Để tôi kể mọi người nghe nha. Lúc nhỏ, tôi đã chăm sóc khu vườn rau nhỏ của ông tôi sau nhà. Ông cho tôi thấy rằng không có cái thứ gì trong vườn là vô dụng.
Ông dùng lại vỏ trứng, lá cây khô, nước rửa rau, tới viên đá, cành cây khúc gỗ mà ông sưu tập từ dòng sông gần nhà. Hồi đó tôi cứ tưởng ông làm vậy mục đích chính là tiết kiệm tiền. Ờ mà cũng đúng, giờ tôi mới hiểu, nó không chỉ tiết kiệm được tiền, mà còn lợi ích cho môi trường. Mình đâu cần phải lãng phí những thứ đó?
Bây giờ với những vụ cháy rừng gần đây, tôi càng thấm bài học này hơn. Những gì của thiên nhiên đã ban tặng chúng ta giá trị thật đấy mọi người ạ. "Hôm kia, tôi vừa tình cờ gặp một anh bạn cũ tại quán cafe. Khi tôi nói về chuyện xưa cũ rít ấy, thì anh ấy nói rằng anh ấy đang làm một dự án tái chế chai nhựa.
Điều đó làm tôi bật cười vì không ngờ 2 tư tưởng lớn gặp nhau. Anh nói là: " Em biết không, chỉ cần có sáng tạo, mọi thứ rác đều có thể biến thành tuyệt vời".
Mặc dù lúc đầu tôi nghĩ anh đùa đấy, nhưng tôi thực sự suy ngẫm khi anh nói với tôi ý tưởng đó. Với tình trạng cạn kiệt tài nguyên như hiện nay, thì chúng ta sẽ sớm cạn luôn những vật dụng hàng ngày thôi. Còn không mau nhanh chóng tái tạo lại nhỉ?
Anh cho tôi xem những tấm ảnh nơi anh làm việc, những chai nhựa cũ đã được tái sử dụng để tạo ra bộ bàn ghế , những chậu cây xinh đẹp. Anh bảo rằng, ý tưởng này không chỉ giảm thiểu rác thải nhựa, mà còn tạo việc làm cho cộng đồng địa phương." Một lần nữa, tôi gặp một chị bạn quen trong bưu điện gần nơi tôi ở. Chị đem sản phẩm xà bông chị tự tay làm từ bã cà phê đem tới nơi này để trưng bày show case.
Tôi chợt nảy ra ý tưởng, mình có thể giúp chị này làm free marketing cho sản phẩm của chị đổi lại mình được dùng thử xà bông này. "Chị mừng quá, có người chịu để ý đến sản phẩm của chị như em đây. Chị thấy đa số người ta mua xà bông thương hiệu nổi tiếng thôi, không quan tâm cái thứ chị làm ra e ạ." Tôi cũng không hiểu lắm.
"Rồi tôi lại hỏi tiếp: " Làm thế nào mà chị nghĩ ra được điều này?" Chị mỉm cười, ""chị có đọc và nghiên cứu rồi phát hiện ra bã cà phê là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời cho da. Để làm loại xà phòng độc đáo này, chị đã thu gom bã cà phê từ các quán cà phê địa phương và trộn chúng với các thành phần tự nhiên khác".
Điều thú vị là không chỉ tìm ra giải pháp cho vấn đề rác thải bã cà phê, mà chị này còn kiếm được thêm lợi nhuận từ sản phẩm tái chế này ." Rồi chị hào hứng rủ cả xóm vào cùng làm chung, mỗi người một việc. Sau cuộc gặp ấy, tôi lại suy nghĩ làm thế nào để tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có nhỉ?
Không phải tất cả mọi thứ chúng ta nghĩ là vứt đi như bã cafe lại vô dụng? Với một chút khéo léo , sáng tạo, vô tình lại có thể những thứ chúng ta nghĩ là rác đó, biến thành những thứ chúng ta có thể dùng được, kiếm tiền được, lại vừa giúp cho xã hội và môi trường?
Thử hình dung một bài toán rộng hơn? Thì sao nhỉ? Rõ ràng những người bất hạnh nhất là những người phải làm một việc lặp đi lặp lại, mỗi phút, hoặc có lẽ hai mươi lần mỗi phút. Họ xứng đáng có được giờ làm việc ngắn nhất và đồng lương cao nhất.Bạn có bao giờ tự hỏi ai sẽ dọn dẹp đống rác khổng lồ mà chúng ta thải ra mỗi ngày chưa?
Đây là câu hỏi không dễ trả lời, nhưng hãy cùng tôi suy nghĩ về nó một chút.Một buổi sáng đẹp trời, tôi ngồi trên xe đưa đón của khách sạn, đang trên đường ra sân bay. Tài xế là một người đàn ông Peru, thân thiện và nhiệt tình.
Trong lúc trò chuyện, tôi hỏi anh về công việc lái xe đưa đón khách. "Anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình không nên chỉ mãi gắn bó với công việc này không?" tôi hỏi.
Anh ta cười buồn, "Vâng, có chứ. Nhưng tôi phải làm thôi."Câu trả lời của anh ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những người làm việc tại sân bay, từ thu ngân, người dọn rác, đến nhân viên an ninh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, ngày này qua ngày khác, với mức lương thấp nhất.
Họ là những người làm những công việc mà chẳng ai muốn làm, nhưng lại vô cùng cần thiết để xã hội vận hành.Bạn có bao giờ nghĩ về những công việc mà nhiều người phải làm chỉ để kiếm sống? Những công việc như thu gom rác, quét dọn đường phố, hay làm việc trong nhà máy.
Xã hội nghĩ rằng những công việc này không chỉ buồn tẻ mà còn không xứng đáng với phẩm giá con người.Nhưng tại sao họ lại đồng ý làm những công việc như thế? Vì họ không có lựa chọn nào khác. Họ phải kiếm sống, và đây là công việc tốt nhất mà họ có thể tìm được.
Chúng ta có thể tạo ra một thế giới nơi mà những công việc theo cách xã hội nghĩ rằng không xứng đáng với phẩm giá con người sẽ ít đi và ít đi hơn. Chúng ta có thể sống trong một thế giới của những điều đẹp đẽ được tạo ra bởi những người yêu thích những gì họ làm.
Tôi nhớ một lần tôi cùng bạn bè tham gia làm tình nguyện viên tại một khu vườn cộng đồng. Chúng tôi không chỉ giúp nhau làm việc, mà còn cùng nhau cười đùa, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ.
Công việc không còn là gánh nặng, mà trở thành niềm vui. Chúng tôi thấy mình kết nối với nhau và với thiên nhiên, và cảm nhận được giá trị của công việc mình làm.Thấp kém, chính là, trong nhận thức của chúng ta, xã hội đã gắn ghép và bôi nhọ. Bất kỳ công việc nào không hung bạo với người khác có thể được làm bằng phẩm giá, niềm vui, hay tình yêu.
Công việc thu gom rác sẽ tiến hóa theo một cách khác so với công việc trong nhà máy, dịch vụ quét dọn, hay thu ngân siêu thị. Mỗi loại công việc sẽ giảm bớt hoặc bị loại bỏ theo những cách khác nhau. Những nông trại nhỏ và đa canh có thể giảm phần lớn sự lao động nặng nhọc.
Những nhà nghỉ nhỏ, mô hình bed-and-breakfast, và couch-surfing sẽ giảm nhu cầu cần đến những người giúp việc khách sạn chuyên nghiệp. Công nghệ, cơ khí hóa và khoa học robot sẽ tiếp tục loại bỏ lao động dây chuyền.
Việc sản xuất ít hơn nhưng bền bỉ hơn sẽ giảm công việc sản xuất và tăng công việc bảo trì và sửa chữa, mang lại sự thỏa mãn hơn. Thiết kế công nghiệp cũng sẽ hướng tới việc tạo ra những sản phẩm độc đáo và chất lượng, thay vì chỉ giảm chi phí.
Khi đó, mọi người sẽ làm việc với đam mê và khát khao, chứ không phải vì bắt buộc.Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mọi người đều làm những công việc mà họ yêu thích. Một thế giới mà mọi người đều được trả công xứng đáng cho công sức của mình.
Một thế giới mà không ai phải làm những công việc mà họ ghét chỉ để tồn tại.Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra một thế giới như thế. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải thay đổi cách chúng ta nghĩ về công việc và tiền bạc.
Chúng ta cần nhìn vào mắt nhau và nói, "Tôi không muốn hưởng lợi từ sự nhục nhã của bạn."Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, vì một tương lai tươi đẹp hơn cho tất cả. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất.
Hãy dọn dẹp rác của mình, tái chế và giảm thiểu rác thải. Hãy tôn trọng và công nhận công sức của những người làm những công việc mà chúng ta thường không để ý đến hoặc coi thường.
Hãy cùng nhau tạo ra một thế giới nơi mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào về công việc của mình. Một thế giới của những điều đẹp đẽ, nơi mà ai cũng có thể nhìn vào mắt nhau và nói, "Tôi tự hào vì đã góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."
Hãy cùng nhau gắn bó với mảnh đất này, cùng bảo vệ, tái tạo lại rừng xanh. Rồi mai đây, chúng ta sẽ lại thấy sông suối chảy trong lành, rừng cây xanh mát, cuộc sống no đủ và yên bình như trước đây.
Nguồn tham khảo:
Khủng hoảng môi trường: Hậu quả của rừng mất và lương thực cạn kiệt (spiderum.com)