[Khép lại #6] Hồi ức của đứa trẻ lang thang - Phần kết
Trong phần chính, chúng ta đã thấy em tìm được hơi ấm từ vầng trăng. Nhưng hiện thực tàn khốc của mùa đông thì không thể sưởi ấm bằng ánh trăng được. Đây là phần kết thực sự, và là lời tạm biệt cuối cùng dành cho đứa trẻ ấy.
(Trong phần chính, chúng ta đã thấy em tìm được hơi ấm từ vầng trăng. Nhưng hiện thực tàn khốc của mùa đông thì không thể sưởi ấm bằng ánh trăng được. Đây là phần kết thực sự, và là lời tạm biệt cuối cùng dành cho đứa trẻ ấy.)

…Không hiểu sao, tuyết rơi ngày càng nhiều trên những cung đường lớn. Người người chạy đôn chạy đáo để kịp cảm giác đắm mình trong tổ ấm của bản thân. Không phải là kiểu tán loạn như xảy ra một vụ cháy lớn hay một vụ cướp quán rượu trong thành phố. Họ thực sự cảm thấy háo hức và tận hưởng từng phút giây đó. Họ vội vã nhưng là bởi mong ước được trở về với một cốc capuchino nóng hổi, bên lò sưởi ấm áp, tay đan tay cùng người bạn đời đang chờ đợi mòn mỏi ở nhà.
“Bạn cũng vội mà đúng không? Vì ai lại không mong ước điều đó chứ. Nhất là những người luôn coi đó như điều xa xỉ, cảm thấy mình không có lý do gì để xứng đáng có được… giống như bạn lúc này vậy”
Bạn đứng một chỗ, thơ thẩn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngày càng thưa thớt dần. Phải cho đến lúc chẳng còn động tĩnh gì nữa, bạn mới thôi làm cái dáng vẻ khúc gỗ ấy. Bạn vô thức ngẩng lên bầu trời, hứng những chấm trắng li ti tan dần trên đôi găng. Rồi vừa đi vừa đưa tay hứng lấy chúng, hướng về phía sau cánh rừng thông. Bỗng nhiên chân bị khựng lại, ngã một quả “Bịch” xuống đất. Bạn không cảm thấy quá đau… chỉ là hơi ê ẩm thôi.
“Ồ, chính lớp tuyết tơi xốp đó đã cứu bạn khỏi một vết sẹo trên má. Lẽ ra tôi có thể quở trách bạn nếu vào tiết trời thu vài tháng trước rồi!”
Quay ra phía sau, cứ ngỡ một hòn đá tảng xù xì, nhưng hoá ra lại là một cái gốc cây trơ trụi.
“Tội nghiệp thật. Có lẽ ai đó cần nó cho một buổi tối ấm áp. Hoặc đơn giản chỉ là trò nghịch của mấy đứa mới lớn, muốn chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành.”
Gốc cây mà cứ ngỡ như một điểm đánh dấu đặc biệt trên con đường bạn đang đi. Có lẽ đã từng có một sự sống mãnh liệt bám rễ nơi đây suốt năm tháng ròng rã. Để rồi bị đốn hạ một cách không thương tiếc…
… Bạn không muốn về đâu nữa, chẳng buồn mà chạy về chỗ bản thân hay lủi thủi để xin ăn hay như để trốn lúc bị đuổi đánh nữa. Chắc bạn cũng đang tận hưởng giây phút hạnh phúc thực sự bên những đống tuyết lạnh lẽo và vô vị ấy. Bạn tung tăng chạy nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Xoay một vòng thật điệu nghệ như tự mình khiêu vũ cùng màn đêm. Bạn thích cảm giác được tự do như thế này: chẳng ai làm phiền, chẳng ai chê cười hay khinh miệt cả.
“Bạn biết gì không? Tôi thực sự yêu cái gương mặt đỏ ửng của bạn, yêu cái cách bạn ngây ngô như những đứa trẻ và say mê thứ đồ chơi giản dị ấy mà không chán”
Nhưng bầu trời đêm nay đặc quánh, chẳng có lấy một tia sáng nào để soi rọi cho điệu nhảy của bạn cả. Bạn dừng lại, ngước đôi mắt trong veo lên tìm kiếm người bạn cũ. Không thấy đâu cả. Tuyết đã che lấp tất cả rồi.
Bạn cúi xuống, dùng ngón tay trần đỏ ửng và tê cứng của mình, run rẩy di một đường vòng cung trên nền tuyết trắng xóa. Một vòng tròn méo mó, không trọn vẹn, nhưng đó là "vầng trăng" của riêng bạn. Bạn mỉm cười với nó, như thể nó đang thực sự toả ra hơi ấm.
Bạn mệt nhoài, tiếng thở hổn hển xen lẫn nụ cười mãn nguyện. Tìm một cái cây lớn để tựa tạm vào. Ngoài mấy bức tường ở thành phố thì cái này có vẻ êm hơn nhiều. Thân cây vững chắc không quá gồ ghề, đủ để nghỉ tạm một lúc. Tiếng thở dần nhỏ lại, trả về sự tĩnh lặng vốn có, bạn vẫn ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ấy, cái lạnh ngoài này hay sự ấm áp nào đó khiến bạn lịm đi lúc nào không hay.
“Thực sự không dám phá bĩnh giấc ngủ ấy chút nào, chỉ ngắm nhìn từng lớp tuyết dần bao phù lên như đang che phủ và bảo vệ bạn."
"Tôi cũng chẳng muốn ước giống người khác nữa… Chỉ là mong có thể kịp đánh thức bạn trước khi mùa xuân về"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

