Bài dịch từ cuộc hội thoại giữa Kapil Gupta và Naval về chủ đề Chinh phục Tâm trí.
Đây là phần 2 và kết thúc, phần 1 có thể đọc tại đây:
Naval là một doanh nhân, nhà đầu tư khá có tiếng, với 1.7 triệu người theo dõi trên Twitter . Còn Kapil là một nhân vật bí hiểm, không ai biết là ai cả, viết sách và blog về chủ đề tâm linh, tâm lý, triết lý.

CHINH PHỤC TÂM TRÍ

Naval: Vậy câu hỏi quan trọng nhất là gì?
Kapil: Tôi sẽ bắt đầu với vấn đề cấp bách nhất của một người. Bây giờ, có thể nói, vấn đề của chúng ta là Những vấn đề. Lo lắng, sợ hãi, âu sầu, phiền muộn, xung đột, bối rối…
Naval: Sự lo âu dai dẳng, mơ hồ này có lẽ là tình trạng chung mà hầu hết mọi người đang cố thoát ra. Câu nói đơn giản nhất sẽ là, "Tôi lo lắng vì tôi không có đủ tiền, vì vậy tôi cần phải kiếm nhiều tiền hơn." Sau đó, phiên bản phức tạp hơn một chút là, "Bồ ơi, tao ước tao có thể vượt qua nỗi lo của cảm giác mình không có đủ tiền bởi vì, thực tế mà nói, tao có đủ nhưng vì lý do nào đó tao vẫn cứ lo, vì vậy tao sẽ rất vui nếu thoát khỏi nỗi lo này. ” Cấp độ tiếp theo là gì?
Kapil: Đó là một cấp độ căn cơ hơn. Mức tiếp theo là: không. Ý tưởng rằng ai đó nên thoát khỏi nỗi lo chính là vấn đề. Vấn đề không phải là "Làm thế nào để tôi thoát khỏi lo lắng?". Cách giải quyết thực sự là tìm hiểu nguồn cơn của lo lắng. Những người chiến thắng được nỗi lo là những người hiểu rõ nó là gì và nó đến từ đâu.
Giải pháp cho một vấn đề không bao giờ là giải pháp. Mà luôn luôn là chính vấn đề đó. Giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào nằm sâu bên trong vấn đề. Không có hai thứ tách bạch. Chỉ có một. Mọi người đều được dạy rằng hãy tìm kiếm giải pháp và họ tin rằng giải pháp đó độc lập với vấn đề. Nhưng tài tình thay, thiên nhiên đã ẩn giấu vấn đề vào bên trong giải pháp và có thể nó làm điều đó vì nó muốn con người nhìn vào bên trong vấn đề. Chìa khóa ở đây là cách ta định nghĩa vấn đề.
Naval: Anh có thể cho một ví dụ cụ thể?
Kapil: À được. Vậy, với sự lo lắng, một người sẽ hỏi, "Làm thế nào để tôi thoát khỏi lo lắng?" Vấn đề không phải là họ có nỗi lo. Vấn đề là sự lo lắng của họ sẽ không bao giờ hết chừng nào họ còn tìm kiếm một giải pháp cho nó. "Chà, nếu tôi không tìm ra giải pháp, thì tôi sẽ luôn lo lắng." Và đúng thế thiệt.
Giải pháp đó là đi ngược lại. Là tìm hiểu coi cái nỗi lo đó thật sự là gì. Đặt một cái tên cho nó. Khi nào nó phát sinh? Nó phát sinh ở bộ phận nào của cơ thể? Nó phát sinh trong những tình huống nào? Đối diện với vấn đề, chứ không chạy trốn khỏi nó như gặp ông kẹ.
Naval: Đây có phải là điều mà một người cần tự mình giải quyết không?
Kapil: Không phải là giải quyết. Mà chỉ đơn giản là sự hiểu: Giải pháp cho mọi vấn đề nằm ở việc đi sâu tìm hiểu vấn đề. Câu trả lời nằm bên trong sự lo lắng. Mỗi lời tôi nói đều đầy rẫy hiểm họa bởi vì những người đưa giải pháp rất thích biến hóa ngôn từ. Họ đính kèm một hình ảnh vào mỗi từ mà tôi sử dụng. Khi tôi nói rằng bạn phải nhìn vào sự lo lắng, thì người ta sẽ diễn dịch lại là (nhờ thuật ngữ tâm linh), "Ồ, tôi phải đối mặt với sự lo lắng của mình." Không, bạn không làm vậy. Hoặc "Ồ, điều đó có nghĩa là tôi phải quan sát suy nghĩ của mình." Không, không phải vậy.
Tại sao?
Bởi nếu bạn làm vậy, bạn sẽ chỉ thực hiện một cách máy móc. Bạn sẽ đơn giản trở thành một con rô bốt ngồi đó và quan sát những suy nghĩ của anh ta. Và sau đó bạn sẽ nói, “Tôi đã quan sát suy nghĩ của mình. Không có gì thay đổi. Tôi đi vào lo lắng. Tôi đã đối mặt nó và không có gì thay đổi ”. Giải pháp rất tinh vi đến nỗi bất kỳ nỗ lực nào để làm theo nó đều sẽ khiến bạn không thể giải quyết được. Ngay cả khi bạn đang lắng nghe những lời của tôi, đó không phải là để tìm ra những gì tôi đang bảo bạn làm. Đó là về sự hiểu và thông qua sự hiểu, bạn có thể nắm lấy số phận của mình trong bàn tay của chính bạn.
Và ngay cả khi tôi nói vậy, tôi không có ý động viên bạn bằng cách nói với bạn rằng bạn “có thể tự mình nắm lấy vận mệnh của mình”. Thứ lỗi cho tôi. Ngàn lời thứ lỗi. Tôi không quan tâm đến việc truyền cảm hứng cho bạn bởi vì nếu tôi làm vậy, thì bạn sẽ kêu lên "Hây A!" và bạn bảo, "Đúng! Tôi sẽ làm được. ” Và bạn sẽ thất bại. Cái quan trọng ở đây là Một sự tra xét tĩnh tại, nghiêm trang về những gì thực sự đang được nói. Đừng bao giờ chỉ nghe những ngôn từ.
Mọi người gửi cho tôi tất cả những tin nhắn này với nội dung: “Thế nó có nghĩa lý gì? Không có giải pháp? Đó chính là giải pháp. Không làm theo giải pháp? " Vấn đề không phải là giải pháp. Hãy tự mình truy nguyên nguồn gốc của lý do tại sao tôi nói vậy. Ngôn từ không phải là cái chính yếu, cái chính là nguồn cơn của ngôn từ.
Naval: Đó là điều làm cho cuộc trò chuyện này thật khó khăn. Ngay cả việc truyền cảm hứng cho người khác cũng rất khó vì nếu họ được truyền cảm hứng, cảm hứng sẽ không tồn tại được lâu. Nó nhạt dần. Nó giống như đọc những câu trích dẫn đầy cảm hứng hoặc áp phích truyền động lực. Bạn lên đỉnh và sau đó lại tụt xuống. Có những lúc tôi đã thực sự truyền cảm hứng cho người ta khởi nghiệp. Và tôi hối tiếc chuyện ấy vì nếu họ không được truyền cảm hứng một cách tự nhiên, họ sẽ không thể duy trì nó trong một thời gian dài nếu không có tôi bên cạnh.
Kapil: Vậy vấn đề không phải ở họ. Tôi cho rằng vấn đề thực sự duy nhất không phải là cảm hứng của họ có được duy trì hay không. Vấn đề là ở cái mong muốn truyền cảm hứng cho họ. Điều đó là vô ích.
Naval: Mong muốn từ phía tôi để truyền cảm hứng cho họ?
Kapil: Đúng vậy. Không có ai khác. Đó lại là một vấn đề khác. Tôi không thể nói hai từ đó mà chúng không trở thành một thứ gì khác. haha
(Kapil: That’s right. There is no other. That’s another one. I can’t say two words without it being a whole other thing. haha
Câu này khó hiểu vì “there is no other” và “that’s another one” nói về 2 thứ khác nhau khi bạn thấy mình dịch tiếng Việt là “Không có ai khác”, và “Đó lại là một vấn đề khác”. Còn với tiếng Anh sẽ là “không có gì khác”, “đó là một cái khác”. Cho nên Kapil cười và nói là 2 chữ đấy nói chung thì không tránh khỏi lộn xộn ngữ nghĩa - ND)
Naval: Giờ hãy bàn về điều này. Không có ai khác. Tôi đã nói cuộc sống là một trò chơi đơn. Bạn chỉ đang cạnh tranh với chính mình. Bạn đa phần đi tranh luận, xung đột đồng thời ngưỡng mộ, ngắm nhìn bản thân. Bạn được sinh ra một mình. Bạn chết một mình. Bạn giải thích mọi thứ như thế nào hoàn toàn là do bạn. Cách bạn nhìn thế giới hoàn toàn là do bạn. Đó là những gì tôi muốn nói. Có lẽ anh muốn nói điều gì sâu sắc hơn thế?
Kapil: “Không có ai khác” có nghĩa là không có vấn đề gì bên ngoài bạn và mọi xung đột đều là xung đột nội tâm. Những nỗi đau phát sinh từ một hoàn cảnh không thực sự do hoàn cảnh gây ra. Hoàn cảnh không gây ra đau đớn, nó phát lộ đau đớn. Nếu ý định của ai đó là “Tôi muốn truyền cảm hứng cho anh ấy” thì đấy là một vấn đề. Nếu ý định là "Tôi không quan tâm đến việc có truyền cảm hứng cho anh ấy hay không", thì đấy không phải là vấn đề.
Vấn đề nảy sinh ở cá nhân bởi vì nếu anh ta cố gắng truyền cảm hứng, thì điều đó bắt nguồn từ cái tôi. Cái tôi không xấu, nhưng nếu một người cố gắng truyền cảm hứng cho ai đó, họ thực sự đang cố gắng đạt được ý nghĩa nào đó trong tâm trí họ. Điều đó cũng không tệ. Vấn đề là nó tạo ra các vấn đề. Và điều này là sự “không tốt”. Nếu bạn không quan tâm đến việc bạn có truyền cảm hứng được hay không, thì bạn sẽ được tự do.
Và tự do cũng không hẳn là điều tốt! Chỉ là tự do không tạo ra những vấn đề.
Naval: Một ví dụ đơn giản: Khi tôi ở trên Twitter, tôi đăng tweet và tôi làm điều đó để nhận được lời khen. Tôi nhận được rất nhiều lời khen. Tôi thích chúng. Tôi bấm “like” cho tất cả những lời khen. Sau đó, tôi nhận được một vài lời lăng mạ và những lời lăng mạ khiến tôi cảm thấy nhức nhối và tồi tệ. Chỉ cần một sự xúc phạm là đủ phá hỏng hàng tá lời khen, tùy thuộc tâm trạng – đó là cách trí óc con người vận hành.
Khi bạn làm việc này đủ lâu, bạn nhận ra rằng chính vì tôi thích những lời khen nên những lời lăng mạ đã tác động mạnh với tôi. Chúng đánh vào một nỗi sợ hãi sâu thẳm rằng những lời lăng mạ đó có thể là sự thật. Nếu ai gọi tôi là con hà mã, tôi không quan tâm. Nó không có thật. Nhưng nếu ai nói, “Ồ, bạn đang cố gắng đóng vai một đạo sư giả mạo”, thì nó có thể khiến tôi tổn thương vì đôi khi tôi cố gắng làm điều đó. Do vậy, nếu những lăng mạ tiết lộ điều gì đó về tôi, xung đột và nỗi đau nào đã tồn tại trong tôi, thì tôi sẽ đau đớn. Chỉ cần hiểu được cách mà những lời khen khiến tôi lên mây, tôi có thể nhận ra rằng những lời xúc phạm sẽ khiến tôi té đau và sự tự do chợt đến khi tôi nhận ra rằng hết thảy điều đó không có tốt hay xấu. Tôi có thể tiếp tục đăng tweet, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã biết lý do tại sao tôi cảm thấy tồi tệ khi bị xúc phạm.
Kapil: Tất cả thứ đó trở lại với câu hỏi là: “Bạn có thực sự muốn biết không? Bạn có phải là kiểu người thực sự muốn biết và hiểu nguồn cơn của những thứ này bởi vì bạn quyết tâm vượt qua chúng mãi mãi? "
Naval: Một người không nhất thiết phải hiểu một cách rốt ráo. Những ảo tưởng như vậy cũng có ích vì đó là cách xã hội chúng ta vận hành. Bạn có thể tranh luận rằng xã hội đã điều kiện hóa chúng ta theo cách vậy để chúng ta có thể hoạt động trong một xã hội bình thường. Nhưng khi bạn hiểu thêm về các thứ này, một trong những điều thú vị mà tôi nhận thấy là: khi bạn bóc vỏ hành (bóc tách sự thật – ND), nó phải được thực hiện một cách chân thành. Nếu không, nó không có thật. Nếu không, nó chỉ là một sự theo đuổi thỏa mãn khác.
Kapil: Ngay cả "chân thành" cũng không phải là một quy tắc. Không cần phải chân thành. Điều đó không hẳn là "tốt". Giống như khiêm tốn vậy, không phải cứ khiêm tốn là tốt. Không có gì là "tốt" cả.
Naval: Đúng vậy, nếu tôi đang trong hành trình hoàn thiện bản thân và tôi cảm thấy hài lòng về điều đó, thì tâm trí tôi cuối cùng sẽ bị lấp đầy bởi hình ảnh mới về một anh chàng làm tốt chuyện hoàn thiện bản thân và tôi sẽ tạo ra một cái bẫy hình ảnh khác cho mình.
Kapil: Tất cả chỉ là một trò chơi vỏ sò (shell game, trò chơi bề ngoài – ND). Điều đó hoàn toàn đúng.
Naval: Ngoài ra, tôi nhận thấy một trong những cách mà tôi biết rằng tôi đang tìm ra những sự thật chính là vấn đề sẽ được giải quyết một cách hoàn toàn.
Kapil: Đúng vậy.
Naval: Tôi không phải xem xét lại vấn đề đó lần nữa vì vấn đề đó đã được giải quyết xong xuôi rồi. Cả trạng thái nội tâm và trạng thái ngoại cảnh của tôi đều “cải thiện”. Chúng thay đổi. “Cải thiện” là một từ đao to búa lớn, nói đúng hơn là “chúng thay đổi”. Về nội tâm, tôi tĩnh lặng hơn. Về ngoại cảnh, cuộc sống tôi ít phức tạp hơn.
Kapil: Anh đã đưa ra một ý quan trọng là: Vấn đề không phải là cuộc hành trình. Mà là về cái đích đến. Bạn muốn đi đến nơi mà bạn không còn những vấn đề đó nữa. Bạn không tìm cách đối phó, bạn đang tìm cách chữa trị. Có một điểm đến. Điểm đến đó không phải là bạn dành 90 năm tiếp theo để bị hành hung và sau đấy cảm thấy tốt hơn, hoặc bị hành hung rồi bôi thuốc cao hổ cho đỡ đau. Mà là bạn muốn vượt qua hoàn toàn chuyện này.
Đích đến và hành trình – là một lời nói dối khác. Những chuyến đi không phải là vấn đề. Mà quan trọng là các đích đến. Đích đến thì cần những chuyến đi, nhưng mọi thứ bạn làm trong cuộc đời đều được xác định bởi đích đến. Thời điểm bạn rời khỏi nhà mỗi ngày, bạn có một đích đến. Và đích đến tạo ra con đường rộng thênh thang.
Naval: Đây là một trong những lời nói dối của xã hội, khi mà mọi người thường nói về chuyến hành trình, rằng hãy tận hưởng chuyến hành trình. Vâng, chính bạn cũng là chuyến hành trình. Ngay hiện tại bạn đang trên chuyến hành trình. Nhưng nếu bạn không đến đích, bạn đã lãng phí thời gian của mình.
Kapil: Chà, nếu không có đích đến, sẽ không ai bắt đầu hành trình. Nếu không có sự ràng buộc phải đến nơi nào đó, thì không ai bắt đầu bất kỳ loại hành trình nào cả. Vấn đề chỉ là đích đến của hầu hết mọi người là những giải pháp. Mặc áo choàng màu cam, ngồi trước khói nhang và tự ảo ảnh chính mình rằng “Tôi là một yogi” và “Tôi đang thiền định” và “Tôi đang làm tất cả những điều tâm linh”.
Điều đó tự nó trở thành một đích đến: rằng tôi đã đạt được hình ảnh bản thân như vậy và tôi nhìn nhận bản thân theo cách đó.
Naval: Vậy đâu là đích đến xứng đáng?
Kapil: Ồ, không có "xứng đáng". Không phải là áp dụng các quy tắc. Không có quy tắc nào cả. Nên tránh các quy tắc bằng mọi giá nếu một người thành thật bởi vì bất cứ nơi nào có quy tắc, thì đều có sự thiếu chân thành. Giống như chủ nghĩa khắc kỷ, đó là một quy tắc. Làm thế sẽ không tới đâu cả. Mà chỉ tạo ra những ảo ảnh về bản thân.
Mọi thứ bắt đầu với sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là trong cuộc sống của một người, anh ta có những vấn đề. Đó là sự thật. Trong cuộc sống của một người, anh ta có những vấn đề rất cụ thể. Một số vấn đề đối với anh là cấp bách hơn so với người hàng xóm của anh. Những vấn đề cấp bách nhất của anh là thực tại sống của anh. Chúng không trừu tượng. Chúng không phải là tâm linh. Chúng ở ngay trước mắt anh và anh sống thực tại đó mỗi ngày. Ta có thể bắt đầu với thực tế đó.
Naval: Thế là, một người bắt đầu với các vấn đề rất cụ thể của riêng mình. Có những vấn đề thực tế mà ai cũng phải đối mặt và nếu bạn thực sự mong muốn giải quyết những vấn đề này một lần và mãi mãi, cách vượt qua chúng không phải là tuân theo một số quy tắc hoặc dựng lên một số hình ảnh của một người đang đi giải quyết vấn đề. Mà là tra xét tận cùng cái sự thật cho dù sự thật đó khó chấp nhận đến mức nào hoặc khó có thể truyền đạt hoặc không thể giải thích được. Nếu bạn tìm kiếm sự thật, bạn sẽ biết rằng bạn đã tìm thấy nó khi bạn giải quyết xong vấn đề.
Kapil: Nếu bạn quay trở lại con số 0 trong một giây, con số 0 là sự hiểu rằng các vấn đề có thể được giải quyết dứt điểm. Xã hội tin vào những chuyến đi. Xã hội tin vào các phương pháp điều trị vô tận. Thực hành, thực hành, thực hành, thực hành, thực hành, thực hành mãi mãi. Khi trò chơi đã được bày ra để bạn thực hành mãi mãi, thì sẽ không có hồi kết. Không có sự xuất hiện của bất cứ thứ gì.
Naval: Có một cách để mọi người hiểu điều đó. Nếu bạn nhìn vào cách chúng ta nghĩ về chủ đề tâm linh và cách giải quyết các vấn đề của nội tâm, thì có thể thấy rằng, “Ồ, tôi sẽ lo chuyện này mãi mãi. Tôi sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu mãi mãi. Tôi sẽ thiền mãi mãi. Tôi sẽ đọc mãi mãi. Tôi sẽ nói chuyện với cố vấn hoặc huấn luyện viên mãi mãi. Tôi sẽ giải quyết nó. Tôi đang đi con đường. Tôi đang trong chuyến hành trình. ” Nhưng nếu bạn xét tới một việc rất thực tế, chẳng hạn như kiếm tiền, thì không ai nói: “Tôi sẽ làm việc mãi mãi”. Không, họ sẽ nói, "Tôi muốn kiếm một mớ tiền." Đúng không? Nếu tôi đang thành lập một công ty: “Tôi muốn công ty thành công, tôi muốn công ty phát hành cổ phiếu, hoặc được mua lại, hoặc tạo ra nhiều dòng tiền đến mức khi tôi vẫn còn sống, tôi có thể tiêu xài số tiền đó. ” Trong trường hợp kiếm tiền, chúng ta rất thực tế. Ta muốn kiếm số tiền đó khi ta vẫn còn đủ trẻ và khỏe để tiêu chúng. Nhưng với nội tâm ta, thì ta trở nên tâm linh và bắt đầu nói về việc, "Có thể là kiếp sau, có thể ở thiên đường hoặc địa ngục, hoặc kiếp đầu thai của tôi, hoặc tôi sẽ tiếp tục công cuộc tự hoàn thiện bản thân cho đến chết ” và việc không bao giờ đến đích được coi là có thể chấp nhận được.
Kapil: Có một sự thật rất đơn giản là làm thế nào để vượt qua vấn đề của bạn mà không cần phải động một ngón tay.
Naval: Tôi nghe đây.
Kapil: Đó là về sự phơi bày. Nếu một người ngồi trên chiếc ghế bành của anh ta trong 50 năm tới, thì môi trường nội tâm của anh – từ tâm trí đến bộ não anh, mọi thứ bên trong anh đều là sự cộng hưởng trực tiếp – nó giống như một âm thoa. (direct resonance–it’s like a tuning fork) Nó phản hồi các đầu vào. Giống như cái micrô vậy. Nếu người đó được phơi bày với sự thật thường xuyên, đôi tai anh ta thậm chí không cần phải nghe một cách có ý thức. Điều gì đó bên trong anh sẽ nội tâm hóa (internalize) sự thật đó và nó sẽ trở thành chuẩn mực mới của anh. Một người trở thành môi trường của anh ta và đấy là lý do tại sao việc sắp xếp một cách triệt để và quyết liệt môi trường của một người theo cách phù hợp với nơi người đó muốn đến là điều vô cùng quan trọng.
Chẳng ai làm điều đó.
Nếu một người được phơi bày với sự thật một cách thường xuyên – và không phải theo giải pháp. Thì đó phải là sự thật thẳng tưng (straight truth). Sau đó, sự thật trở thành tiêu chuẩn của anh ta. Nó trở thành cách mà anh ấy nghĩ. Bộ não của anh dần tự điều chỉnh chính nó. Không có công việc nào cần phải hoàn thành. Không có một liệu pháp tâm lý nào cần được thực hiện. Không cần những toa thuốc. Cơ thể con người tự chữa lành chính nó. Tất cả đều phụ thuộc vào đầu vào (input). Tất cả đều chỉ là về một thứ, và chỉ có một thứ: sự phơi bày (exposure).
Bạn trở thành thứ mà bạn thường xuyên tiếp xúc nhất.
Naval: Trong bối cảnh hiện đại, những người quan tâm đến sự thật và chinh phục tâm trí và tự do nội tại có xu hướng tập hợp lại để cùng đọc một cuốn sách, suy nghĩ về những điều giống nhau, nghe cùng một podcast, nói chuyện với cùng một kiểu người. Mặc dù các giải pháp không có tác dụng và không có cuốn sách nào có thể khiến bạn chinh phục tâm trí và dù nghe bất kỳ podcast nào cũng sẽ không mang lại cho bạn sự tự do nội tại, nhưng cuối cùng vào một thời điểm nào đó, nó sẽ ngấm vào người bạn. Bạn bị thu hút bởi những gì bạn muốn trở thành. Và khi bạn đắm mình trong nó, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành điều đó theo thời gian.
Nó giống như việc tạo ra của cải, nếu bạn muốn thành lập một công ty, bạn đến Thung lũng Silicon hoặc bạn đến gặp một nhóm các doanh nhân và bạn dành đủ thời gian với họ. Bạn dạo quanh trong lĩnh vực công nghệ đủ lâu và bạn rồi sẽ tham gia vào lĩnh vực công nghệ. Bạn giao du với mấy tay mọt công nghệ, rồi bạn sẽ thao thao về công nghệ cả ngày. Vậy là, chúng ta tự nhiên bị thu hút bởi một số thứ nhất định và đắm mình trong đó. Điều đó tạo ra tính tất yếu cho tương lai. . (It creates inevitability to the future).
Kapil: Và để đưa chuyện đó lên một cấp độ cao hơn, ta cần điều chỉnh môi trường bởi vì với bất kỳ nơi nào dù là Thung lũng Silicon hay chỗ nào khác, thì dù có mặt thuận lợi, nơi đó cũng sẽ có những chỗ bất lợi. Đây là nói về việc loại bỏ tất cả những gì mình không muốn và chỉnh hướng đến điều mình muốn. Môi trường có thể được tinh chỉnh và lựa chọn, như tiệc buffet vậy.
Naval: Tôi muốn bàn với anh về một chuyện mà tôi nhận ra với chính mình. Tôi đã biết điều này một thời gian, nhưng nó thực sự rất tệ. Tôi không hiểu tại sao nó vẫn tồn tại mặc dù tôi đã nhận thấy nó. Đó là mỗi khi tôi đang tự mình tìm hiểu điều gì đó và tôi sắp tìm ra rồi — ví dụ, gần đây tôi đang đọc một thứ. Nó cộng hưởng với tôi (resonate with me) và mỗi khi tôi đọc một câu, tôi sẽ suy nghĩ nó có nghĩa là gì, cách áp dụng, cách giải thích của riêng tôi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tự nhiên, tôi thấy mình trong tâm trí đang thuyết giảng điều đó cho người khác. Dạy nó cho người khác. Điều này luôn xảy ra với tôi. Ngay sau khi tôi bắt đầu tìm ra điều gì đó hoặc hiểu nó, tôi bắt đầu chuyển nó thành một tweet hoặc podcast hoặc một bài giảng để nói với người khác. Tôi thấy điều này lặp đi lặp lại trong tâm trí của mình. Tại sao tôi tiếp tục chuyển đổi mọi thứ thành những hướng dẫn cho người khác? Tại sao nó có cảm giác không thật trừ khi tôi đang giảng dạy cho ai đó?
Kapil: Thế thì có vấn đề gì?
Naval: Có hai điều không ổn với chuyện đó. Tất nhiên, một là vấn đề xã hội, là bạn nên khiêm tốn và tự tìm hiểu mọi thứ và tại sao bạn lại đi khuyên bảo mọi người phải làm gì? Đó là về mặt xã hội. Tôi ít quan tâm đến điều đó. Điều tôi quan tâm hơn là: Hầu như bạn không thể cung cấp cho xã hội sự thật nguyên sơ (raw truth) về bất cứ thứ gì. Khoảnh khắc bạn phải biến sự thật thành một thứ trong tâm trí bạn để dạy cho người khác, bạn thực sự đang làm suy yếu nó. Bạn đang giới thiệu những điều sai trái và đầy hiểm nguy. Bạn không đối diện với sự thật nguyên sơ như cách cần phải vậy.
Kapil: Nhưng điều đó không quan trọng vì mong muốn lớn hơn luôn chiến thắng. Nếu mong muốn chia sẻ nó và biến nó thành một bài giảng là ở đó, thì nó ở đó. Nếu bạn thực sự muốn vượt qua điều đó, thì cách nhanh nhất là – đoán xem – cho phép bản thân dạy nó vì bất kỳ sự kìm hãm nào cũng là bước lùi (any suppression is regression).
Naval: Chỉ là tôi phải xung đột bản thân thường xuyên hơn. Đó lại là một "nên" khác và nó đang trì trệ tôi. Vậy thì, chỉ cần cứ bước qua nó?
Kapil: Thậm chí anh không cần xem xét nó. Chỉ cần hiểu rằng nếu anh làm, thì anh sẽ làm. Thực tế là anh tự nhận ra mình đang làm điều đó là đủ. Không cần phải làm gì khác nữa. Khi lửa cháy, chừng nào nó còn được phép cháy, thì cuối cùng nó sẽ lụi tàn.
Naval: Tôi thì không muốn có thêm xung đột nội tâm. Bây giờ tôi nhận thức rất rõ rằng khi hai phần trong tâm trí của tôi bắt đầu gây nhau, thì ta có xu hướng cho rằng mình cần ủng hộ cái này hơn cái kia. “Ồ, đây là phần tốt và đây là phần xấu. Đây là thiên thần và đây là ác quỷ ”.
Kapil: “Nên” và “không nên” thuần túy là chất độc. Đừng bao giờ cố gắng để tâm trí của bạn quay cuồng. Hãy để nó tự do ngự trị. Vũ khí lớn nhất của bạn là sự hiểu biết và nhận thức lúc nó đang diễn ra, chứ không phải quan sát suy nghĩ của bạn một cách máy móc. Chỉ cần sự nhận biết rằng bạn biết tâm trí đang đi đến đâu và bạn thấy mình đang làm điều này. Chính cảnh tượng này đã tạo ra một lỗ hổng trong hành vi đó.
Naval: Hãy nói về việc sử dụng tâm trí để hiểu tâm trí bởi vì đây là nơi tâm linh trở nên rất khó hiểu. Một số người tin rằng bạn đang thất bại nếu tâm trí của bạn thậm chí còn đang hoạt động. Họ cố gắng kìm nén tâm trí. Những người khác thì tin rằng có cách vận hành tâm trí đúng đắn và có những lỗi tư duy mà tâm trí có thể đi sửa sai. Thế là tâm trí đúng đắn nên đi đàn áp tâm trí sai lầm. Đó là một quan điểm cổ điển – hãy gọi đó là quan điểm của Cơ đốc giáo hoặc Do Thái hoặc Hồi giáo. "Đây là những suy nghĩ tốt và đây là những suy nghĩ xấu." Tiếp đó, có một xu hướng tự tra hỏi chính mình, giống một chút những gì anh đang nói, rằng trí óc có thể được sử dụng để hiểu tâm trí nhưng không nhất thiết phải can thiệp vào nó.
Kapil: Tất cả chúng phụ thuộc vào việc: Bạn muốn đến đâu? Không biết điều đó, thì không bàn luận được. Và lý do tại sao tất cả những triết lý này tồn tại là bởi vì câu hỏi đó chưa được đặt ra.
Naval: Đúng vậy, họ đang cố gắng đạt được những điều khác nhau.
Kapil: Mọi người đều nghiên cứu về giải pháp. Động lực của mọi người khi tham gia trò chơi là “nên” và “không nên”,  “tốt” và “xấu”. Đó là động lực của họ. Nhưng động lực phải là: Bạn muốn đi đâu? Bởi vì câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ tạo ra lối đi.
Naval: Giả sử tôi chọn “tự do”.
Kapil: Được rồi, nếu ai đấy thực sự muốn tự do, thì sự thật là tự do khỏi tâm trí. Ý tưởng cố gắng hiểu tâm trí bằng trí óc, đó là trí tuệ. Nó không liên quan. Đấy chỉ là một hiện tượng do trí óc tạo ra. Sự hiểu nằm ở một vị trí nhất định và chúng ta sẽ không gắn nó với bất kỳ nhãn mác nào. Chúng ta sẽ không gọi nó là “tâm trí”. Ta có khả năng nhận hiểu (understanding). Và cho dù đó là một phần tâm trí hay hai phần tâm trí hay không phần tâm trí, nó đều không liên quan. Nó sẽ chỉ đưa bạn đi một con đường khác. Quên nó đi.
Sự hiểu sẽ đến từ một nơi nhất định. Nó giống như sự trong sáng, chân thành và nghiêm túc sẽ tạo nên một cơ quan duy nhất này.
Vậy, tự do đến từ sự hiểu mọi thứ đến từ đâu, chứ không phải nỗ lực có ý thức để kết thúc chúng.
Naval: Ít nhất đối với tôi, vấn đề là, "Ồ, tôi đang tự do hơn trước đây, vì vậy tôi đang tiến bộ."
Kapil: Tìm kiếm sự tiến bộ về cơ bản là tìm kiếm niềm vui. Đó là niềm vui của hình ảnh bản thân, điều này nói lên rằng, “Hiện tại tôi đang ở một nơi tốt hơn so với trước đây và đó là lý do tại sao tôi rất phấn khích khi đạt được một số tiến bộ”. Đây không phải là đang đưa ra giải pháp và biến nó thành một quy tắc rằng niềm vui là xấu. Đấy không phải là sự thật. Sự thật là sự nhận hiểu rằng mọi theo đuổi trong cuộc sống của một người đều được thúc đẩy bởi niềm vui.
Naval: Không có gì sai với điều đó.
Kapil: Không có gì sai với nó cả.
Naval: Đó là một động lực, nhưng liệu nó có hiệu quả nếu bạn đang cố gắng đạt được tự do?
Kapil: Không, đó là một lối đi khác. Và nó không phải là lầm đường lạc lối. Niềm vui, bạn sẽ luôn cảnh giác khi nào con tàu đến. Chỉ cần một người luôn cảnh giác khi nào con tàu đến, thì sự chú ý của anh ta vẫn sẽ nhất thiết ở phía chân trời.
(Kapil: No, it’s a different path. And it isn’t a wrong one. Pleasure, you will always be on the lookout for when the ship will come in. As long as one is always on the lookout for when the ship will come in, his attention will necessarily be on the horizon. Đại khái là hãy cứ đón nhận vui, mà vẫn nhận biết là mình vui, không cần phán xét vui là đúng hay sai - ND)
Naval: Vậy, tôi khó có tự do khi tôi đang ghi nhận những thành quả ít ỏi và tôi tự tạo ra hình ảnh về một người đang ghi nhận những thành quả và ngày càng cải thiện rồi tự cài bẫy chính tôi – cái hình ảnh đó. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Tôi luôn trải nghiệm niềm vui đó. Và rồi nó có những hậu quả. Vì vậy, nếu tôi đột nhiên tức giận hoặc không vui hoặc tôi không có tự do trong chốc lát hoặc tôi nghĩ rằng tôi không có tự do của mình, niềm vui đó sẽ bị mất đi và tôi thực sự không được tự do. Tôi lại bị mắc kẹt.
Kapil: Vâng, đó là trò chơi của tâm trí. Anh đã trở lại bên trong tâm trí. Đấy là lý do tại sao tự do thực sự là nằm ngoài tâm trí. Đó là sự tự do khỏi tâm trí. Những gì anh vừa mô tả là một trò chơi của trí óc. Giờ đây, bất kể trò chơi gì, dù là trò chơi tâm linh hay trò chơi vật chất cũng đều không quan trọng. Miễn tâm trí cứ nắm thóp lấy bạn lúc bạn chơi một trò nào đó, thì nó sẽ bảo "điều này là tốt." Nó "hài lòng" khi biết rằng nó đã làm chủ bạn.
Naval: Một người bạn của tôi nói rằng không có kỹ thuật nào của tâm trí sẽ giải phóng ta khỏi tâm trí. Nhưng đồng thời, chúng ta đang nói về việc tiếp cận sự thật và sự hiểu biết. Đó chẳng phải chỉ là tâm trí đang thực hiện việc nhận hiểu sao? Hay đó là một cái gì nằm ngoài trí óc đang nhận hiểu?
Kapil: Nơi nào có sự chân thành và nơi nào có sự nghiêm trang, tự nó đã là công cụ tra xét chính nó.
(Kapil: Where there is sincerity and where there is seriousness, that is its own instrument of examination.)

[HẾT]
Link bài gốc tiếng Anh:
P.s: Nhạc game xây dựng nghe vui tai. ^^'