(Bài viết này là một nỗ lực để thấu cảm với nỗi đau ở tận cùng của sự tuyệt vọng, không phải là một sự lãng mạn hóa hay cổ vũ cho hành động tự kết liễu. Nội dung bài viết có thể gây ám ảnh và tác động mạnh đến tâm lý. Độc giả đang có tâm lý bất ổn xin hãy cân nhắc kỹ.)

Chẳng phải người ta hay nói về nó như một định mệnh đã được cắm sẵn trên đường đời rồi sao? Những trang sách trắng mới toanh vẫn còn đang chờ đợi một người, một người viết về những trải nghiệm, về câu chuyện chỉ có một trên cuộc đời này.
Hôm nay cũng như bao ngày khác với những trải nghiệm khác nhưng người viết truyện hôm nay chẳng còn mặn mà cầm cây viết và lật sang trang tiếp theo nữa, ý nghĩa của việc hiện diện trên cuộc đời này cũng từ từ biến mất theo nỗi lòng trăn trở nào đó mà chúng ta đã không hề hay biết…
Vào một buổi tối cuối tuần, nhiều người đã sẵn sàng cho một buổi tối tiệc tùng cùng bạn bè hoặc chuẩn bị một chút đồ ăn vặt cho việc cày phim cuối ngày. Ở nơi nào đó, một bóng dáng lặng lẽ bước đến nhưng chẳng để quay về với cuộc sống thường ngày nữa…
Họ không cần tốn công đi những chuyến xe đường dài để khám phá thêm điều gì, cũng chẳng dẫn theo một ai đi cùng để bầu bạn khi tản bộ lúc trời tối mịt. Những bước chân không còn chút vồn vã, quần áo không còn phải đứng trước gương xét nét thật kỹ lưỡng nữa. Những ánh đèn vốn sáng trưng để soi đường cho dòng người qua lại. Nó chập chờn một cách khó hiểu. Nó chập chờn rồi vụt tắt trên đoạn đường mà họ đã đi qua như thể chẳng còn cách nào để quay đầu
…
Họ đứng trên cây cầu vắng lặng về đêm hàng giờ đồng hồ, nhìn xuống khoảng không màu đen vô tận mà không mảy may điều gì. Đôi mắt hiện lên một nỗi sầu miên man, một sự tập trung nhưng cũng đầy lơ đãng. Hơi thở dốc dần nhỏ và chậm lại. Họ đang nghĩ về điều gì nhỉ? Những kỷ niệm vui vẻ ít ỏi trong cuộc đời ư… chắc là không.
Đôi tay họ nắm chặt vào thành lan can. Chiếc lan can bằng sắt còn nguyên vết hoen gỉ từ cơn mưa rào tối qua giống như “bức tường phòng thủ” cuối cùng được giăng ra để bảo vệ họ. Ranh giới giữa hai thế giới giờ đã quá đỗi mong manh. Họ đưa tay trèo ra bên ngoài, hơi run run, hướng người ra bên ngoài. Vẫn là khoảng không màu đen ấy, đôi mắt nhắm thật chặt, cảm giác lâng lâng… thật kỳ lạ. Ánh đèn cuối cùng trên cây cầu cũng tắt lịm đi. Mọi thứ dường như khép lại kể từ khoảnh khắc đó.
Rồi ánh đèn cầu sẽ sáng trở lại, như thể chưa từng có ai đứng đó. Nhưng đâu đó trong lòng đêm, vẫn còn vương lại chút hơi ấm của người từng tìm kiếm bình yên.
“Một sự đầu hàng dịu dàng, một cái buông tay không còn oán hận”
Điều họ làm không chỉ tạo nên một cú sốc, một tin tức nóng hổi vào sáng ngày hôm sau mà là cả bản năng nguyên thuỷ của con người - họ đi như thể tìm được miền hạnh phúc thực sự của bản thân, họ đi - để lại những sự nuối tiếc, đau xót và một chút ám ảnh cho người ở lại, họ đi - để lại cho xã hội những trăn trở sâu sắc về đời người. Ai cũng buồn, ai cũng đau lòng cho những người chưa đến tuổi đầu bạc nhưng đã lụi tàn trong tâm trí.
Có lẽ điều đó sẽ tiếp tục được truyền thông gợi nhắc về một sự bồng bột tức thời như thường lệ. Nhưng ai mà biết được…
Điều chắc chắn mà chúng ta biết là cuốn sách đó vẫn nằm ở một góc nhỏ trên kệ kể từ tối hôm đó. Đôi khi chúng ta sẽ một người mới nào đó sẽ tìm đến, viết tiếp câu chuyện còn đầy dang dở ấy trở nên hoàn chỉnh hơn, có hậu hơn.
Hay sẽ có một ai đó sẵn sàng tôn trọng hành trình đó và nhìn bằng sự thấu hiểu chứ?
(Nếu bạn hay bất kỳ ai bạn biết đang phải trải qua những cảm xúc tương tự, hãy nhớ rằng luôn có sự giúp đỡ. Xin đừng ngần ngại liên hệ Đường dây nóng Ngày mai - 096 306 1414 hoặc Tổng đài 988.)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất