(Khuyến nghị: hãy nghe When I Dream Of You của Janie Becker trong lúc đọc để cảm nhận trọn vẹn hơn)
Nhân vật chính là một đứa trẻ 15–17 tuổi sống lang thang xin ăn. Từng là một đứa con trong gia đình thuộc hội “Khai sáng”. Gia đình họ và các thành viên khác đã bị thảm sát ngay trong đêm khoảng hai năm trước. Nhờ trốn trong một căn hầm nhỏ dưới nhà, cậu bé hiếm hoi thoát khỏi cuộc thanh trừng đó.
Nhân vật "tôi" ở đây là ngôi thứ hai — một người bạn trong tâm trí — đồng hành cùng diễn biến của nhân vật bạn.
Một vòng tay, một nơi chốn quen thuộc là những điều chúng ta luôn mong đợi mỗi khi mệt mỏi. Nhưng khi không còn ai đến giúp đỡ hay hỏi han, không còn nơi nào để về — bạn sẽ đi đâu?
Một tối cuối tuần đèn đóm nhộn nhịp nhưng chẳng hề dành cho những kẻ du mục như bạn. Lướt qua các phố nhậu ven đường đông đúc: kẻ cười, người gục; mặt đỏ hoe vì cồn; bước đi loạng choạng trông rất nực cười. Còn nhân vật chính của chúng ta thì đứng trong bóng tối phía xa mà ngắm. Bạn nhận ra mình không thuộc về chỗ đó, những nụ cười đó.
À phải rồi, đây là ngày họ ăn mừng vì đã “thành công” giết chết các nhóm hội “Khai sáng”. Tên là như vậy, nhưng họ lại gọi đó là lũ phá hoại, vô ơn, dị giáo… Họ nói như thể trong tiềm thức đã có sẵn những lời ấy. Họ học thuộc điều người lớn nói, theo chân đến nhà thờ, đứng trước những bức tượng nguy nga, tráng lệ. Họ và bạn giống nhau ở chỗ không cảm nhận được vẻ đẹp ngay từ đầu; nhưng chẳng thể đứng cùng: vì họ tin vào những thứ đã được định sẵn là chân lý, còn bạn thì nghi ngờ mọi thứ… kể cả điều họ đang tôn sùng.
Rẽ xuống một con phố nhỏ: không ồn ã nhạc nhưng ấm áp lạ thường. Bạn ghé vào cửa sổ một ngôi nhà: bên trong tỏa mùi sáp nến tự nhiên, những đứa trẻ háo hức nhìn lò nướng quay tròn. Không biết là món gì: khoai tây chiên, một chiếc đế pizza hay một đĩa gà tây khổng lồ. Bạn và tôi cũng không chắc, nhưng đã mường tượng ra một bữa tối thịnh soạn — gia đình quây quần, chuyện trò rôm rả…
Đang đê mê trong hơi ấm ấy, bỗng một tiếng quát vang lên từ xa:
“Ai đấy! Định ăn trộm hả?”
Bạn giật nảy, cắm mặt chạy ngược lại, nhanh thoăn thoắt, không buồn ngoái đầu — như một phản xạ. Người kia chắc thuộc đội bảo vệ khu phố gần đây, đuổi được một lúc rồi thôi.
Có vẻ đây chẳng phải lần đầu. Mà bạn có định ăn trộm gì đâu. Tôi hiểu — chỉ là hưởng ké một chút hơi ấm đã mất bấy lâu nay. Bạn nhận ra rồi chứ?
Rằng mình vốn không thuộc về nơi đó, những nụ cười đó nữa rồi…
Bạn cứ thế chạy mãi, đến khi chân mỏi nhừ và bụng réo lên từng cơn… Bạn lết người, tựa vào một bức tường mà chờ đợi. Hôm nào “trúng mánh” thì được cho thêm cả đống tiền xu; không thì lại lủi thủi bới tạm trong thùng rác cho qua ngày.
Thật lòng mà nói, mùi của ngày “không trúng mánh” chẳng dễ chịu chút nào. Nhớ những ngày đầu đi trốn, rón rén tiến lại gần mấy thùng sắt xanh. Vừa mở nắp, mùi ghê tởm xộc thẳng lên mũi; gián, chuột bò lăng nhăng. Cảm tưởng như mình sắp có cái chết lãng xẹt nhất đời: chết vì lỡ mở thùng rác ven đường.
Đang mải nghĩ về vận may hôm nay, một tà áo trắng-đen lướt qua trước mặt bạn, cùng chiếc túi đựng vài ổ bánh mì. Được trao tận tay, bạn run run cầm lấy, ngẩn người nhìn:
“Mong Chúa sẽ rủ lòng thương mà cưu mang cháu!”
Có vẻ là giọng một phụ nữ trung niên, đang vội nên bạn còn chưa kịp thấy mặt để cảm ơn. Thay vào đó, bạn thấy vài người ăn mặc trang trọng bước ra từ chính tòa nhà mình dựa lưng vào. Bạn ngoái lại: màu xám trắng, có chóp, thánh giá, chuông, nhiều cửa sổ kính màu sắc và những hình thù kỳ lạ…
“Đợi đã… đó chẳng phải là nhà cầu nguyện sao?”
Bạn bất giác lùi lại; bức tường bạn tạm dựa vào bỗng chẳng còn dễ chịu như vài phút trước. Nhưng lần này có chút khác. Mọi khi thấy những thứ như vậy, bạn chỉ lảng tránh như lảng tránh món ăn không hợp khẩu vị. Lúc này, tôi thấy một nỗi sợ trong mắt bạn — không chỉ là sợ, mà là một ám ảnh chưa từng nguôi.
Ký ức hiện lên từng dòng. Cơn ác mộng vừa xoẹt qua đầu bạn, dù chưa hề ngủ sâu. Chiếc khăn choàng, hay mùi sáp nến — cái gì khiến bạn nhớ lại căn nhà xưa?
Cũng như bao đứa trẻ khác, bạn sinh ra trong vòng tay ấm áp của gia đình, được nâng niu dỗ dành hết mực. Ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ làm bạn nheo mắt; thấp thoáng bóng mẹ cặm cụi bên khung cửi. Những ngón tay khéo léo, tiếng con thoi đi qua đi lại — như một bản giao hưởng trong trẻo mở ngày mới. Bạn nghĩ đến những bản nhạc đã cùng bà nghe ở buổi hòa nhạc không lâu trước đó; ghép cái nào vào cũng hợp lạ kỳ.
Một tấm vải dày, to đùng — dày hơn cả mấy tấm chăn nhà bạn cộng lại. Mẹ đưa cho bà xem thử. Thường ngày bà khó tính, dùng cả kính lúp để soi; toàn bắt những lỗi bé xíu, rồi bắt mẹ sửa lại cả mảng. Dù gì cũng “chỉ” là mảnh vải che thân, che lạnh thôi mà, nhỉ?
Bạn sực nhớ, vội tháo chiếc khăn choàng của mình — vẫn còn nguyên chỗ đánh dấu. Đây là phần sót lại của đống “không qua kiểm duyệt” đây mà. Lúc đó, mẹ thở dài, mồ hôi đầm đìa — nhìn mà thương. Bạn vội cầm kéo, kéo sợi vải ấy quấn quanh cổ đủ ba vòng rồi cắt cho chuẩn. Bạn đến chỗ mẹ, ôm chầm thật lâu:
“Mẹ giúp con quấn lại phần vải thừa ở đây được không?”
“Đây chẳng phải cái bà muốn mẹ sửa lại sao? Bà mà thấy thì kiểu gì cũng nổi nóng cho xem.”
“Không đâu. Chỉ mẹ của con mới dệt được mấy chỗ lạ mắt như này. Mấy cái ngoài chợ, cái nào cũng giống nhau. Con giấu bà mà — mẹ yên tâm.”
Tôi thấy đau và buồn. Buồn cho bạn. Bởi bạn tuyệt vời theo cách khác biệt so với những đứa trẻ khác; bạn xứng đáng một tương lai tốt hơn, được nhận nhiều hơn những chiếc khăn, quần áo ấm từ người thân yêu.
Chứ không phải ngồi lủi thủi ở đây, nhìn mảnh vải thô ngày ấy như một di vật cuối cùng…
Bất giác, bạn nhận ra mình đang siết chặt ổ bánh mì trong tay.
“Bạn khóc đó à?”
“Tôi không nhớ họ có đổ nước lên ổ bánh mì.”
Bạn do dự, rồi cắn miếng đầu tiên — hơi ê răng. Vỏ giòn khiến bạn thích thú, nhưng ruột trắng bên trong lại làm bạn nhăn mặt: quá dày bột và hơi dai. Hôm đó, bạn chỉ ăn mỗi vỏ. Phần còn lại, bạn xé thành vụn nhỏ, để lên những tổ chim ngoài kia. Như ông già Noel bận rộn đêm Giáng Sinh — trẻ nào cũng ngoan nên đều được quà.
“Lũ chim cũng dễ nuôi đó chứ. Hằng ngày chỉ cần thức ăn, một tổ ấm kiên cố; buồn vui gì cũng có bạn để sẻ chia; thích thì ra công viên thành phố lượn vài vòng cho khuây khỏa.”
Xung quanh tĩnh mịch. Bạn tản bộ trên con đường vắng, ánh đèn lửa lung linh ở mỗi góc nhà. Bầu trời tối đen, lác đác mây, nổi bật là những ngôi sao và vầng trăng khuyết bên kia. Ngày hôm nay xong rồi. Bạn lướt tới một phố quen, vẫn thấy cái lưỡi liềm kia. Ngạc nhiên, bạn rẽ vào một ngõ nhỏ… “Lại nữa sao?” Bạn chạy — nhanh, rồi nhanh hơn. Người và vật khác thế giới, nhưng chung một con đường. Bạn mệt lả, còn nó thì vẫn trưng cái mặt ra nhìn bạn.
“Hay thử nhắm mắt, quay đi chỗ khác. Chắc nó chán rồi tự biến mất thôi.”
Bạn đưa tay che mắt. Dù cửa sổ đóng chặt, mí mắt vẫn cảm nhận được luồng ánh sáng ấy đi qua.
Vẫn là nó. Bạn khẽ mỉm cười, nhìn trìu mến hồi lâu…
“Nè, bạn có tin đó là mẹ mình không?"
"Chẳng phải người ta hay bảo sau khi người thân ra đi, họ hóa thành một vì sao nhỏ lấp lánh để dõi theo chúng ta sao?”
Tôi biết, bạn cũng chưa bao giờ tin những lời đồn như vậy. Nhưng nụ cười hôm đó làm tôi ấn tượng.
“Có lẽ, để tiếp tục đi về phía trước, đôi khi chỉ cần một nụ cười như thế thôi.”
Tôi đoán vậy!
Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/photo/narrow-street-with-residential-houses-in-late-evening-4916113/ https://unsplash.com/photos/a-large-cathedral-with-stained-glass-windows-in-it-BjGRwWqPoQc https://unsplash.com/photos/a-group-of-lit-candles-sitting-next-to-each-other-9fws7IqqJ0E https://unsplash.com/photos/white-ceiling-light-turned-on-in-a-room-BYsvJFURIVM