Cái nắng vàng oi ả được thay thế bằng con gió mát buổi hoàng hôn.
Đó đáng nhẽ là một buổi chiều bình thường
Nhưng với M, chiều hôm đó cậu nhận được lời mời phỏng vấn đầu tiên sau 1 năm thất nghiệp.
Còn với K, chiều hôm đó, anh mất việc và số tiền tiết kiệm 10 năm đi làm.
Hai người đàn ông
M ngồi trên chiếc ghế đá, dưới tán cây bàng non, tận hưởng cơn gió mát thoải mái cuối ngày. Anh mỉm cười, nụ cười hi vọng... nhìn lũ trẻ đang tranh nhau một quả bóng trên sân. Hôm nay, trông cái gì cũng thấy đáng yêu, trông mây trắng hơn, cây xanh hơn, con người duyên dáng hơn... cuộc sống cũng có đôi ba phút khiến chúng ta yếu lòng phải không.
K tựa lưng xuống chiếc ghế đá, dưới tán cây bàng non, kéo áo sơ mi ra khỏi quần, nới cúc cổ... thở ra một tiếng thật dài, anh cảm thấy sự hiện diện của cơn gió mát cuối ngày. Đúng rồi, là một cơn gió mát, thật thoải mái , mà lại còn free nữa... K mỉm cười, từ bao giờ việc free lại khiến anh ấn tượng đến thế... giờ đây, với anh, cái gì free cũng đều quý giá cả. K nhìn lũ trẻ đang tranh nhau một quả bóng trên sân, mọi tiểu xảo, đảo tay, qua người, lừa lọc, bon chen, hơn thua... đều vì muốn đưa bóng vào rổ, muốn ghi điểm. Sống trong xã hội này, từ nhỏ chúng ta đã phải học cách để qua mặt kẻ khác... kẻ thắng, người thua âu cũng là lẽ thường tình.
---------------
Lần thứ nhất
Từ đám trẻ đang chơi trên sân, trái bóng bị một đứa lỡ tay ném bay ra ngoài, nó bay khá mạnh về phía M.
 Như một phản xạ, anh đưa tay chộp lấy rất nhanh. Khoảng khắc lực từ trái bóng chạm vào đôi tay khiến anh thấy thân quen lạ kỳ,  cảm giác này anh đã có rất nhiều và rất quen... nhưng lâu rồi chưa có lại.
15 năm trước, khi còn là học sinh, anh cũng từng là thành viên đội bóng rổ... cũng từng là hotboy một thời. Trong một trận đấu , anh một mình cầm bóng, lừa qua 2-3 người rồi ghi điểm, trong tiếng thét vang trời và ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, anh như một tượng đài sống, đầy hi vọng và nhiệt huyết. Lúc đó M trông ngầu lắm, đầy tự tin và ngạo mạn.Ngày đó cuộc sống rất đơn giản, sáng đi học, chiều đi chơi bóng, tối về nhà. Thời gian như vòng lặp vô hình bất tận, vô tư và vui vẻ.
Lũ trẻ réo lên, gọi anh vứt quả bóng lại cho chúng. M cầm trái bóng trên tay, anh chìm trong cảm xúc kỳ lạ, không gian bỗng chốc lắng đọng, mọi tiếng ồn đều ở mức mute...
anh đứng lên, ngước mắt nhìn bảng rổ phía xa.
Lũ trẻ càng réo dữ dội đòi bóng.
Vẫn dáng ném tuyệt đẹp đó, người thẳng, chân bật cao, cánh tay vuông vắn, sắc nét, cổ tay vẩy điệu đà. M ném về phía rổ.
Trái bóng bay một đường cầu vồng , từ thấp lên cao rồi lao xuống. Nó bay qua bảng rổ khoảng 1m... bay  sang hẳng phía sân sau, không chạm vào bảng rổ một chút nào.
M tiu nghỉu
Lũ trẻ tức giận, một đứa chạy đi lấy bóng.
---------------------------
Lần thứ 2
Trái bóng khốn kiếp ấy lại văng khỏi sân. Bay xuyên qua mọi ưu tư phiền muộn, nó hướng thẳng về phía K.
Một lần nữa , anh đỡ bóng rất chuyên nghiệp. Anh nhanh tay nới hết cúc áo, cởi cả giày tây. Anh biết mình sẽ ném phát bóng này, anh có cảm giác mình sẽ ném trúng rổ.
Lũ trẻ biết điều đó, chúng hét lên điên dại.
K không care, cuộc sống dạy anh một điều rằng, muốn làm được việc, người ta phải học cách ích kỷ và bất chấp. Đôi khi ta cướp chiếc kẹo trên tay đứa trẻ con không phải vì thèm ăn, mà vì ta muốn chúng minh mình là kẻ mạnh mà thôi.
Không để cho lũ trẻ lao đến đòi bóng. K nhẹ nhàng bật ném... vẫn dáng ném chuẩn form, nhẹ bâng mà nội lực. Mọi ánh mắt trên sân đều dõi theo đường vòng cung tuyệt đẹp đó.
Bóng rơi xuống, sát vành rổ nhưng vẫn chưa chạm tới.
Lũ trẻ phá lên cười, có thằng còn chế diễu K
Cảm giác thẹn thùng này với K quá quen thuộc. Khi lần đầu tiên tham gia đội bóng, anh là đứa lùn nhất... Trong môn bóng rổ, chiều cao là một lợi thế rất lớn. Với một kẻ lùn, cơ hội cho K là ném 3 điểm.
Mỗi chiều anh đều tập ném 1000 quả , trước mỗi quả, anh thường nghĩ về nụ cười của mấy thằng cao kều trong đội.
Trong buổi tập sau đó, khi K ném trúng rổ cú 3 điểm thứ 3 liên tiếp. Anh đã không còn thấy nụ cười chế diễu nào nữa. Khoảnh khắc đó, anh là người hùng của đội bóng.
K đang chìm trong hồi ức của một thời thanh xuân năm ấy.
-------------------------------------
Lần cuối
M lại xuống ghế. Anh rút điện thoại, nhắn tin cho vợ
“ Họ gọi anh đi phỏng vấn em ah. Thường người ta gọi đến vòng phỏng vấn trực tiếp là mình có 70% cơ hội rồi. Hôm nay em mua cái gì ngon ngon ăn tối em nhé... lâu rồi nhà mình phải sống tiết kiệm , chắt chiu từng đồng. Anh xin lỗi vì làm em và con vất vả”
K ngồi xuống ghế, lại một con gió thổi qua, tất nhiên nó vẫn free, và vẫn mát. K rút điện thoại nhắn tin cho vợ
“ Anh xin lỗi
Những thứ anh nói anh đều không làm được. Anh đã sai. Ra đến nông nỗi này đều là lỗi của anh. Anh không biết bây giờ phải làm sao... nhưng anh sẽ tìm cách. Mong em và con hãy tin anh”
Tin nhắn được gửi đi.
K chống 2 tay vào đầu gối, nhìn xuống đất, anh suy tư điều gì đó.
Trái bóng từ từ lăn đến giữa hai chân... K ngạc nhiên. Đụ má, cái quả bóng này sao nó cứ bám lấy mình thế nhỉ
Lũ trẻ trên sân không còn réo gọi anh nữa... vì chúng biết... chúng đang chờ K ném.
M nhấc trái bóng  đứng lên. Anh mỉm cười nhìn lũ trẻ con và nói.
“Pha này nếu chú ném trượt, chú sẽ khao cả lũ 5 âu trà đá”
Lũ trẻ hào hứng phá lên cười.
Anh nhún chân, đầu óc anh nghĩ về dáng ném của mình, anh tưởng tượng ra hình ảnh mình bật nhảy, hình ảnh đường bóng bay, và tiếng “ trop” khi phần lưới rổ vang lên.
Không gian lại tĩnh lặng
Mọi ánh mắt chắm chú theo pha ném cuối cùng này.
Tiếng ca khúc Perfect của Ed Sheeran được cover bằng đàn violin vang lên từ điện thoại. Một tin nhắn được gửi đến máy của K.
“Em và con rất yêu và tin anh”