Đúng như tiêu đề, đây toàn là chuyện vặt thật đấy.

1. Mình và bà nội
Bà nội mình thấp cực. Chắc là bà chỉ cao được 1m4 thôi. Bà bảo là hồi bé, bà suốt ngày phải đi gánh nước cho giặc Pháp, gánh đến mức oằn người, không lớn nổi. Vậy mà mình lại thích trèo lên để đòi bà cõng. Đến tầm năm mình lớp 1, mình đã cao 1m30 và nặng hơn 30kg rồi. Thế là bà không bế không cõng được mình nữa. Mình nhớ đấy là hôm khai giảng lớp 1 về, mình đòi bà bế. Bà vẫn (cố) bế được mình, rồi mẹ mình bảo " to bằng bà rồi con, bà bế con gãy lưng mất". Đấy là lần cuối bà bế mình. Giờ thì mình với bà không gần gũi như hồi xưa nữa, nhưng mình vẫn là đứa cháu ưa thích của bà, vì mình chăm ngồi nghe bà than thở rồi mắng trời mắng đất mắng người này người kia: "Tao ghê gớm nhưng tao là tao ghê gớm phải, tao đã nói gì thì cấm có đứa nào cãi lại được, nên tao cứ ghê gớm tao cứ nói đấy."

2. Con chó đầu tiên của nhà mình
Con chó đầu tiên của nhà mình là Tô (Tô đệ I). Màu vàng. Nó bằng tuổi mình, nếu nó còn sống được đến bây giờ. Mẹ mình xin nó về nuôi lúc nó mới được 2 tuần tuổi, chưa dứt sữa mẹ và chưa biết ăn cơm. Thế là mẹ liền vắt sữa thừa của mẹ cho nó uống, vì hồi đó mẹ nhiều sữa mà mình thì kém ăn, không ăn hết được. Nói văn hoa lên thì con Tô ăn sữa người mà lớn lên. Mẹ mình bảo vì vậy mà con Tô khôn hơn bọn chó cỏ khác rất nhiều. Bảo đứng, ngồi hay đi ra chỗ này chỗ kia là nó hiểu và nghe. Nó còn cho mình cưỡi lên người nữa. Nó ở với nhà mình được 6 năm. Năm lớp 1, mình đi học. Ba chở mẹ trên con xe Jim Tàu (mà giờ đã đổi chủ sang một người mà cả nhà mình cũng chẳng biết là ai), mình kẹp giữa. Ngày ngày ba đi làm, đưa 2 mẹ con đến trường rồi lại đón về. Hôm đó, nhà 3 người 1 xe về đến cổng. Mình mở cổng, chờ con Tô nhảy ra đón như mọi ngày. Nhưng không thấy nó đâu. Gọi mãi không thấy con Tô đâu. Ba vội dắt xe vào sân rồi đi gọi tìm nó khắp ngõ. Mẹ mình bảo, chắc hôm đó nhà hàng xóm có đám cỗ đông người, con Tô sợ bỏ đi hoặc là có đứa trà trộn vào bắt mất nó đi. Lần đầu tiên trong đời, mình hiểu được cảm giác mất mát, chỉ nhớ đó lần đầu tiên mình khóc vì tiếc thương một "ai" đó. 
3. Ông cụ mù
Trong làng mình có một ông cụ mù. Mỗi lần cụ đi chơi, cụ sẽ cầm gậy gõ hoặc lần theo tường nhà. Thi thoảng, cụ đi qua nhà mình, nhịp gõ sẽ là "cạch, cạch, cạch, xoảng, cạch cạch, cạch". Cạch là tiếng gõ vào tường, xoảng là gõ vào cổng tôn nhà mình. Lần đầu cụ đi qua, mình không biết đã bảo ba là "có bọn trẻ con nó cứ gõ vào tường nhà mình", sau mới biết đó là cụ. Thi thoảng mình gặp cụ ngoài ngõ, chào cụ thì cụ vẫn đáp lại mình. Mà lâu rồi không gặp cụ nữa, cũng không biết tên cụ để hỏi thăm ba mẹ, mà cũng sợ hỏi thăm rồi lại biết tin không hay.
_________
Còn mấy thứ nữa, mà mình đi ngủ đây, bao giờ có thời gian thì gõ ra sau vậy. Mấy chuyện vụn vặt, không đầu không cuối này chắc chẳng ai đọc đâu, nhưng viết ra thì thoải mái hơn chút. Cảm ơn nếu có ai đó đọc đến tận đây!