[ CẢNH BÁO : Bài viết dài gây mất thời gian đọc, hơn nữa cũng không đem đến thông tin hữu ích gì. ]
Hôm qua mình đã ngồi trước màn hình laptop và gõ lạch cạch như thế này từ lúc tầm 9 giờ sáng đến gần 4 giờ chiều. (Trừ lúc phải ăn cơm, đi vệ sinh, hay mẹ sai vặt ) Xong rồi mình không ráp nó lại ra được một cái gì ra hồn hết nên mình toàn bỏ ngang. Có đêm mình cứ  suy nghĩ lẩn quẩn mãi về chủ đề để viết mà không đi vào giấc ngủ được luôn, thế mà sáng ra mình quên sạch. Hôm nay mình lại tiếp tục ngồi gõ. Nhưng giờ mình quyết định chẳng thèm nghĩ chủ đề gì nữa, cứ viết thôi. 
Mình vừa trải qua năm nhất Đại học với nhiều sự thay đổi lớn. Giờ vẫn đang nghỉ hè ở nhà để làm mấy việc linh tinh như thế này nè. Nói đến lại muốn hồi tưởng về cấp 3 huy hoàng một chút.
Đứa con gái hay làm những việc ngớ ngẩn
Hồi cấp 3 mình là một đứa con gái không có gì quá nổi bật ngoài một cái danh bé tẹo là thi đậu Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh hồi cấp 2 vẫn còn chút ảnh hưởng đối với mọi người, thành tích học tập mờ nhạt, ngoại hình đương nhiên mình cũng thuộc dạng phổ thông, lại càng không có nhiều mối quan hệ  vì mình chỉ chơi được với 1,2 đứa trong lớp. Còn riêng suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà, đi ăn đi uống đi chơi gì mình cũng có thể tự đi một mình. Hơn nữa còn thích như thế. Mình thích làm gì là làm nấy. Như việc vừa đạp xe, một tay lái, tay còn lại cầm li trà sữa mà hút hoặc là một xiên que hay bán bừa ngoài đoạn đường công viên. Có khi thì trả 2 nghìn đồng tiền vé xong rồi lên một chuyến phà ngồi cho tàu chạy tới chạy lui mấy vòng thỏa thích rồi mới về. Ban đêm lên phà ngồi thì xịn lắm. Đấy rồi đôi lúc lại ra quán Net ngồi lên mạng xem linh tinh. Chuyện con gái ra ngoài đấy cũng chẳng có gì hay ho đối với mọi người. Nhưng vì lúc đấy mình không dùng smartphone (Cho đến giữa lớp 12 ), mình chỉ có một chiếc điện thoại phím có thể lên được Facebook miễn phí (do dùng sim Mobifone) để đọc mấy trang Confession của mấy trường Đại học, và còn dành dụm tiền mua được một chiếc Radio 200K có gắn thẻ nhớ để tải nhạc bằng đầu lọc. Đối với thế hệ 10x như mình thì đây cũng có thể là xem một điều thần kỳ.  Hồi đấy mình hay làm mấy việc ngớ ngẩn như thế. Nhưng mình lại rất ngại sự chú ý của người khác, nên dù những việc đó có vui mấy thì mình vẫn luôn có cảm giác hoang mang, sợ bạn bè người quen đi ngang trông thấy lắm ~~
Bà cụ non
Nhưng phải nói lúc đấy mình vẫn có chút đặc biệt trong mắt vài người.
Có lẽ nhờ vào việc mình hay viết những cái status sến sẩm lên Facebook bàn về sự đời như một bà cụ non vậy đó. (Thực ra cũng không đến nỗi sến) Chiều chiều mình hay đạp xe lòng vòng quanh khu công viên, những đoạn đường mượt trơn rộng thênh thang và còn ngập gió, rồi quan sát mọi thứ, suy nghĩ. Có ngày mình phải viết được 2,3 cái status về những gì mình thấy và chiêm nghiệm ra được. Cũng có những người hay share về tường của họ, lúc đó mình vui cực. Giờ đọc lại mình vẫn chậc lưỡi tâm đắc. Nhưng hiện tại thì mình nghèo nàn ý tưởng lắm rồi, mình đăng ảnh lên Facebook hay share cái gì đấy nhiều khi còn không thèm viết caption. 
Nhà trọ
Cấp 3 mình ở trọ, cùng với một đứa em học lớp 3. Phải chăm thêm em nữa nên hơi phiền tí, nhưng trường em mình sát vách trường mình luôn, ăn uống thì cũng chỉ nấu thêm một phần, cuối tuần thì em mình về nhà nội nên mình cũng không gọi là quá bận. Dãy trọ của mình ở giống như trong một cái đường hầm ấy, do kết cấu xây để đảm bảo an ninh tốt hơn. Nên cho dù ban ngày hay ban đêm gì vẫn tối om nếu không bật đèn. Đây cũng là một điểm đặc biệt mà mình thích. Căn phòng của mình khá nhỏ nhưng trông ấm cúng. Mỗi chiếc giường đã chiếm hết nửa căn phòng. Mình treo mấy dây đèn màu vàng xung quanh, vài chiếc kệ để sách và một cái bàn học nhỏ xíu. Ở trong căn phòng đó chẳng bao giờ biết chán. Lúc nào cũng có cảm giác an tâm như nhà của mình. Cô chủ trọ của mình đã ngoài 50 là một người đặc biệt khó tính nhưng tâm lý, trí thức và sống có nguyên tắc. Cô quản lí và giáo dục bọn mình chẳng khác gì những đứa con. Từ việc nấu ăn, xếp quần áo như thế nào cho đúng cách cho đến việc sau này ra đời phải sống khôn ngoan ra sao. Mình có một đứa bạn học cùng lớp và cũng cùng ở một dãy trọ. Tính tình hai đứa hoàn toàn trái ngược. Mình ít nói và lặng lẽ như thế nào thì nó hoạt bát và mặn mà bấy nhiêu. Từ ngày chơi cùng với mình nó dẹp luôn mấy cuộc vui chơi thường xuyên với đám bạn, suốt ngày về nhà với mình. Còn mình thì bị nó ảnh hưởng nên cứ ngày càng hoạt ngôn hơn trước. Và những đứa em trong dãy trọ ấy thua mình một tuổi, tính cách khác nhau nhưng đều rất dễ thương, cũng rất có năng lực. Có một đứa đến giờ mình vẫn thường xuyên liên lạc vì có khá nhiều quan điểm chung. Một anh trai ở trên gác mái là kiểu con rể của mọi nhà, học ngành Nông Nghiệp, có ý chí và cách  sống, cách cư xử gần như chuẩn mực.
Chỉ là ảnh minh họa

Nội
Mình thường hay ghé về nhà nội ở gần đó. Hầu như tuần nào cũng về vài lần. Nội mình ngoài 70, sống giản dị, chân thành. Nội mình cất một cái chòi nhỏ xíu ở trước nhà để nướng chuối, bán bánh tráng và một vài chai nước ướp lạnh, bên cạnh đặt một cái bình trà đá miễn phí cho học sinh hay những người đi bán vé số ghé ngang. Mỗi ngày ngồi từ sáng đến chiều lời lãi có là bao nhiêu, tầm mấy chục nghìn nhưng nội mình thích thế. Mình về đó thì cũng ra chòi với nội thôi. Nội mắc hẳn một cái võng cho mình. Mình ngồi đó kể đủ chuyện trên đời. Tuổi của mình đám bạn toàn tâm sự với bạn bè cùng trang lứa. Còn những chuyện của mình mình kể hầu hết cho nội.  Lúc nào nội chán hay mỏi lưng không muốn nướng nữa, thì mình ngồi nướng. Chó mèo  gà vịt nhà ai đi lạc đến nhà nội cũng cho ăn đều đặn. Có con... ở lì nhà nội mình luôn. *thở dài*
Cũng là ảnh minh họa
Những người đặc biệt ở trường
Ở trường thì  mình không có nhiều bạn bè nhưng những mối quan hệ mà mình có luôn luôn đặc biệt, theo một cách nào đó.Mình có những người bạn hàng năm hàng tháng chẳng nhắn được mấy tin nhắn cho nhau nhưng cứ alo bảo có việc cần kể lể là xuất hiện như thần. Rồi còn có những người lớn đặc biệt nữa. Từ thầy quản lí thư viện đã lớn tuổi lúc nào mặt mũi cũng căng ra nghiêm chỉnh, học sinh lên mượn sách cứ hay ngại thầy. Hồi đấy mình cũng thế. Nhưng mình lên mãi thành quen. Thầy là người có tính cách khá hay ho, suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính trong thư viện chơi Pokémon nhưng lòng nghĩ về đất Huế, thầy biết chơi sáo, nghe nhạc Instrumental và còn có tận mấy quyển sổ ghi lại hàng trăm câu danh ngôn trích ra từ trong mấy tờ lịch. Thư viện là nơi xịn nhất trong trường, ít nhất là đối với mình. Có bình nước nóng lạnh, có trà hoa mẫu đơn (ngoài thầy cô ra thì mình là một trong số đứa hiếm hoi được cho phép thưởng thức cùng dù mình không có xin nha :v ), có nhiều sách (dù mình chẳng đọc mấy), có ghế xoay, có nhiều đèn và quạt nhất, hơn nữa lần nào lên thầy cũng bật loa ngoài mấy bài nhạc êm tai hết. Rồi đến chuyện bác bảo vệ kiêm giữ xe  hay đi trêu học sinh trong trường. Có một lần nọ, mình đi ngang buột miệng đùa “Cuối tháng rồi con hết sạch tiền, bác có muốn tuyển thêm người phụ bác không ?” (Mình ở trọ mà phải đợi mẹ gửi tiền)  Ấy thế mà mình trở thành tay trợ lý thu tiền gửi xe cho bác luôn mọi người ạ. Mỗi buổi sáng phải dậy sớm tí đi thu tiền trong 45p lương 15k =)) Có hôm phải dậy sớm hơn nữa vì mình nổi hứng làm cơm hộp mang theo. Trong khi thời điểm ấy mình đang lớp 12, giai đoạn buổi sáng đó đám bạn còn đang ở lớp ôn bài thì mình nhởn nhơ mặc áo dài đi lung tung ở dưới sân trường. Trống đánh một phát còn phải lật đật chạy sang lớp khác đi chấm điểm Cờ Đỏ.
 #
Nội dung đã được lược bớt. Và còn tỉ tỉ chuyện dễ thương về những con người khác nữa nhưng mình không tiện kể hết. Hồi ấy, thỉnh thoảng mình vẫn hay nghe được những câu : “Tao chưa từng có đứa bạn nào giống như mày.”, “Tao thích cách sống của mày lắm.”, “Có cảm giác như chị D giống như Lọ Lem ấy." , "Chị nghĩ em làm được, trông em giống giống mấy nữ chính trong ngôn tình", "Sau này chị cũng sống cổ tích vậy nha"... Đương nhiên mình thấy ấm lòng cực kì, hay nói đúng hơn là "sướng tai". Dù thực sự mình muốn nói với bọn họ là từ sâu trong bản thân mình thì vẫn có những điểm tối mà họ chưa biết tới thôi. Vả lại ở môi trường rộng lớn hơn không thiếu gì những kiểu người như mình. Mình không thực sự đặc biệt, mình chỉ khác bọn họ một chút. 
Cuối cùng thì giờ mình cũng thi đậu vào ngôi trường Đại học mà mình mơ ước hằng đêm, cả trong giấc ngủ, vào một ngành mà mình yêu thích, đến một môi trường mà mình sẽ có cơ hội được gặp những người mà mình mong muốn.
Hồi đầu mình cực kì vui vì đón nhận những điều mới mẻ. Mình tham gia khá nhiều hoạt động, quen biết nhiều người. Nhưng bản thân mình vẫn lạc lõng và hụt hẫng trước những mối quan hệ, trước khả năng, lối sống của bản thân. Định than vãn một chút nhưng thôi, mình sẽ kể lể lại vào lúc mọi chuyện khá hơn. Nếu đã đọc đến đây, mình thực sự cảm ơn vì đã bỏ thời gian cho những chuyện nhảm nhí của mình. Giờ đầu mình vẫn còn trống rỗng, nhưng bài viết tới mình sẽ cố gắng đem đến một cái gì đó thay vì mấy dòng tâm sự tuổi hồng này.


Chúc cậu luôn gặp nhiều may mắn - người đã đọc bài viết của mình. À, gửi kèm cho một link nhạc dễ thương này.