Thật ra mình định đặt một cái title nào nó hay hay hoặc hấp dẫn một chút nhưng lại không thể khái quát nội dung mình muốn viết qua 1 dòng tiêu đề nên đành để như vậy.
Hôm nay tự nhiên thấy trống rỗng, chẳng biết tại sao lại thế. Cái cảm giác buồn vì không biết mình có gì để mà buồn này thật khó mà diễn tả.
Tự nhiên muốn kiếm người tâm sự nhưng có lẽ bản thân mình quá quen với cô đơn, lại không thích chia sẻ về bản thân nên là đành lên đây viết " liều " một bài vậy.
Quay lại chủ đề chính, hôm nay mình mở máy tính ra xem lại mấy tập phim siêu nhân gao. Nó làm mình nhớ lại những năm 2002 - 2003. Những năm ấy bắt đầu phổ biến về đầu đĩa. Trẻ con lúc đấy như mình đứa nào cũng mê phim siêu nhân cả. Nhưng nhà mình nghèo nên không có đầu đĩa này.
Kết quả hình ảnh cho qisheng vcd


Đọc thêm:

Hồi đấy trong xóm mình chỉ có một nhà có. Cũng có thể nhiều hơn nhưng mình chỉ biết nhà đó có và điều quan trọng là con nhà ấy cũng tầm tuổi như mình. Cả đám nhóc tụi mình thường xuyên vào nhà nó xem ké đĩa Siêu nhân. Hồi ấy trẻ con ham lắm. Để được nó cho vào xem thì phải nịnh nó. Có một lần mình đã từng bị nó đóng cửa không cho vào xem. Để rồi tu tu khóc rồi chạy về mách với bà. Trẻ con ngày ấy thật hồn nhiên dễ buồn mà cũng dễ quên, bà chỉ hứa là nín đi, ngoan rồi mai bà đi chợ mua bánh chưng rán cho là mình lại nín ngay. Và cũng sau lần đó mình không bao giờ vào nhà nó nữa.

Giờ đây mình đã 22 tuổi, đã không còn dễ khóc vì những thứ nhỏ bé như hồi xưa, cũng không còn bà để mà gặp chuyện có thể khóc cho bà dỗ. Hôm nay vô tình lục lại mấy tập phim siêu nhân mình lại có một chút hoài niệm.
Lớn rồi, phim đầy trong máy và trên mạng. Nhưng mình không còn thích xem nữa.