười làm hotshot, nghe thấy một đoạn đối thoại đó khi anh đang quay một video ngắn, lấy toàn cảnh cả đội phía trước và đám cháy phía sau đằng xa. Trong giọng nói của họ chẳng có gì là căng thẳng.
Lúc 4 giờ 4 phút, một hotshot tên Wade Parker nhắn một bức ảnh cho mẹ. Thứ này đang lao thẳng đến yarnell, hãy bắt đầu sơ tán đi mẹ, anh viết. Ta có thể nhìn thấy lửa ở phía trái thị trấn bên phải tấm hình. 
Cùng thời gian, Leah Fine gửi một tin nhắn cho Grant McKee. Ước gì em có thể bắt cóc được và cuỗm anh đi, cô viết.
Làm đi em, anh nhắn lại cho cô. Thách em đó.
Rồi cô nhắc anh đừng quên kính râm.