Thực sự, để nhận ra mình nhỏ bé trong thế giới này, đôi khi chỉ cần một ngày lướt mạng là sẽ rõ. Mà phải công nhận rằng thời đại công nghệ phát triển nhanh thật, đến mức không khó để thấy một người giỏi hơn, tài năng hơn, nổi tiếng hơn… và có cuộc sống tưởng như tốt đẹp hơn bạn. Tôi mong bạn đừng tự ti quá nhiều, cũng chẳng vì bạn ảo tưởng sức mạnh nên đâm ra dạy đời. 
   Giữa cái thế giới mà ai cũng có hàng trăm 'bạn bè' lướt qua nhau mỗi ngày, bạn nhận ra mình nhỏ bé đến chừng nào. Và cảm giác ấy hiện rõ nhất… khi bạn nhìn chằm chằm vào một khung chat quen thuộc. Hôm nay họ đã trả lời bạn chưa vậy?
   Bạn nhắn tin trên điện thoại với một người bạn thân thiết nào đó, ít nhất bạn cho là vậy. 
   “Trời ạ, sao họ không trả lời tin nhắn của mình nhanh như hồi trước nhỉ?” 
   Ngẫm lại mới nhớ. Lâu lắm rồi các bạn đã không còn hẹn nhau đi chơi đâu nữa, những cuộc chat chít thâu đêm đã lâu rồi chẳng còn xuất hiện... Tại sao bạn vẫn ngồi trước màn hình chat của hai người, ngóng trông lâu như vậy? Tại sao bạn lại mong chờ một người vốn dĩ xa lạ? Bạn gán cho họ cái nhãn 'bạn thân', để rồi chính họ cũng loay hoay không biết xé cái nhãn đó ra sao cho đỡ bất lịch sự. Tại sao họ phải quan tâm bạn nhỉ? Họ không phải cha mẹ bạn để lo lắng 24/7, họ thậm chí còn không thuộc một chi nào trong gia phả nhà bạn, họ vẫn có những mối quan hệ khác cần bận tâm hơn.
Bạn chỉ là một trong những mùi hương mà họ từng trải qua trong vườn hoa rộng lớn hơn những gì bạn từng biết; là một hạt cát vốn in đậm dấu chân con người có thể bị những cơn sóng đánh chìm về biển cả quên lãng… Càng níu kéo chỉ khiến cho bạn ngày càng giống như kẻ phản diện trong cuộc đời họ hơn mà thôi.
   Có những lúc, trong câu chuyện của người khác… bạn lại vô tình trở thành kẻ phản diện.
   Bạn đã từng hối tiếc vì đã không trân trọng những người bên cạnh chưa?
   Chuyện tình nào cũng sẽ bắt đầu với những phút giây đẹp đẽ nhất, hai bạn cảm thấy ngại ngùng và yêu đời lạ thường. Cảm giác gặp được một người thích mình thật đáng nhớ làm sao, nơi mà cả hai ngỡ là tìm được tri kỷ của cuộc đời. 
   Rồi chẳng biết từ bao giờ, bản thân chẳng còn để ý cách hành xử của mình với người ấy nữa. Sự thoải mái dần vượt ra khỏi ranh giới cần thiết cho một tình yêu bền vững. Càng đi xa khỏi ranh giới đó, đồng hồ đếm ngược cho tình yêu của bạn chạy ngày một nhanh hơn… Bạn có thèm để ý những lần họ ân cần quan tâm, đưa ra những lời khuyên chân thành hay không, hay chỉ đồng ý cho có lệ? Những lần người ấy mệt mỏi mà khóc thầm, bạn biết không? Nụ cười trên gương mặt họ ít dần đi, hy vọng níu giữ trong họ dần cạn kiệt. Thật lòng đi, bạn cũng sẽ cảm thấy sự kết thúc đến ngày càng gần hơn và không có cách nào để ngăn cản, một khi nó đã được lên dây cót.
Sau cùng,  tình yêu ấy đã thực sự khép lại, đường ai người ấy đi. Không ai thắng trong cuộc tháo chạy này cả, ai cũng mang trong mình một vết thương. Nhưng thay vì như họ, rời đi để chữa lành vết thương và sống thêm một lần nữa, bạn luôn có cảm giác nhói lòng, rằng bản thân đã bỏ lỡ một thứ không thể có lại trên cuộc đời này được nữa.
   Chắc đợi đến ngày mai sẽ hết thôi. Lúc đó sự kỳ vọng hão huyền sẽ dần chuyển đến sự thật phũ phàng. Bạn sẽ hiểu ra tất cả ngay ấy mà. Rồi bạn sẽ phải vật vã trở lại nếp sống cũ như lúc họ chưa từng nắm tay đi dạo cùng bạn dưới tiết trời se lạnh cuối thu. Những tấm ảnh, miền ký ức mà bạn vẫn hằng tua lại trong tâm trí không biết còn ở nơi họ hay không. Trông bạn còn tuyệt vọng hơn cả người chẳng còn gì trong tay.
   Có lẽ bạn sẽ vẫn thức dậy với sự uể oải nặng nề, khóc - buồn vô cớ, phớt lờ ánh nắng ban mai ngoài trời đang vẫy gọi và tự nhốt mình trong phòng... nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường.
   Ngày mai vẫn sẽ đến thôi, sẽ thay thế cho buổi tối u buồn của bạn hôm nay. Nó không lấy đi ký ức, hay bất cứ kỷ niệm nào ở quá khứ cả. Nó cũng chẳng cho bạn một liều dopamine để khiến bạn hưng phấn hơn. Vậy chẳng hoá ra ngày mai cũng chẳng khác gì hôm nay? Tôi cũng không dám chắc thời gian sẽ chữa lành đâu. Đúng hơn, câu trả lời vốn nằm ở bạn. Bạn nên làm gì đó khác để tìm lại cảm hứng sống đi. 
   Hứa như vậy nhé, chứ ở đời không có thứ gì trước cả ngày mai đâu.