Hà Nội
Thứ Hai, 16/08/2021
Hello Anh, hum nay của Anh như thế nào? Giờ này Anh đang làm gì? Anh có thấy thoải mái không ạ?
Ngày hôm nay của em hơi lờ đờ bùn ngủ vào buổi sáng một chút và đến cuối giờ chiều tan làm trở đi lại càng lờ đờ hơn ấy. Đến mức mà tắm xong em đã chợp mắt được một chút rồi và có lẽ em sẽ còn ngủ tít luôn nếu không nghĩ đến mâm cơm ăn cùng cả nhà, nghĩ đến những lần thỏa mãn cảm giác của bản thân (ngủ nghê không đúng giờ giấc, bỏ bữa,...) rùi sau đó đồng hồ sinh học bị đảo lộn và người ngợm nó cứ oải oải kiểu gì ấy. Thành ra em phải đạp cơn bùn ngủ sang chỗ khác để quay trở về cái giờ giấc bình thường của người bình thường. Và giờ thì sau khi "lại" làm những công việc bình thường là ăn cơm, xếp bát đũa vào mrb, tụng kinh Dược Sư thì em đang vểnh râu ngồi ngoe nguẩy chân và gõ những dòng thân iu này cho Anh đây. Mặc dù trước đó em còn nghĩ là "Thồi, có lẽ cái việc viết thư cho Anh tạm thời để đó đã, em bùn ngủ lắm, mai mốt viết tiếp, he he". Lâu lâu em lười em bỏ tụng Kinh mấy tháng rùi nhưng tự nhiên hôm qua, chắc cảm xúc hơi thất thường và muốn an yên một chút ấy, nên tối qua em tụng Kinh cho thư giãn, thoải mái; mới cả em cũng mong là lời Kinh của một cá nhân bình thường nhỏ bé như em có thể góp phần đẩy lùi bệnh dịch ấy (tụng Kinh Dược Sư nhiều lợi lạc lắm nhưng em không quảng cáo đâu, ai có duyên thì ngộ ấy, chỉ là em lười đến mức mà biết là nhiều lợi lạc mà vẫn không làm ấy). Mà cũng bởi vì biết lợi ích của Kinh Dược Sư chữa được bệnh dịch cho bá tánh nên mới có động lực thế anh ạ. Anh này, có điểm này, em nghĩ là anh với em đều giống nhau ấy, thì là nếu làm việc vì người khác, Anh và Em đều chịu khó, vượt lười, và nghiêm túc 100%, không muốn/dám sai sót ấy Anh nhỉ?
Hôm qua viết thư cho anh xong, cũng chả biết anh nhận được chưa, đọc được không ấy, xong rồi còn chả biết người nhận mặt mũi thú tính ntn mà viết xong rùi, gần 12h đêm rùi, vẫn tỉnh như sáo, rồi cứ lăn lộn mãi mà hơn 2h sáng mới ngủ ạ. Thành ra hôm nay cứ lơ ngơ thế ấy.
Ơ, em đang kể chuyện sao anh lại gật gù ậm ừ rồi. Chán thế! Anh chê em lan man chứ giề? Vui mà. Anh thấy em siêu không, từ một ý em có thể triển chiêu ra 1000.... câu đơn, câu kép, ý tứ, đoạn văn liên quan lằng nhằng ấy. Chỉ sợ anh không có thời gian thôi, chứ em đầy chuyện để tiếp anh. Anh có thích uống trà (đá) không ạ? Hôm nào tâm trạng mình ghé Thưởng Trà, hum nào vui vui mình ghé mấy quán cafe quanh Hồ Ngọc Khánh, Mai Anh Tuấn, Hồ Tây,... ngồi ngắm đường ngắm xá anh nha. Niềm vui, hạnh phúc bây giờ chỉ cần bình thường thế thôi anh nhỉ? Nhưng mà bây giờ những thứ này em nghĩ là xa xỉ ấy, ít nhất vì em còn chưa găp được Anh, ít nhất là dịch Covid còn chưa biết đến bao giờ mới ngưng đâyyyyyy.
Ôi, mãi mà em vẫn chưa vào được chủ đề chính, nhưng mà em lại buồn ngủ rồi. Giá có Anh ở đây em có thể cứ huyên tha huyên thuyên rồi ngủ xừ mất. Bình thường em không xõa thế này đâu, chính xác là trước đây em không biết cách làm bản thân thoải mái bằng cách thả lỏng bản thân ntn đâu. Bây giờ biết cách thì vẫn không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ muốn lan tỏa cái năng lượng tích cực, êm êm, dìu dịu, thư thái này với anh thôi. Bởi vì Anh đã từng đi qua những cảm giác này nên anh hiểu được mà, quý giá thật đấy anh nhỉ. Nhưng mà Anh ở đâu rồi? Thôi không sao, dù sao em không vội, dù gì cũng đã chờ đợi Anh bấy lâu rồi, chờ thêm một chút có sao đâu Anh nhỉ. Mình nhắc nhau anh nha: "Đi thì sẽ đến, em tin về cái đích của Anh và Em, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, Anh phải vững vàng và thoải mái nhé, cứ tận hưởng hoa thơm trái ngọt cảnh vật trên đường Anh nha. Thong thả và đều đặn, đừng mất kiên nhẫn mà đánh mất những điều giản dị bình thường nhưng kỳ diệu vô cùng anh nha, cuối đường có Anh/Em ở đó đợi Em/Anh mà, đừng lo gì cả ấy. Gặp nhau rồi, mình phải thật "ngon lành" chứ Anh nhỉ, he he?
Thôi, hôm nay em tha cho Anh đấy hi hi. Chủ đề này, mai hoặc ngày kia hoặc ngày kìa hoặc.... em viết tiếp nhaaaaaaaaa
Thơm má Anh... chụt... chụt... má trái ... má phải này
Chúc Anh ngủ ngonnnnnnnnn nhaaaaaaaaaaa
P/s: Em lười lắm, em không edit nữa đâu, cấm Anh soi lỗi chính tả đấy. Em chỉ muốn tự nhiên thế thôiiiiiiii.