Mình vẫn đang bận này, bạn giúp mình một tay được không?
   Mình đang bận xây dựng lại những thứ lẽ ra đã phải có từ đầu: một nơi để ở và để an tâm.
   Bạn biết gì không?
   Tâm lý của một người cũng giống như một tổ ấm vậy. Có những người may mắn sinh ra đã được bao bọc dưới một mái nhà kiên cố do người khác cất sẵn. Mỗi khi họ khóc, có người thân đến vỗ về. Mỗi khi họ vấp ngã, có bạn bè làm điểm tựa. Công trình của họ đồ sộ thật đấy! Nào là phòng gia đình đầm ấm hay những giải thưởng - danh hiệu dán kín góc tường ... Ghen tị thay, họ gần như chẳng cần động tay nhào nặn một viên gạch nào, để rồi cứ thế bước ra đời với tâm thế vững vàng, lập nghiệp và làm rạng danh gia đình, giúp ích cho xã hội…
   Mình cũng muốn được ra ngoài đó, muốn được mọi người chú ý và khen ngợi hết mực. Cũng muốn lắm chứ. Nhưng chắc phải tạm gác chúng sang một bên vậy.
   Hình như hôm nay phải đào lại một phần móng lên để thay rồi. Mà sao nó lại yếu đến thế nhỉ, như vậy thì làm sao mà tổ ấm của mình đứng nổi đây. Chưa hết bực, liếc qua phần tường sau phòng ngủ có khi còn bất lực hơn: Rõ ràng hôm nọ đã phải dùng đến lớp vữa 'thuốc an thần' loại đặc kịt nhất để trét vào vết nứt, mà tường vẫn thấm dột. Chắc phải tăng liều lượng lên thôi.
   Có những căn nhà được dựng lên bởi cả một đội ngũ phía sau, còn bản thân đây lại phải tự làm hết thảy. Sao bạn vẫn đứng đó vậy? Giúp mình một tay đi… hay là… không phải đâu.
   Mình không tin bạn là cơn thiên tai muốn phá đổ căn nhà tội nghiệp này.
   Không phải nói quá chứ, ai trong đời chẳng phải trải qua những cơn bão “chỉ trích” đi qua nhanh đến mức mình chưa kịp đóng cửa. Có những con sóng “phản bội” ập tới, cuốn đi cả những thứ mình tưởng là vững chắc nhất. Rồi những mùa hạn kéo dài, cũng chính là khi mình nhìn quanh và chỉ thấy một vùng khô cằn mang tên “tự ti”.
   Thật ghen tị với những người họ ghê! Họ đã luôn có một nơi như vậy. Một nơi ở đủ an toàn để trú ẩn qua từng đó tháng năm, để rồi khi chúng qua đi, ánh nắng đầy nhiệt huyết và lạc quan rọi qua họ để tiếp tục hành trình ở đời sống thực. Giá như mình cũng được yên tâm hướng ra bên ngoài kia, không còn lo về một ngày nào đó tổ ấm của bản thân sẽ sụp đổ nữa. Chẳng biết bản thân sẽ kẹt trong vùng đất tinh thần này đến bao giờ?
   Bạn biết gì không. Đêm nào ngoài kia cũng vang vọng mấy lời mà bản thân không tài nào có giấc ngủ trọn vẹn:
   “Sao mày vô dụng vậy?”
   “Mày không có chí tiến thủ à?”
   “Loại như mày chắc không làm nên trò trống gì!”
   Có những lúc mình tưởng căn nhà này sẽ đổ xuống ngay trong đêm… chắc không sao đâu. Mình vẫn phải tin tưởng vào những gì đã, đang và sẽ làm. Mình vẫn tin tưởng bản thân có thể tự sửa tổ ấm và sẽ hướng ra bên ngoài với tư cách của một kẻ chiến thắng trên chính vùng đất tinh thần này, dù thành tựu ở thế giới thực vẫn là con số 0 tròn trĩnh đi chăng nữa.
Bạn nhớ nhé, phía sau sự tĩnh lặng của một người ở ngoài đời, là một sinh linh nhỏ bé đang cố gắng hoàn thiện chính mình từ bên trong.