Ở tuổi 25, mình tạm gác ý định làm startup của mình.
Mình được ăn học đàng hoàng, không phải gặp áp lực kinh tế. 
Mình có một ý tưởng khá mới mẻ và đã có nhiều sự chuẩn bị cho nó. 
Bạn bè cũng sẵn sàng cùng thực hiện ý tưởng. 
Tóm lại: mình có mọi điều kiện để khởi nghiệp.
Mục tiêu của mình khi làm startup: Mong muốn tạo ra sự thay đổi và danh vọng. Mình muốn một ngày được xuất hiện trên TV, được đi truyền cảm hứng cho người khác. Nhà lầu xe hơi là lý do thứ hai.
Tuy nhiên mình đành bỏ cuộc chỉ sau 2 tháng, và hiện giờ đang làm công ăn lương.
Mình nhận ra mình cần 1 chiếc ô tô
Đó là lần đầu tiên mình bị tai nạn sau 8 năm đi xe máy. Xe bị tạt đầu trong tích tắc, bản thân mình bị xây xước nhẹ. Dù đã đi rất cẩn thận, nhưng gặp tình huống đó khó có ai không bị xòe.
Về nhà, mình tự hỏi:
Nếu lúc đó mình đang đèo người khác thì sao? Tức là cả hai đều sẽ bị ngã chứ không phải một.
Nếu lúc đó có một chiếc xe tải đi ngay phía sau? Hẳn nó sẽ không thể phanh kịp, và mình lên nóc tủ khi mới 25 cái xuân xanh.
Nếu lúc đó mình không chỉ bị xòe như vậy? Mọi chuyện đều có thể tệ hơn mà.
Mình chợt hiểu rằng nếu đi ô tô thì sẽ không bị ngã xe một cách lãng nhách như vậy. Chỉ cần một chiếc Kia Morning là đủ (chiếc xe mình từng chê ghẻ lở hết chỗ nói), chứ chưa cần  Fortuner hay gì cả.
Nhưng giá ô tô ở VN thì sao?
Tỉ lệ startup thành công chỉ đạt 5%. Theo đó số tiền bạn kiếm được từ khởi nghiệp không hề lớn như trên TV, mà chỉ là 5% trong số đó thôi.

Mình không muốn khởi nghiệp 3 năm mới mua đc chiếc ô tô để đi lại (hoặc thậm chí thất bại có thể sẽ chẳng còn xe đạp để mà đi). 3 năm đối diện nguy hiểm chỉ với chiếc xe máy mỏng manh như tờ giấy. Taxi thì quá đắt để ngày nào cũng đi nhiều, bus thì quá chậm.
Dù chỉ là Kia Morning ghẻ lở cũng vượt tầm với của bản thân. Có thể gọi là bi kịch hóa, nhưng đó là lần đầu mình cảm nhận được sự bất lực.
Mình muốn ăn đồ siêu thị, chứ ko phải rau tạp nham ko rõ nguồn gốc
Đúng, mình bị ảnh hưởng bởi truyền thông, rằng rau quả bẩn tràn ngập thị trường. 
Mình biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư chứ không chỉ qua đường ăn uống. Đó chỉ đơn giản bị ám ảnh, đến nỗi ăn hàng cảm thấy mất vị ngon, mặc cho bạn bè tấm tắc.
Dù cũng có nhiều phốt đồ bẩn tuồn vào siêu thị, mình vẫn tin (hay là hy vọng) rằng thực phẩm ở đó sạch hơn ở ngoài ít nhiều.
Nhưng nói luôn cho nó vuông, mỗi tháng kiếm dưới 15 triệu thì mình vẫn chưa sẵn sàng mua đồ đắt về ăn.
Bạn gái cho hạn để cưới
Gia đình không cấm cản cũng không hoàn toàn ủng hộ ý tưởng startup. Bạn gái thì cho 1 năm để khởi nghiệp, nếu không thành công thì mình đi kiếm một công việc chắc chân, và khi cưới phải có 500 triệu trong tay. Cô ấy không muốn chờ quá lâu. Rõ thôi, nếu là cô ấy thì mình cũng sẽ làm vậy. Yêu người bằng tuổi là thế đó, phải chấp nhận chạy đua kiếm tiền.
Tôi muốn có bảo hiểm y tế xịn
Một lần mình đi khám da ở bệnh viện Hồng Ngọc đắt đỏ. Sở dĩ mình đến đó vì hôm đó là chủ nhật, bệnh viện công nghỉ hết, mà bản thân sắp có việc đi xa. 
Tổng chi phí hết hơn 800k cho hơn 1 tiếng soi kính lúp và xét nghiệm nấm, mặn vcđ (may mà lúc đó tôi có bảo hiểm trả hết cho). Nếu đi viện công thì chắc hết 100k và mất 2 tiếng chờ đợi và khám qua loa 2 phút.
Nếu bị bệnh nặng hơn thì cái bảo hiểm quèn này sẽ không cáng được mất. Mà với tình hình bệnh tật và tai nạn khó lường như hiện nay, mình sẽ cần một mức bảo hiểm cao hơn.
Làm startup thì chắc khoản này sẽ khó.
Từng đó là đủ lý do để mình tạm gác lại giấc mơ, tập trung vào việc kiếm tiền đã.
Còn ý định khởi nghiệp, đành để đắp chiếu đó đã. Mình chưa muốn làm bạn gái phải buồn vì biết anh người yêu vẫn đau đáu quay trở lại cuộc sống bấp bênh ngày nào. Đó hẳn sẽ là cơn ác mộng cho cô ấy mất (Kiểu như "trời ơi sao anh lại muốn tôi khổ thế này???").
Có thể đam mê của mình không đủ lớn. Nhưng mình không muốn chết sớm. Mình muốn được an toàn.
Chúng ta vẫn thường tự nhủ đam mê là số một, mình cũng đã từng như vậy. Tuy nhiên khi đối mặt với những thứ trên, mình mới nhận ra: sự an toàn tính mạng là số một, mà ở xứ thiên đường muốn an toàn cần có tiền.
Sau vụ tai nạn đó, mình tự nhủ:  đam mê thì tốt đấy, nhưng nếu 1 ngày tai nạn chết sớm thì đam mê để làm gì? Bố mẹ còn chưa báo đáp đc ngày nào. Người yêu thì để thằng khác nuôi, cam chịu được không?
Nếu ở nước ngoài thì mọi việc hẳn đã khác. Nhưng đời không như mơ.
Nghĩ lại đúng ra mình phải cám ơn người đã gây ra tai nạn hôm nào. Không có anh ta, chắc mình bây giờ vẫn cứng đầu theo đuổi đam mê, và bị cô người yêu đá đít từ lúc nào.
Hoặc thậm chí tệ hơn, bị bệnh viện trả về sau 1 vụ tai nạn lãng nhách nào đó.
Ai mà biết được?
Đọc bài gốc tại taynao.club.