Dịch từ cuộc hội thoại giữa Kapil Gupta và Naval về chủ đề Chinh phục Tâm trí.
Naval là một doanh nhân, nhà đầu tư khá có tiếng, với 1.7 triệu người theo dõi trên Twitter . Còn Kapil là một nhân vật bí hiểm, không ai biết là ai cả, viết sách và blog về chủ đề tâm linh, tâm lý, triết lý.
Link gốc tiếng Anh:

CHINH PHỤC TÂM TRÍ

Naval: Điều thú vị khi trò chuyện với anh, Kapil, là anh không dành cho tất cả mọi người. Thật ra, nói cách khác. Những suy tư của anh và cách anh truyền đạt chỉ áp dụng cho một thiểu số người. Cuộc thảo luận này độc đáo theo nhiều cách và một trong số đó là nó sẽ khó hiểu đối với hầu hết mọi người. Như vậy không có nghĩa là anh nên cố gắng giảng giải cho dễ hiểu. Không cần thiết phải như vậy. Đây không phải là một khóa học có bằng cấp. Đây chỉ là chủ đề không gây hứng thú đối với hầu hết mọi người. Nhưng một lần nữa, đây không phải cái gì cao siêu, mà nó chỉ khác biệt.
Một điểm độc đáo khác nữa là tôi khá lo lắng trước cuộc trò chuyện này và thường thì tôi không lo lắng về các buổi podcast hoặc đối thoại. Trên thực tế, tôi rất tự tin với những chuyện đó. Nhưng lần này, tôi hơi lo lắng vì tất cả các câu hỏi tôi muốn hỏi anh và tất cả những điều tôi muốn thảo luận với anh đều rất riêng tư. Nếu tôi không thật lòng quan tâm đến câu trả lời, thì tôi không thực sự đặt đúng câu hỏi, mà là tôi chỉ đang khoe mẽ với khán giả. Tôi đã làm việc với anh, Kapil, trong nhiều năm nay. Tôi quên mất bao lâu. Đã khá lâu rồi và tôi không tự hào về điều đó. [Tiếng cười] Đó đúng là một thất bại, phải không? Bởi vì bất cứ điều gì tôi cần tìm hiểu, thì hẳn tôi đã tìm thấy rồi. Vậy tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục nói đi nói lại những vấn đề này? Nhưng lãnh địa mà anh đang bước đi, hoặc những thứ mà anh quan tâm và cách anh đảm nhận chúng quá độc đáo, đến nỗi cần phải mất thời gian để hiểu được từ vựng và ngữ pháp của cách anh nói, cách anh suy nghĩ, cách anh cư xử và cách anh nhìn thế giới.
Có một số từ khóa mà chúng ta có thể bắt đầu. Tôi sẽ bắt đầu với cái khó nhất. Nó khó vì nó là độc nhất. Đó là từ mà anh sử dụng lặp đi lặp lại và tôi không nghĩ rằng người khác thực sự hiểu những gì anh đang nói. Ngay cả tôi vẫn chưa hiểu rốt ráo. Tôi hiểu đại khái thôi, nhưng đó là một bước chuyển tư duy quan trọng đến mức tôi nghĩ rằng điều cần làm là phải tìm hiểu và xem xét kỹ ý anh muốn nói trước khi chúng ta đi tiếp phần còn lại. Và từ đó là: giải pháp.
Bây giờ hãy nói về những giải pháp.
Kapil: Giải pháp là những "chỉ dẫn". Chúng giống mẹo (hack) vậy, là các kỹ thuật và phương pháp khác nhau để ta đạt được mục tiêu nào đó. Khi anh nói về những thứ mang tính máy móc – như bật máy tính hoặc đi xe đạp – giải pháp là hữu ích. Vấn đề là bất cứ khi nào anh dấn thân vào những thứ mang tính nghệ thuật, có thể là trong kinh doanh hoặc thể thao hoặc thậm chí trong sự tìm kiếm bình yên trong cuộc sống hoặc tự do của anh hoặc đạt đến giác ngộ - tất cả những cái gọi là mục tiêu mang tính tâm linh – những thứ đó không thể đưa ra giải pháp được. Nếu anh cố gắng đưa ra giải pháp, điều xảy ra là: giải pháp trở thành vị thần mới. Anh bắt đầu cố gắng sống theo giải pháp.
Ban đầu, anh có một mục tiêu. "Tôi muốn đến X." Sau đó, anh đưa ra một phương tiện: giải pháp. "Đây là cách anh đến X." Sau đó, điều xảy ra đó là tâm trí của anh sẽ bắt đầu tập trung vào phương tiện và anh sẽ dự phần vào một giao kèo mà anh chẳng hề biết. Đó là trong suốt phần đời còn lại của anh, anh sẽ cố gắng làm hài lòng cái phương tiện.
Lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta có những người làm được vô số điều tuyệt vời. Đức Phật thì giác ngộ. Ta có Michael Jordan, và Tiger Woods thì chơi gôn một cách tuyệt diệu. Elon Musk và các cá nhân khác đã làm nên những điều vĩ đại trong kinh doanh. Ngay cả anh. Nếu anh học theo những gì họ đã làm và anh viết một cuốn sách và nói, "Những người này đã làm X." Nếu anh thực hành y chang, anh sẽ không trở thành họ. Anh sẽ không làm được!
Naval: Tôi nhận thấy tiểu sử doanh nhân không giúp ích gì cho việc xây dựng một doanh nghiệp thành công. Chúng rất tốt cho việc truyền cảm hứng. Tôi có thể đọc tiểu sử của Steve Jobs và được truyền cảm hứng, nhưng tôi không thể là Steve Jobs. Và nếu tôi muốn trở nên vĩ đại với một việc gì đó, thì tôi phải tìm ra con đường của riêng mình. Đối với những thứ máy móc, những chỉ dẫn sẽ có ích, nhưng khi anh đang cố gắng dẫn đầu ở một lĩnh vực hoặc khi anh đang cố gắng làm điều gì đó mang tính sáng tạo, thì giải pháp sẽ không hữu dụng ngoại trừ những điều cơ bản nhất. Khi anh mới bắt đầu làm thứ gì đó, thì nó sẽ mang tính máy móc. Ví dụ anh chỉ đang tìm cách lái một chiếc ô tô, nhưng khi anh cố gắng tìm cách để lái nó trên đường đua nhanh hơn bất kỳ ai khác, thì tất cả các huấn luyện viên, kỹ thuật và giải pháp sẽ phải văng ra đường biên và bây giờ anh đang ở địa hạt của nghệ thuật.
Kapil: Đúng vậy. Giờ vấn đề là điều kiện hóa (conditioning). Chỉ có một chiếc loa bên tai một người trong suốt cuộc đời, và nó trở thành tiêu chuẩn của người đó và là ngôn ngữ duy nhất mà người đó biết. Mô thức tư duy “những bí quyết, chỉ dẫn” đã ăn sâu vào trong nền văn hóa. Nó ăn sâu vào bên trong vỏ não của con người đến nỗi ý tưởng bỏ qua nó, hoặc thậm chí là thách thức sự tồn tại của nó, là hoàn toàn vô vọng. Nó dị biệt và mâu thuẫn đến mức phải mất nhiều năm để đi đến sự hiểu biết rằng giải pháp là thứ gì đó ngăn cản anh đạt được mục đích của anh.
Naval: Người ta coi anh là một “gã tâm linh” trên Twitter. Theo tôi biết, anh hoàn toàn không phải vậy. Tâm linh là một từ vô nghĩa. Cái có nghĩa là tính tiện lợi. Là một cái gì đó hữu ích. Nó có giúp bạn đến nơi bạn muốn đến không? Anh luôn nói về tối ưu hóa và đó là lý do tại sao thương hiệu của anh là Hiệu suất Đại thành tựu (Siddha Performance). Về cơ bản, truy tầm hiệu suất và truy tầm sự thật sẽ giúp anh đạt được tối ưu trong mọi việc, cho dù là kinh doanh hay thể thao hay sự bình an. Những thứ này đều cần tiện ích, thực tiễn, sự thật, hiệu suất – và bằng cách nào đó chúng sẽ bước vào địa hạt của tâm linh. Mọi người giải thích chúng theo những cách tâm linh, nhưng có cảm giác như tâm linh bị chật ních với những điều vô nghĩa đến nỗi nó lầm đường lạc lối. Mô thức anh diễn tả hoàn toàn có lý nếu một người nhận ra rằng nó được thiết kế để hướng tới sự tối ưu. Nếu anh muốn trở thành người giỏi nhất trong bất cứ điều gì, anh không thể bám theo giải pháp. Nếu anh muốn đạt mức ổn, thì giải pháp là có ích. Nếu anh muốn tìm hiểu cách giảm cân 2kg một tháng và lấy lại vóc dáng cân đối, thì anh có thể làm theo bảng tính calo. Nhưng nếu anh muốn trở thành một vận động viên thể hình có cơ săn chắc hoặc một vận động viên Olympic, anh sẽ không đạt được điều đó bằng những giải pháp chung chung. Anh sẽ phải sáng tạo và kiến tạo nên con đường của riêng anh, dành riêng cho anh. Giải thích như thế này có đúng không?
Kapil: Chà, điều tôi muốn bổ sung là một người không cần phải muốn trở thành người vĩ đại nhất. Nếu ta nhìn vào cuộc sống của con người, thì ta thấy họ rất khổ sở. Một người làm ba công việc không muốn làm ba công việc. Anh ta có thể không muốn trở thành Tiger Woods, nhưng anh ta muốn thoát khỏi việc bị buộc phải làm ba công việc. Điều khiến anh ấy phải làm ba công việc là những giải pháp.
Sự vô ích của những giải pháp là không chỉ “gây hại” cho những ai muốn trở thành người có đẳng cấp thế giới. Nó còn gây hại nghiêm trọng cho những người chỉ đơn giản là không muốn khốn khổ.
Naval: Cũng cái ý đó, khi nhìn vào lĩnh vực kinh doanh, thì tôi thấy là làm việc chăm chỉ hầu như không đem đến hiệu quả. Chủ tiệm tạp hóa hoặc nhân viên nhà hàng có thể làm việc 60-80 giờ một tuần và Elon Musk cũng chỉ làm chừng đó, nhưng Elon thì kiếm được nhiều tiền hơn nhờ kiến ​​thức cụ thể của anh ta. Những kiến thức này thì không thể dạy nhưng bạn có thể tự học được qua quá trình thực hành nếu bạn có ý chí. Bởi vì Elon đang có những quyết định đúng đắn, nên anh ấy kiếm tiền hiệu quả hơn và những quyết định đúng (ít nhất là trong kinh doanh) là không thể được dạy vì chúng là những mục tiêu di động. Ta chỉ có thể đưa ra những nguyên tắc rất mơ hồ để truyền cảm hứng cho mọi người đi đúng hướng, nhưng tôi không thể dạy bạn cách kiếm tiền hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Giống như khi mọi người hỏi bạn các mẹo về chứng khoán. Không ai giỏi giao dịch chứng khoán đưa ra lời khuyên đầu tư hữu ích trong một diễn đàn công khai được vì tất cả các chi tiết nhỏ đều quá khó để truyền đạt. Tôi tin rằng những người xin lời khuyên về chứng khoán thì không thực sự nghiêm túc trong việc đầu tư. Những người yêu cầu giới thiệu sách không thực sự nghiêm túc về việc đọc. Những người hỏi, "Tôi nên kinh doanh lĩnh vực gì?" không thực sự nghiêm túc về tinh thần kinh doanh. Những người nói, "Tôi nên chọn sự nghiệp nào?" không thực sự nghiêm túc với nghề nghiệp của họ. Khi ai đó hỏi bí quyết trong bất cứ điều gì, thì họ thực sự không nghiêm túc về điều đó. Nếu họ thực sự nghiêm túc về điều đó, họ sẽ tìm ra cách. Nhưng, chuyện này lại đặt ra một nghịch lý: "Làm thế nào để tôi tìm ra cách?"
Kapil: Bây giờ ta có một người đã “thành công” và thuộc đẳng cấp thế giới trong bất cứ điều gì anh ta đã làm. Nếu anh ta quay ngược về con số không và làm lại từ đầu mọi thứ theo cách cũ, nhưng lần này anh ta bắt chước chính mình, thì anh ta sẽ thất bại. Ngay cả anh ta cũng sẽ không thể làm được. Cần phải hiểu rằng sự vĩ đại bắt nguồn từ đâu là một chuyện rất mù mờ. Nó là phi tuyến tính. Nó không thể đoán trước được. Có lẽ thiên nhiên và vũ trụ đã sắp đặt nó theo cách khiến bạn phải nhảy vào. Và một khi bạn nhảy vào cái nồi lẩu và bạn bị bắn phá từ mọi phía và bạn sống trong bối rối và bạn không biết lối đi nào sẽ mở ra, nếu bạn thực sự ám ảnh với việc bạn làm, thì thông qua quá trình lộn xộn đó bạn sẽ tìm ra cách. Bạn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bạn tạo ra một con đường xuyên qua cánh rừng rậm. Điều đó không thể thực hiện dựa theo một “bí quyết” nào cả. Bạn đã chới với trong suốt thời gian qua. Cũng không có bí quyết "làm thế nào” để chới với luôn. Khi bạn bước ra khỏi đường hầm và ai đó hỏi bạn đã làm như thế nào, thì cơ bản là bạn không biết. Điều rất buồn cười là khi bạn hỏi một vận động viên đỉnh cao rằng, "Bạn có thể chỉ cho tôi cách bạn đã làm điều đó không?" thì họ sẽ không tiếp tục tập luyện và nói, "Tôi không biết." Mà họ sẽ cho bạn một câu trả lời đại khái nào đó, một câu trả lời có cũng như không. Và những gì họ sẽ làm là, giống như bị chĩa súng vào đầu vậy, họ sẽ tạo ra những điểm nhấn. Và nếu bạn chỉ tập trung nhìn vào những điểm nhấn, thì bạn sẽ đánh trượt (thất bại). Và lý do bạn đánh trượt, là bởi những chi tiết nhỏ nhặt.
Naval: Tôi không thể xem Roger Federer chơi quần vợt và vung vợt theo cùng một cách được, cũng như không có bất kỳ hướng dẫn nào từ anh ấy về cách vung vợt có thể giúp tôi thực hiện đúng cách. Vậy là ta bước sang lĩnh vực trí tuệ. Ta bắt đầu hỏi Warren Buffet lý do ông ấy đầu tư vào một doanh nghiệp, thì ông ấy có thể sẽ thử truyền đạt một mô hình tư tuy về cách ông ấy suy nghĩ và cách ông ấy đầu tư, nhưng cũng có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt trong các hoạt động tâm trí của Warren Buffet khi ông ấy quyết định đầu tư, hay cách ông sống cuộc sống của mình hay cách ông tư duy, chúng chi li phức tạp cũng ngang với khi cơ thể của Roger Federer chạy quanh sân tennis đánh bóng vậy. Các chi tiết là không thể truyền đạt được. Chúng không thể sao chép. Bạn có thể được truyền cảm hứng để tự mình thử nó, nhưng nếu không có sự chân thành đó, không có sự ám ảnh đó, bạn sẽ không đạt được điều đó.
Kapil: Không chỉ các chi tiết không thể truyền đạt được, mà thậm chí ta không thể nhận biết được các chi tiết.
Naval: À, vậy là Warren và Roger thậm chí còn không thể nhận biết chính họ.
Kapil: Đúng vậy. Không một nghệ sĩ vĩ đại nào biết được. Những điều bạn làm tốt nhất là những điều bạn không biết cách bạn thực hiện chúng.
Naval: Tôi sẽ phản biện rằng bạn thậm chí còn không có ở đó khi bạn thực hiện chúng. Bạn không có ý thức về nó. Tôi thấy rằng khi đang nói, tôi làm tốt nhất khi không nghĩ về những gì mình sẽ nói và thậm chí tôi còn không nghe thấy những gì mình sẽ nói cho đến khi nó thốt ra khỏi miệng.
Kapil: Bạn sẽ ngạc nhiên như khán giả về những gì bạn sẽ nói. Điều đó là hoàn toàn trong sáng. Trong sáng nghĩa là gì? Trong sáng không phải là đạo đức và trong sáng không phải là điều tốt. Không có tốt hay xấu. Đó là một chủ đề hoàn toàn khác.
Naval: Đó chính là chủ đề tiếp theo mà tôi muốn bàn đến. Đó là một tập hợp các giả định khác mà mọi người cần hiểu, rằng bạn phải từ bỏ chính bạn. Những gì chúng ta đang làm ở đây là ta sẽ cố gắng tập trung vào những gì là sự thật và điều đó có nghĩa là ta sẽ nói một cách trung thực nhất có thể, và ta sẽ dễ bị tổn thương, và ta sẽ nói những điều khó được người khác chấp nhận và ta sẽ nói những điều gây kinh ngạc. Rất khó để nói sự thật trong một diễn đàn công khai. Tại sao vậy?
Kapil: Bởi vì có một cuộc đối thoại nội tâm rằng một người muốn được người khác hiểu.
Naval: Đúng vậy. Cũng một phần do xã hội là một tập hợp những lời nói dối tập thể được mọi người tin vào để giúp chúng ta hòa hợp hơn. Chúng cho phép ta thiết lập sự đồng thuận tối thiểu để ta không giết hại lẫn nhau và ta có thể hợp tác với nhau. Ta phải duy trì những điều hư cấu này để xã hội có thể vận hành, và như thế cũng tốt. Đồng thời điều này dẫn đến cái giá phải trả, và cái giá đó sẽ oằn trên vai của mỗi cá nhân.
Kapil: Tất cả đều do DNA. Không phải DNA di truyền. Mà là DNA trong sự nhạy cảm của một người, theo cách thức vi tế mà tâm trí anh ta vận hành. Đối với DNA của một số người, những gì xã hội nghĩ gần như là một sự xúc phạm. Nếu chúng ta không thảo luận về sự thật ở đây, thì trò chuyện có ích gì? Điều khán giả cần phải hiểu đó là, chúng ta cần nói sự thật – và điều đó không có nghĩa là tôi cố gắng từ bỏ sự phức tạp và trừu tượng trong cách nói của tôi, để giúp bất cứ ai cũng hiểu.
Naval: Bây giờ chúng ta đã xác định rằng các giải pháp là không hiệu quả. Chúng ta ở đây để khám phá sự thật và chúng ta sẽ bỏ qua những vấn đề như tốt và xấu, hay đúng và sai, và chúng ta chỉ đang cố gắng tìm ra câu trả lời. Giờ hãy chọn điều đầu tiên mà chúng ta sẽ bàn sâu vào. Sự tự do. “Tự do” có nghĩa như thế nào đối với anh?
Kapil: Tự do là tự do khỏi tâm trí. Lý do duy nhất một người không được tự do là bởi tâm trí của anh ta. Chính tâm trí tạo ra sự khổ tâm của anh. Tâm trí tạo ra sự lo lắng của anh. Tâm trí tạo ra xung đột nội tâm của anh. Và tâm trí tạo ra các quy tắc của anh. Tất cả những gì anh bị tù hãm, tất cả những gì anh bị giam cầm, chính là tâm trí. Không có điều gì khác.
Naval: Khi tôi còn trẻ, tôi muốn tự do, nhưng tôi muốn tự do theo nghĩa là tôi không muốn bị mắc kẹt trong nhà. Tôi muốn sống ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi muốn có thể kiếm tiền. Tôi muốn có một người bạn gái. Tôi muốn đến một nơi mà tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn bất cứ khi nào tôi muốn. Đó là những gì tôi đã mong muốn. Trong tâm trí tôi, tự do chỉ là thoát khỏi những ràng buộc về thể chất và vật chất. Tôi có tất cả những thứ đó. Tôi đã đi khắp thế giới. Tôi đã tận hưởng hết món ngon. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đã có tất cả những điều mà tôi từng muốn.
Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Chất lượng trải nghiệm từng khoảnh khắc của tôi không thay đổi nhiều. Đó là bởi tôi đã không thay đổi nhiều. Tâm trí tôi vẫn vậy. Mỗi khi tôi có một thứ gì đó, tôi lại muốn điều tiếp theo và muốn điều tiếp theo và muốn điều tiếp theo. Tất cả những đau đớn, dằn vặt và khốn khổ vẫn còn đó. Có lẽ một số thứ đã cải thiện hơn. Rõ ràng, giàu thì tốt hơn nghèo. Khỏe mạnh thì tốt hơn là bệnh tật. Nhưng khi đã đến một điểm thỏa mãn nhất định, thì mức độ bình an của tôi cơ bản là không thay đổi nhiều.
Sau đó, tôi bắt đầu có sự thay đổi như những gì anh đang nói. Rằng có rất nhiều cạm bẫy trong tâm trí tôi. Nhưng anh thì gạt hết tất cả và bảo, “Không, tất cả là do tâm trí ngay từ đầu.”
Kapil: Đúng vậy, bất kỳ tự do nào dẫn đến mong muốn có nhiều tự do hơn đều không phải là tự do. Nếu bị chảy máu, bạn không đi làm sạch tất cả các mạch máu. Bạn sẽ xem xét nguồn cơn của chảy máu. Ngay cả khi ai đó phải mất ba mươi năm để tìm hiểu nguyên nhân của sự chảy máu, để tìm hiểu sự thật về tự do đích thực, thì sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bắt đầu cuộc hành trình đó ngay từ giây phút này thay vì thực hiện nó dần dần bởi vì nếu làm vậy ta sẽ mất tới 900 năm.
Sẽ không trừu tượng khi nói rằng tự do đến từ tâm trí. Điều đó là rất rõ ràng. Người ta tin rằng sự lo lắng, sợ hãi và đau đớn xuất phát từ hoàn cảnh. Rằng chúng phát sinh từ những người khác. Chừng nào niềm tin đó vẫn được dung dưỡng trong tâm trí một người, thì anh ta vẫn sẽ dành cả cuộc đời mình để cố gắng thay đổi hoàn cảnh và đó sẽ là một sự lãng phí lớn bởi bạn chỉ có một đời để sống. Vì vậy, thành thật mà nói, không có đủ thời gian để sửa từng phần. Tốt hơn hết là thà không hiểu còn hơn là đi sửa từng chút một bởi vì khi đó bạn đang đi đến một nhánh sông và nhánh sông đó dẫn đến các nhánh sông khác. Rất nhanh thôi, bạn sẽ đi chệch hướng.
Naval: Điều chúng ta thực sự đang nói ở đây là tất cả các vấn đề mà ta gặp phải, ta đều có xu hướng giải quyết những thứ thuộc về ngoại cảnh. Có một số thứ thuộc về ngoại cảnh rất cấp thiết, như: Tôi có thức ăn không? Tôi có nơi trú ẩn không? Những thứ đó. Nhưng vượt lên trên một mức cơ bản nhất định, thì rất nhiều vấn đề mà ta đang cố gắng giải quyết ở ngoại cảnh thực tế lại là vấn đề thuộc về bên trong. Và ngay cả khi chúng ta xoay sở để giải quyết hoàn cảnh hiện tại của mình, thì ngày mai vấn đề mới vẫn cứ xuất hiện.
(Ví dụ như bạn lấy chồng/vợ theo ý bố mẹ bạn. Họ sẽ tiếp tục muốn bạn đẻ con vừa ý họ. – Người dịch)
Kapil: Mọi người đều tìm kiếm sự thật, cho dù họ có tuyên bố họ đang tìm kiếm sự thật hay không. Bằng chứng là mọi người đều đang tìm cách thoát khỏi vấn đề thường nhật của mình. Nếu không, thì sẽ không có 14.000 giải pháp đủ mọi ngóc ngách từ Tâm linh cho đến Self-help. Việc chúng tồn tại trong thực tế và ngồn ngộn đến hàng triệu bản, cho thấy nhu cầu được giải tỏa khỏi các vấn đề là rất lớn.
Điều này lại khiến chúng ta trở lại với các giải pháp. Không một ai muốn được chỉ bảo phải làm gì. Có một thôi thúc nào đó trong ta muốn từ chối ý tưởng bị chỉ bảo phải làm gì. Thành thật mà nói, ngay cả khi bạn đưa ra giải pháp, hầu hết họ đều không làm theo. Và họ sẽ cầu xin giải pháp của bạn trong nhiều năm và khi bạn đưa ra, họ sẽ không thực hiện theo. Mọi người sẽ nhìn vào đó và nói, “Thấy chưa? Bạn đã nhận được giải pháp và bạn không làm theo. Đó là lỗi của bạn." Không, không phải vậy. Cái lỗi ở đây là niềm tin rằng đó là những gì họ thực sự muốn.
Không phải vậy.
Không ai muốn giải pháp cả. Cái mọi người đang tìm kiếm chính là tự do. Chỉ là chúng ta đã bị lừa bán quá nhiều sự dối trá (sold many lies). Những lời nói dối rằng bạn chỉ cần thiền định, chánh niệm và thực hành hết những thứ này. Chúng không có sai. Cái quan trọng chính là việc đặt ra câu hỏi. Nếu câu hỏi của bạn là: “Tôi muốn cảm thấy tốt hơn trong 20 phút mỗi ngày. Nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Tôi có thể làm gì?” thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu câu hỏi là: “Tôi thực sự muốn có được sự bình yên trong cuộc sống của mình. Tôi không muốn gặp vấn đề mỗi ngày. Toàn bộ cuộc đời tôi đã dành để dập lửa. Tôi không muốn điều đó nữa. " Thì đó lại là một câu hỏi khác và những giải pháp là không ích gì.
Naval: Vậy câu hỏi quan trọng nhất là gì?
p.s: Bài này nghe hay nè