Khi tạm biệt cũng là lúc bắt đầu thêm lần nữa...
Những ngày tháng kiệt cùng đến mấy, cũng vẫn tin lời tạm biệt thực chất là lúc để bắt đầu thêm một lần nữa
How are you those days?
Như cách mà những người bạn đã lâu mới gặp lại nhau, Thy muốn bắt đầu những dòng chia sẻ này bằng một câu hỏi rất giản đơn: dạo này bạn sao rồi?. Mãi đến lúc này, tôi mới có thể ngồi xuống viết lại đôi điều về cuộc sống của mình và những đổi thay trong 4 tháng hỗn độn vừa qua.
Tháng 3 đã trôi qua không dễ chịu mấy với tôi, khi những cơn đau tim cứ đến rồi đi không báo trước. Tôi bắt đầu công việc ở một lĩnh vực hoàn toàn mới và khác biệt tới mức tôi phải học cách vứt hết những gì mình đã biết để làm lại từ đầu. Đồng thời đó cũng là lúc tôi phải dùng hết 200% sức lực và thời gian của mình để hoàn thành nhiều môn học bị trì hoãn sau thời gian giãn cách xã hội.
Đầu tháng 04/2022, tôi đánh dấu tổi 24 của mình bằng mái đầu 'trọc lốc' này và hiến trọn vẹn mái tóc của mình cho bệnh nhân mắc ung thư. Tôi chưa từng nghĩ hành động nhỏ này có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh, nhưng thật xúc động khi mọi người bắt đầu quan tâm đến Thư viện tóc và bắt đầu nuôi dưỡng tóc có kế hoạch hơn để hiến tóc. Kể từ lúc cạo tóc xong, cuộc sống của tôi dường như cũng bước sang một hành trình khác. Trái tim tôi bắt đầu tan ra và những nỗi đau cũng dần khô lành lại, rồi ánh sáng sẽ chiếu rọi vào từ những vết nứt ấy. Đó là một loại niềm tin mà chính tôi, hay những người đã từng vật lộn với những nỗi đau đều hết lòng nuôi dưỡng, không phải vì kỳ vọng, mà là vì hy vọng.
Có một đêm của tháng 4, tôi đã thổn thức trong vòng tay của bạn mình, và gào lên trong tuyệt vọng rằng tôi muốn chết. Trong suốt gần 9 năm chiến đấu với cơn trầm cảm, tôi thấy mình như sống cùng lúc nhiều cuộc đời. Có lúc tốt đẹp đến thăng hoa, có lúc suy sụp đến tận cùng. Tháng trước, tôi gặp một người anh tại lễ công chiếu phim đề tài tác động xã hội, anh hỏi rằng tôi đã sống một cuộc đời thế nào. Tôi suy nghĩ một lúc, vì đó thật sự là những ngày tháng đen tối và hỗn độn, nhưng khi đã đi qua nó, tôi thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Mà thật ra, thi thoảng tôi cũng không ngăn được bản thân chìm đắm vào những nỗi đau, cứ vơi rồi lại đầy, rồi lại vơi. May mắn là lúc này tôi vẫn còn ở đây, kiên trì trên hành trình sống tử tế, và luôn tìm kiếm ý nghĩa trong bao la ngày bình thường nhất.
Đầu tháng 5, tôi không thể truy cập vào tài khoản FB của mình vì sự cố bảo mật. Tôi cũng đã từng stress và mệt mỏi cực độ vì mọi chuyện có vẻ trở nên rắc rối hơn khi mất kết nối với phần lớn bạn bè, khách hàng trong khoảng thời gian ngắn, và những dự án chuẩn bị air cũng đành gián đoạn vì không thể truy cập vào các fanpage đang quản trị. 10 năm là một hành trình đủ dài để xây dựng hệ giá trị cho một tài khoản, một nhân hiệu, một không gian rất riêng tư nhưng cũng rất cởi mở. Nói một cách chính xác hơn, thì FB chính là profile của tôi, thay tôi nói nhiều hơn về bản thân - một cách không bằng lời - nhưng lại rất hiệu quả về mặt personal branding.
Khoảnh khắc tài khoản của tôi bị ẩn đi, kéo theo tất cả mọi kỷ niệm, lòng tôi thật sự đã chùn xuống một chút. Nhưng mọi chuyện không tồi tệ và cũng không hẳn là cảm giác đánh mất như tôi nghĩ. Hiện tại tôi lại thấy thoải mái với tài khoản mới, bằng việc chia sẻ thông tin ở chế độ bạn bè, và chưa có ý định public cho số đông. Những ai đã biết tôi, thì hẳn cũng phần nào hiểu đơn sơ về tôi. Còn với những ai chưa từng quen biết, ắt hẳn cũng không nên biết quá nhiều.
Tất cả những mối quan hệ đều có những thời điểm khác nhau để gặp gỡ, để thấu hiểu, để đi cùng nhau, và thậm chí là để tạm biệt nhau. Cái gì cũng được, miễn là trong tim luôn ấm nóng bởi những điều tử tế, và biết rằng ai đó đã gieo cho mình những điều tốt đẹp, thì tạm biệt hay ''đánh mất'' cũng nên được nhìn nhận một cách tích cực hơn.
Tháng 5 cũng là thời điểm tôi chính thức làm lễ tốt nghiệp tại TDTU sau 2 năm chờ đợi. Ngay khoảnh khắc được gọi là cựu sinh viên, tôi không khóc như những bạn bè đồng trang lứa, tôi mỉm cười, mãn nguyện, vì đã trọn vẹn đi hết một hành trình.
4 tháng nay dù ngắn ngủi nhưng không hề dễ dàng, tôi đã tự động viên mình không biết bao nhiêu lần rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần tôi đủ bền bỉ, không than vãn, không từ bỏ. Những kiểu người như tôi, sẽ luôn cảm thấy khó khăn khi đối diện với sự yếu đuối của chính mình. Mỗi lúc nghe ai đó nói họ xem tôi là một tấm gương, nguồn cảm hứng, thú thật, tôi rất sợ. Tôi là một người rất bình thường, với tất cả những điều dở tệ và rất con người. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy tôi, chứ không thể nhìn xuyên qua tôi, không thế hiểu hết tất cả những hành trình cô độc tôi đã đi qua, sẽ không thể thấy được phía sau ánh sáng ấy là đêm đen đặc quánh và không lối thoát.
Trong ngần ấy thời gian, ngoài việc đấu tranh để xua tan bóng tối trong tâm trí, tôi còn phải tự vật lộn để nhắc mình sống tử tế dù cho chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì đang kéo đến. Làm người xấu thật dễ, sống ích kỷ cũng dễ, nghĩ cho bản thân cũng dễ, nhưng không dễ dàng chút nào để hết lần này đến lần khác quay về đích và tiếp tục nuôi dưỡng lòng tin vào những điều tử tế. Thật kỳ diệu là cứ mỗi lần tổn thương, tôi lại khao khát vươn lên và tiếp tục đi về phía trước. Mỗi ngày, tôi đều luôn sống như ngày mai mình sẽ chết. Tôi điên cuồng làm việc, tỉnh táo và rạch ròi, nỗ lực để thấu cảm và luôn tìm kiếm ý nghĩa trong tất cả những gì mình làm. Vì tôi tin, một cuộc đời đáng sống mà mình muốn, chính là việc chủ động sống, và sẵn sàng rời đi mà không có sự hối tiếc. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tin tinh thần của mình vẫn hiện hữu trong những gì mình để lại, những người mình may mắn song hành, và cả những điều tôi mong muốn nhưng chưa kịp hoàn thành.
The time to say goodbye
Hai năm trước, khi quyết định tiếp tục sự học và cùng lúc sống cuộc đời của một người không có biên giới trong việc ''chọn lựa'', tôi đã sẵn sàng cho việc đi qua những ngày tháng hỗn độn và không dễ dàng. Nhưng rõ ràng là cuộc sống sẽ luôn thay đổi, cho dù đó là những ngày hân hoan hay những ngày trăn trở đến đau khóe mắt, tất cả rồi cũng sẽ xảy ra như cách mà chúng nên xảy ra. Còn việc của tôi là đón nhận, chuyển hóa, và học cách sống tốt hơn với tất cả những gì mình tạo ra. Mỗi ngày, tôi tự dặn mình hãy dũng cảm hơn, không được chần chừ, không được từ bỏ,...những lời mà có lẽ nghe hơi đao to búa lớn nhưng nếu không tự nói với mình thì sẽ không có ai đủ kiên tâm để nhắc mình mãi.
Và thời gian chính là thứ cuối cùng mà tôi có thể neo giữ, để nhìn lại, phản tư, và quyết định xem nên bước tiếp thế nào.
Tôi và công việc đã tìm thấy nhau trong những ngày tôi lầm lũi tìm về ánh sáng của đời mình. Ắt hẳn tôi sẽ không thể trả lời được mình đã làm bao nhiêu công việc, vị trí,...trong những năm tháng qua. Từ những công việc không tên, đến những công việc có danh xưng, tôi đều xem chúng là sứ mệnh của mình, và đều dụng tâm đến ngày cuối cùng. Có những lúc tôi làm liên tục không biết đến thời gian, và chỉ thật sự hạnh phúc nếu kết quả đó phục vụ được một mục đích nhất định. Mất mát dạy tôi rằng thời gian là hữu hạn, nên thay vì phó mặc, tôi luôn chủ động làm việc có mục đích - với một trái tim vô tư, để tiêu pha cho kỳ hết những khát khao, tình yêu, lòng nhiệt thành mà tôi có.
Hành trình của tôi trong công việc không khác gì cách hai người đang yêu nhau. Tôi không tách bạch công việc ra khỏi cuộc sống hằng ngày, mà xem nó như một loại thường thức, ở đó mỗi ngày tôi sẽ thấy mình vững chãi hơn, học được nhiều hơn và thậm chí là dũng cảm để đánh đổi nhiều hơn. Có những công việc khiến tôi mãi nuôi dưỡng tình yêu, cũng có những nơi đã đi qua sẽ không bao giờ muốn quay lại, cũng sẽ có những nơi dù đã không thể đồng hành cùng nhau trong lộ trình chính thức vẫn khiến tôi âm thầm dõi theo và song hành theo những định nghĩa khác nhau. Hành trình công việc đầy hào hứng và khắc sâu ấy đẹp đến nỗi nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng nó đã từng tồn tại không? Và lí do gì tôi cứ mãi tìm kiếm mà không chọn được một chốn dừng chân và nương náu?
Chính vì buổi tiệc nào rồi cũng tàn, nên tôi không bao giờ định nghĩa bắt đầu để phải trải qua những ngày kết thúc. Đó dường như là nguyên tắc của tôi trong tất cả các mối quan hệ sau khi tôi đánh mất một người bạn chỉ vì kỳ vọng của chính mình. Hôm nay tôi đã tiếp nhận hai lời chia tay trong cùng một lúc, với hai loại cảm giác tiếc nuối và tự hào xen lẫn. Xuất phát điểm của những mối quan hệ này không giống nhau, nhưng thời gian trôi qua, tôi, họ, và công việc, đã học cách yêu nhau và lớn lên cùng nhau từ những điều không hoàn hảo nhất. Và cho đến lúc tình cảm ấy đong đầy, lại là lúc cần học cách chia xa.
Tôi đã loay hoay rất lâu trước khi viết ra những dòng này. Trong lòng tôi là cuộn trào ý nghĩ về những cuộc chuyện trò tạm biệt. Đó là những hôm sau vai, tôi khẽ khàng nghe về những câu hỏi không đầu không cuối, và tự hiểu rằng người đang được hỏi không phải là tôi, mà đó là một câu hỏi mà người nói tự hỏi chính mình. Đó là cách người ta chần chừ soạn tin nhắn rồi lại thu hồi, và nói rằng ''sẽ ổn thôi'' nhưng rồi người ta mất hút. Đó cũng là những ngày dù có nằm rệu rã ra đó, tôi cũng không dám nghĩ nhiều hơn để trục vớt chút dưỡng khí để tiếp tục hành trình không biên giới trong việc lựa chọn của mình. Nhưng rõ ràng là trong lòng tôi đã từng nghĩ đến sự chia ly. Đó là một phần tất yếu trong hành trình này.
Và nếu hôm nay hay ngày mai, tôi có phải tiễn ai đó sang sông, cũng nguyện không mong mình sẽ là người đưa tiễn. Những ngày tháng yêu việc, yêu người trong công việc có lắm sự thơ ngây, tử tế, nước mắt và sự đắng chát. Tôi chỉ muốn nhớ về những điều đẹp nhất, những hàm ơn đã dung dưỡng trái tim vỡ nát của mình, một lần nữa khiến công việc trở thành chốn bình yên và an toàn để tôi tiếp tục đi về phía trước.
And sometimes, 'work' can also be a friend
Công việc đã chứng kiến tôi từ một đứa trái tính trái nết, nóng tính và cực đoan trở nên tĩnh lặng và từ tốn hơn theo thời gian. Có thể đến cuối đời, công việc vẫn sẽ là điểm tựa khiến tôi thấy mình đang sống, đang làm việc ý nghĩa và thực sự được lấp đầy. Nhưng ngày mai, vài tháng nữa, vài năm nữa, tôi sẽ học cách nói lời tạm biệt. Tôi muốn cắt đứt tất cả những nhùng nhằng còn sót lại, những điều rất nhỏ nhưng đã không được giải quyết triệt để, những lấn cấn đã quay tôi trong một vòng lẩn quẩn không nỡ buông tay. Tôi sẽ không trở thành một phiên bản nào khác, cho dù cuộc sống và công việc của mình đã thay đổi thế nào. Nhưng tôi tin, mình sẽ bám trụ vào một loại tình yêu không ràng buộc, chỉ cần tôn trọng; một mối quan hệ không định nghĩa, chỉ cần cố gắng - những cảm mến dạt dào trong công việc nơi tôi và mọi người vẫn âm thầm nhớ về nhau như điều hồn nhiên và đẹp đẽ nhất mà chúng tôi từng có.
Xin mượn lại một câu tôi đã từng viết cách đây 4 năm:
Những ngày tháng nhìn đâu cũng tung tóe ánh sáng và niềm thương của tuổi trẻ, khi mình cứ liên tục nghĩ về những nỗi đau, đi qua cơn đau, nhưng chưa bao giờ tin rằng mình đã đánh mất cái đẹp nhất mà cuộc sống trao tặng. Những ngày tháng kiệt cùng đến mấy, cũng vẫn tin lời tạm biệt thực chất là lúc để bắt đầu thêm một lần nữa.''
Dù chuyện gì đã xảy ra trong nửa năm vừa rồi, thật tâm mình, tôi hy vọng rằng những ước mơ tốt đẹp, sự bền bỉ vẫn ở lại và luôn vẹn tròn trong tim mọi người. Mong tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc và bình an.
Sài Gòn, 2:08 AM ngày 02/07/2022
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất