Khi đọc bài viết Bạn gái của bạn hay đòi chia tay là cớ làm sao? của tác giả Tú Anh, tôi thấy "thiếu thiếu" một cái gì đó. Nhưng tôi không biết tới thuật ngữ Masochist nên không dám bàn về những gì được nêu ra trong bài. Tôi chỉ có kinh nghiệm 1 lần bị từ chối, vô khối lần chia tay nên cũng muốn chia sẻ đôi chút.
Chia tay thực sự thì tôi trải qua 2 lần, còn dọa chia tay thì nhiều không kể hết. Tôi nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa chia tay thật với dọa chia tay. Đồng thời qua cô vợ của tôi thì tôi cũng biết một chút về cái sự "dọa chia tay" của con gái mang ý nghĩa gì.

Dọa chia tay

Thật sự thì tôi yêu bất kỳ cô gái nào tôi cũng từng bị dọa chia tay. Lúc ấy tôi chẳng hiểu sao người ta thích nói chia tay như thế. Cách phản ứng của tôi cũng rất đa dạng: từ lo lắng, sợ hãi, giận dữ, dỗi, đau khổ, chán nản... mỗi khi bị dọa chia tay. Nhưng khi hiểu ra vấn đề thì phản ứng của tôi đã khác đi nhiều.
Nói nhỏ với mấy anh em thế này nhá: bạn gái dọa chia tay đa phần vì họ muốn được người yêu vỗ về, yêu thương, quan tâm... (những cái tương tự) chứ không phải họ muốn chia tay. Ngoài ra còn 1 lý do nữa là: Sao em nói chia tay anh không níu kéo em như níu kéo người ta (ý nói nyc) => Ghen!
Tôi không chắc họ nghĩ gì về khái niệm "chia tay". Qua nhiều lần va vấp thì tôi nhận thấy vợ tôi trước đây hay nghĩ theo lối: "Không giữ là mất đấy nhá". Ý là "sắp mất rồi đấy, liệu mà giữ người ta đi".
Giống y như thằng con trai 2 tuổi của tôi bây giờ, nó cứ phi thật nhanh ra khỏi cửa, nhưng đi được mấy bước liền ngoái đầu xem có ai đuổi theo không. Nếu không ai đuổi thì nó sẽ quay lại, còn ai đuổi theo thì nó sẽ chạy nhanh hơn nữa.
Đó là cái cảm giác được "theo đuổi", được "tỏ ra là mình quan trọng", rằng "nếu mất đi thì hẳn anh ấy sẽ tiếc lắm, lo lắm...". Thế nhưng trong hầu hết các phản ứng của tôi trước kia, tuyệt nhiên không có hành động nào tỏ ra "tiếc lắm, lo lắm", mà hầu hết là giận, dỗi, bực mình, im lặng, mặc kệ... đều là những hành động mang tính "đổ thêm dầu vào lửa" khiến cô ấy vừa thất vọng, vừa tức giận. Hệ quả là mỗi khi "dọa chia tay" là chúng tôi cãi nhau, giận nhau... chứ chẳng "yêu nhau" hơn là mấy.
Đến khi hiểu ra cái vấn đề này, mỗi khi cảm thấy cô ấy sắp (hoặc đang) dọa chia tay, tôi cũng sẽ ngay lập tức nghĩ xem mình đã vô tâm ở đâu, đã bao lâu chưa khen cô ấy điều gì, hay có điều gì cô ấy đang buồn chán không. Rồi như chẳng thèm quan tâm tới từ "Chia tay", tôi chỉ nghĩ cô ấy đang "có vấn đề", thế là tôi đi tìm vấn đề để giải quyết.
Cách giải quyết tốt nhất thường là: ôm cô ấy, hôn cô ấy, rủ đi xem phim, rủ đi ăn tối, hay đơn giản là nắm tay nhau đi dạo phố. Đừng dại mà bực tức hay giận dỗi, bởi chắc chắn có vấn đề thì cô ấy mới nói như vậy.

Chia tay thật sự

Chia tay thật sự nó khác lắm. Đó là người ta chẳng buồn nói ra cái điều đó, mà có vô số thông điệp không lời được gửi đi trước: Sự tránh mặt, sự hạn chế, sự vô tâm, sự lạnh nhạt... chỉ đến khi đã quá đủ rồi thì lời chia tay nói ra để chấm dứt mà thôi.
Lúc này người ta không cần mình nữa, nên mọi sự an ủi, yêu thương hay vá víu chẳng đem lại lợi ích gì. Lỗ hổng nhỏ có thể vá được, chứ vỡ ra rồi thì chịu. Chia tay sớm bớt đau khổ.
Những lần "dọa chia tay" nếu không được giải quyết một cách đúng đắn và tốt đẹp hơn, thì nó sẽ tích tụ lại như những lỗ hổng nhỏ. Dần dần cường độ tăng lên, tần suất tăng lên, và nếu vẫn không giải quyết được thì đến lúc nào đó nó sẽ không còn là "dọa nữa".
Tôi đã từng chia tay nyc và níu kéo cô ấy 1 cách mãnh liệt. Và vợ tôi biết điều đó. Kết quả của sự níu kéo đó là vẫn không thay đổi được gì, nhưng nó khiến vợ tôi ghen tị với tình cảm đó. Mặc cho tôi nói sau lần níu kéo ấy tôi đã không còn gì với nyc nữa, toàn tâm toàn ý với vợ mình, nhưng cô ấy vẫn ghen. Nhiều lần cô ấy dọa chia tay chỉ để muốn tôi níu kéo cô ấy như đã từng níu kéo nyc. Nhưng cô ấy không biết rằng việc níu kéo ấy chỉ đem lại đau khổ cho cả 2 mà không thay đổi được gì. Tôi đã nếm trái đắng đó, vậy nên tôi đã tự hứa với lòng là không bao giờ làm vậy nữa. Nhưng cô ấy không hiểu, hoặc không chấp nhận điều đó. Con gái thật lạ. Dẫu biết tôi yêu cô ấy hơn nyc nhưng cô ấy vẫn muốn thử chia tay để được tôi níu kéo nhiều hơn nyc. Đến chịu!

Kết

Tôi không chắc mọi cô gái đều giống vợ tôi. Nhưng tôi nghĩ anh em nên thử suy nghĩ hoặc làm theo cách của tôi. Bởi 10 năm bên 1 cô gái, từ lúc cô ấy còn là cô bé 17 tuổi đến giờ, tôi dám chắc tôi đã quan sát, cảm nhận rất nhiều, rất kỹ và đã phải nhiều đêm suy nghĩ về vấn đề này rồi. Đừng nghe con gái nói, hãy nghĩ xem họ thực sự cần gì. Đừng bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong tình cảm, bởi tòa lâu đài cũng xây lên từ những viên gạch nhỏ bé, và cả con đê vững chắc cũng bị vỡ bởi vô số tổ mối nhỏ bé bên trong.