[Review phim]KINGDOM-Vương giả thiên hạ!


Cảnh báo:Sẽ có spoil nhẹ tình tiết và nội dung+ đây phần lớn là quan điểm cá nhân của mình, người viết bài.
Vào năm 2006, bộ manga(truyện tranh) Kingdom thuộc thể loại dã sử lấy bối cảnh Trung Hoa đã chính thức ra mắt những độc giả tại Nhật Bản và giành được thành công to lớn. Tác phẩm đã trao cho mangaka(tác giả truyện tranh) Yasuhisa Hara giải Grand Prize(Tác phẩm xuất sắc nhất) tại giải thưởng Văn hóa Tezuka Osamu vào năm 2013, lọt top 3 tác phẩm bán chạy nhất Nhật Bản năm 2019 và gây dựng nên những cộng đồng fan tại nhiều nước trên thế giới. Vì thành công như vậy mà tác phẩm này đã lọt vào mắt xanh của những nhà làm phim, đã có cả anime(studio Pierrot) và rồi live action của Kingdom cũng ra đời.
Nguyên tác gốc của Kingdom-Tác giả: Yassuhisa Hara
Đầu tiên, phải thú nhận rằng mình đã không kì vọng gì nhiều vào Kingdom do đây là một bộ rất khó chuyển thể. Nguyên nhân như vậy là vì nội dung của manga rất đồ sộ, đã hơn 600 chương vẫn chưa kết thúc nên chắc chắn việc nhồi nhét tình tiết là khó tránh. Tuy nhiên khó không phải không thể.
Bộ phim là hành trình của hai nhân vật chính là Lí TínDoanh Chính, trong thời kì Trung Hoa loạn lạc bị chia rẽ làm 7 nước riêng biệt. Tín từ bé đã là một nô lệ nghèo khó bị bán cho một nhà nọ, cậu đã gặp một cậu bé nô lệ khác là Phiêu tại đó. Cả hai có cùng một mơ ước là thoát khỏi kiếp nô lệ và đã hứa với nhau sẽ trở thành "Thiên hạ Đệ nhất Đại tướng quân". Tuy nhiên một biến cố đã xảy ra khiến cho Phiêu mất mạng, Tín nghe theo lời của người bạn đã khuất tìm đến gặp Doanh Chính(Tần Thủy Hoàng), một vị vua nước Tần bị mất ngôi vị đang có ước mơ là thống nhất Trung Hoa lại thành một nước. Cả hai sau đó đã cùng hợp tác với nhau để hiện thực hóa ước mơ của mình, liệu họ có thành công?
Có thể khẳng định, Kingdom sở hữu một kịch bản rất tốt, cho dù chưa thể truyền đạt hết nội dung nhưng vẫn rất trọn vẹn và sát với nguyên tác gốc, bao quát toàn bộ hành trình giành lại ngôi vị của Doanh Chính. Chưa kể là những tầng ý nghĩa xuyên suốt thời lượng hơn hai tiếng đồng hồ. Ví dụ như là về sự hận thù vô nghĩa của Sơn Cư Tộc và nhà Tần. Đúng là nhà Tần đã từng phản bội Sơn Cư Tộc, nhưng mà liệu tổ tiên của họ có thực sự muốn giữ mối hận đó suốt  nhiều năm hay không? Chi bằng hãy như Tín nói,.đừng hận thù nữa vì tổ tiên chắc chắn sẽ không hạnh phúc nổi, muốn họ hạnh phúc yên nghỉ thì hãy thực hiện ước mơ mà họ đã không thể làm được khi còn sống.
Đó mới chỉ là bề nổi của rất nhiều tầng lớp ý khác, như là tình nghĩa huynh đệ, sức mạnh của mơ ước và những gì ta có thể làm khi kiên trì và cố gắng không ngừng, hay kết cục của những kẻ không chịu cố gắng chỉ biết mượn danh con ông cháu cha như Thành Kiệu đi cho rằng mình là kẻ mạnh, để rồi bị đánh bại thảm hại.
Thành Kiệu(Đóng bởi Kanata Hongo)
Điểm mà cá nhân mình, người viết thấy ấn tượng về bộ phim này tiếp theo là nhân vật. Đành rằng một cốt truyện hay yêu cầu nhiều vào tình tiết, tuy nhiên nhân vật mà nhạt nhòa thì dù có thế nào cũng sẽ là cốt đuối, và thật may mắn Kingdom vẫn có một tuyến nhân vật đầy đủ và chất lượng như nguyên tác. Từ một Lí Tín trẻ tuổi ngốc nghếch, hung hăng, cục cằn, xem trời bằng vung đến một Doanh Chính có lớp vỏ uy nghiêm, lạnh lùng nhưng thâm tâm lại rất quan tâm đến người khác.
Hay là cả những nhân vật ở tuyến phụ như  Xương Văn Quân với quyết tâm trung thành với vua Dương Chính đến cùng, hay tướng quân Vương Kị lực lưỡng uy nghiêm đầy bí hiểm với nụ cười kì lạ luôn nở trên môi và tầm nhìn xa trông rộng đến đáng sợ. Nếu để ý kĩ hơn ta sẽ còn thấy cả một Dương Đoan Hòa đầy xinh đẹp, uy nghiêm, mạnh mẽ và khôn ngoan. Hay thậm chí là cả anh chàng Phiêu hiền lành tài năng và trượng nghĩa, dù chưa thể trở thành một tướng quân thực sự như mơ ước nhưng anh đã chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu đó trước khi lìa đời. Bằng chứng là trong trận chiến với quân của Vương Kị, chỉ bằng lời nói Phiêu đã có thể làm cho những người lính đang sợ hãi và lạc lối bên mình xốc lại tinh thần để chiến đấu. Đó không phải là điều chỉ có những tướng tài mới có thể tạo được sao?
Nhân vật đã có thể được đến vậy, thì diễn xuất của diễn viên cũng bắt buộc phải xứng tầm với nhân vật đó. Và Kingdom, với dàn cast đầy thực lực gồm những tên tuổi có tiếng như Kento Yamazaki, Takao Osawa,Ryo Yoshizawa,...đã làm nên thành công đó(dù vài lúc diễn hơi cường điệu). Đặc biệt là Nagasawa Masami với vẻ đẹp sắc sảo tuyệt mĩ nhưng lại thể hiện rõ nét sự mạnh mẽ đậm chất một chiến binh thực thụ, dù cô đã sang tuổi 31 trong vai Dương Đoan Hòa vào thời điểm phim ra mắt. Quả thực cô xứng đáng với giải diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải của Viện hàn lâm điện ảnh Nhật Bản cho vai diễn này.
Tạo hình của Nagasawa Masami trong vai Dương Đoan Hòa.
Về kịch bản và nhân vật, diễn xuất thì là vậy. Nhưng còn kĩ xảo và dựng phim thì sao? Với một live action lấy bối cảnh Trung Hoa, chưa kể là thể loại dã sử thì việc tái hiện những quang cảnh hùng vĩ và các cảnh hành động hoành tráng chắc chắn là rất quan trọng. Kingdom lại một lần nữa thành công trong mảng này, thực sự kinh phí 1 tỉ yên đã được tận dụng hết mức có thể. Với 21 ngày tại Trung Hoa Đại Lục và 3 tháng quay phim tại Nhật Bản, thực sự mình không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Những tòa thành cổ hùng vĩ hiên ngang, những vùng đất đầy vẻ hoang sơ cát bụi, hay là những cánh rừng đầy thơ mộng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, vì là điều kiện hoàn hảo cho những tên thích khách. Các cảnh hành động cũng được xử lý tốt, pha nào ra pha đó. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng tại tòa thành diễn ra giữa quân của Thành Kiệu và quân của Doanh Chính, đủ sức lay động cả những người xem khó tính nhất.

Âm thanh cũng không kém cạnh gì so với hành động, thậm chí có khi nhỉnh hơn khi mà có rất nhiều bản nhạc cảm xúc, kết hợp hoàn hảo với tâm trạng của người xem.  Âm nhạc đã thể hiện rõ sự hào hùng, mạnh mẽ nơi chiến trường nhưng cũng không kém phần da diết, buồn bã. Đặc biệt theo mình, ấn tượng nhất vẫn là bài hát Wasted Night của nhóm nhạc ONE OK ROCK. Từ lời ca cho đến giai điệu, đều hoàn hảo để khép lại chương sử tuyệt vời này. 
Cuối cùng, Kingdom dù có thể chưa trọn vẹn trong mặt nội dung, nhưng đã thể hiện sự đi lên rõ ràng về tài năng của các nhà làm phim Nhật Bản nói chung, và đạo diễn Shinsuke Sato nói riêng trong dòng phim live-action tưởng dễ nhưng khó này.  Với một cái kết mở và doanh thu lên đến hơn 50 triệu đô trên toàn thế giới, chắc chắn phim sẽ có phần 2, và mình thực sự trông mong đến ngày đó.
Điểm:8.75/10

1
595 lượt xem
1
0
0 bình luận