Source: Unsplash
Người bạn của mình đang trong quá trình nộp đơn học bổng, và nhận được hàng loạt thư từ chối từ các trường. Bạn trở nên buồn chán, suốt ngày cầm điện thoại như một cách để giải thoát bản thân khỏi những lo âu bủa vây trong đầu, muốn tiếp tục nộp đơn các trường khác tiếp nhưng vẫn cứ đầy lo sợ lại bị từ chối. Cuộc sống lại thêm vài ba cái drama nho nhỏ, hết mất visa, các mối quan hệ căng thẳng, bạn mình lại càng cầm điện thoại chăm chú. Đầu óc ong ong, đầy nỗi lo – hết từ việc chỉ trích bản thân, đến việc lo sợ về tương lai. Cứ như bạn đang bị cầm tù vậy – nhà tù của chính suy nghĩ. Và không thoát khỏi việc nghiện điện thoại, như một thói quen.
Khi cuộc sống thiếu định hướng, thì người ta dễ sa vào đủ loại nghiện để quên đi thực tại. Nghiện điện thoại, xem người này người kia sống thế nào, để quên đi vấn đề của mình. Nghiện ăn uống, thả trôi mình trong đống đồ ăn nhanh. Nghiện ngủ, để cho qua ngày. Những thứ cám dỗ xung quanh như một lời mời chào vào thế giới của sự ảo tưởng, một thế giới đầy ngọt ngào, không chút mệt mỏi, đớn đau. Coi như quên tất, quên sạch. Coi như chẳng có gì xảy ra. Coi như mọi chuyện đều ổn.
Một ngày “phóng túng”, thả lỏng bản thân chút thì không sao. Nhưng sống thả trôi bản thân trong những thú tiêu khiển (pleasures) như thế khiến con người ta bị cuốn vào vòng lặp, xoáy ốc của sự vô nghĩa. Dùng điện thoại nhiều cũng nhàm, đau đầu kinh khủng, chẳng thể vui vẻ gì nữa. Ngủ quá nhiều đầu óc mụ mị, ngớ ngẩn ra. Ăn uống linh tinh thì sinh chây lười. Cuộc sống cứ đi xuống, đi xuống, một vòng xoáy sâu thẳm vô tận, và trầm cảm, chán đời là khó tránh khỏi.

Làm sao thoát khỏi vòng xoáy của cơn nghiện?

Khi hai mắt không thể rời khỏi điện thoại, khi ăn không ngừng, khi ngủ quá nhiều đây?
Trạng thái phóng túng quá mức, nghiện ngập những thú tiêu khiển đấy là khi đầu óc chưa tỉnh. Đang mê man. Đang sóng cuộn trào.
Dùng điện thoại nhưng không hề thấy thoải mái, cứ lướt điện thoại trong vô định, nhàm chán – đấy là không thức tỉnh.
Ăn mà không còn cái thú của việc ăn, ăn chỉ để ngập ngụa trong cơn thoả mãn tức thời – đấy là mê muội.
Ngủ đến mức mụ mị cả người, cơ thể muốn tỉnh rồi mà đầu óc vẫn lim dim ngủ tiếp – thì rõ là “không tỉnh táo”.
Chốt lại, để thoát khỏi cái vòng lặp của sự nhàm chán, vô định, khi cuộc sống có những khó khăn, thì chìa khoá ở đây là “thức tỉnh”.

Thức tỉnh như nào đây?

“Thức tỉnh” – đấy là khi nước đang cuộn trào bùn cát, thì có sự bình tĩnh mà chờ nước lắng xuống, mọi thứ rõ ràng. Để nhìn rõ mọi thứ. Thay vì – ném thêm đất cát vào dòng nước vốn đã loạn, lại càng chẳng thể tìm được sự trong vắt, rõ ràng của dòng nước. Nước trong, thì mới biết đâu là vàng, đâu là bùn cát.
Và khi đầu óc hoảng loạn, mê muội, cần giữ sự yên lặng mà quan sát mình là ai, mình đang ở đâu. Chỉ đơn giản quan sát thực tại này, quan sát dòng nước (là đầu óc, suy nghĩ) trong đầu mình thôi. Biết rằng nước cuộn trào, đầy bùn đất ở hiện tại, nhưng đủ bình tĩnh quan sát, thì bùn sẽ lắng, nước sẽ yên trở lại. Và ta sẽ biết đâu là vàng – là điều ta cần thực sự quan tâm, điều ta cần làm hiện tại. Và đâu là bùn đất – thứ chất nhiễu tạp của vô vàn lo âu về tương lai, hối hận về quá khứ.
Jon Kabat-Zinn Quotes: Do You Have The Patience To Wait Till Your ...
“Liệu bạn có đủ kiên nhẫn, để chờ bùn lắng và nước trong trở lại? Liệu bạn có thể không hành động, cho tới khi hành động đúng đắn tự nó nảy sinh?” – Lão Tử, chương 15 Đạo Đức Kinh. 
Source: quotessayings,net

Giữ sự yên lặng.

- Trước hết bằng cách thức tỉnh: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang làm gì? Mình cảm thấy thế nào?
- Để ý đến thứ chất nhiễu tạp mà ta đang vô thức ném vào dòng nước, bằng cách nhận thức về hành vi của bản thân:
    – “Mình đang ăn. Nhưng cơ thể mình no quá rồi. Và thứ đồ ăn này làm cơ thể mình khó chịu”.
    – “Mình đang cầm điện thoại. Cơ mà mình đau đầu lắm rồi. Và mình thấy chán”.
    – “Mình ngủ 12 tiếng rồi. Cơ thể mình đang mệt vì nằm quá lâu. Và mình phát ngấy vì ngủ quá nhiều”.
Nhận thức được rõ bản thân. Nhận thức được mình đang làm gì. Đấy là bước rất quan trọng, để dòng nước bớt đục ngầu, để đầu óc bớt cuồng loạn.
Và bình tĩnh. Để nước tự trong trở lại. Đừng ném thêm gì vào, đừng làm gì thêm cả, khi đầu óc còn chưa đủ sáng suốt, rõ ràng. Bởi càng làm, càng loạn, càng bị cuốn sâu vào dòng xoáy nước mà thôi.
Cứ ngồi yên quan sát. Quan sát hiện tại. Quan sát xung quanh. Để ý từng tiếng động, từng mùi hương, sắc thái xung quanh. Và quan sát bản thân. Quan sát hơi thở. Quan sát mọi tiếng nói trong đầu – như đang quan sát thứ bùn cát trong xoáy nước. Bình tĩnh trong từng hơi thở. Hít vào, thở ra thật sâu.
À, và đừng quên, ném cái điện thoại ra xa tí. Mấy thứ sóng điện thoại hại não.
Cất đồ ăn đi. Nhìn vào lại “loạn”.
Hay nói cách khác, đừng để những thứ gây nhiễu, những loại bùn cát đấy gần mình khi đang cần bình yên, khi đang cần “dòng nước” trong vắt lại. Không thì lại thêm dòng lốc xoáy to.
Và rồi, chỉ cần yên tĩnh được thế 5-10′ thôi, mỗi ngày, đầu óc bạn sẽ sáng ra, tỉnh ra. Rồi dòng nước lại trong vắt, và nhìn xuyên tới đáy dòng nước yên ả đấy, bạn sẽ thấy vàng. Bạn sẽ biết bạn cần làm gì cho đúng trong thời gian hiện tại, để tự giải thoát bản thân khỏi sự cuồng loạn của đầu óc.
Vô vọng, chán nản, đầy sợ hãi, lo lắng,… đấy là khi bạn hành động trong sự cuồng loạn của mịt mù cát bụi, bị cuốn vào dòng nước xoáy, khao khát tìm kiếm được sự giải thoát, thay vì nhận ra, bạn hoàn toàn có thể ngồi trên bờ quan sát, đợi nước lắng xuống, rồi hành động khi biết rõ mình cần làm gì.
Chúc bạn có đủ sự bình tĩnh, kiên nhẫn, để nhận ra bản thân là ai, thay vì để bản thân mãi cuốn theo những đợt sóng của cuộc đời. Chỉ khi sóng êm biển lặng (trong đầu) rồi, mới đủ thức tỉnh để nhận ra, niềm vui thực sự là giây phút này, chẳng cần phải chạy trốn theo những ảo ảnh, “fantasy” để cứu rỗi bản thân.
Và…
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
Mystic Cat Lady

Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: fb.me/mysticcatlady 
Đọc thêm: