Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu chúng ta đi học ở trường học là để rèn luyện tư duy như những gì cô thầy vẫn hay bảo hay chỉ đơn thuần là ta đang học cách trao đổi tiền mặt bằng công sức và năng lượng mà ta bỏ ra - hơn là chất xám ? Tôi đã ngẫm nghĩ câu hỏi này suốt cả năm cấp ba, nhưng nó hiện hữu rõ nhất vào đầu kì hai lớp 12, và là vào những tiết Văn. Lúc mọi người hì hục chép bài, tôi một mình một bàn ngồi thờ ra đấy, tôi nhìn xung quanh, những hạt bụi phấn đang rơi, giáo viên đang ghi lên bảng những gì tối quan trọng của một tiết học, các bạn ngồi chép bài miệt mài, có bạn vì mệt hay buồn ngủ mà nằm gục trên bàn. Không hiểu vì sao tôi lại thích khoảnh khắc này, vì vậy hành động này của tôi diễn ra nhắc nhiều lần. Những lần tôi chậm lại để quan sát dòng chảy của thời gian, vẫn là cảnh quen thuộc ấy - các bạn ngồi chép bài, vẫn là cảnh từng hạt bụi phấn phủ lên tóc cô khi cô đang viết từng dòng chữ trên chiếc bảng đen, nhưng một câu hỏi mới dần in bóng trong tâm trí tôi - liệu tôi có thực sự đang học?

NHỮNG BUỔI HỌC THÚ VỊ

Quay trở lại quá khứ, vào lúc chúng tôi chào đón học kỳ đầu của năm cuối cấp. Chúng tôi có tiết Văn vào buổi học đầu tiên, tôi được gặp gỡ cô N, lần đầu gặp nhưng cô đã toát lên vẻ đẹp thùy mị, đoan trang, giọng cô nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Vì là lần đầu tiên gặp nên cô bảo dành một tiết học để là quen với chúng tôi, sau một khoảng giới thiệu về bản thân cho nhau, cô cũng rất quy tắc, nêu rõ những gì nên và không nên làm trong giờ của cô. Trong đó có một quy tắc cô có nêu rất rõ với chúng tôi rằng: :
"Nếu em nào cảm thấy không hứng thú với giờ học của cô thì có thể xin ra ngoài tiết ấy"
Sau khi nêu rõ nguyên tắc của mình,cô còn hỏi ý kiến các bạn, liệu có bạn nào không đồng ý hay gì không? Sau thống nhất, chúng tôi bước vào bài học đầu tiên.
Bài học đầu tiên của cô không như các giáo viên khác, đó là tự thuyết trình một chủ đề mà mình yêu thích. Các bạn khá bất ngờ, có vài bạn khá thất vọng vì đã chuẩn bị kỹ càng cho bài học đầu tiên trong sách giáo khoa, tôi không biết ai cùng cảm xúc như tôi hay không, nhưng khi ấy cô N để lai cho tôi ấn tượng vô cùng, bởi được sáng tạo một cách tự do luôn là phương châm của tôi, nhưng tiếc thay cả 11 năm học, tôi chưa bao giờ có thể tự hoàn thiện một sản phẩm mà chủ đề là " bất cứ cái gì cũng được", nếu có thì cũng chỉ là sáng tạo trong khuôn khổ giới hạn của bài học. Tôi vui mừng bắt tay tìm ý tưởng ngay, và đó cũng chính là bài viết dưới đây bài mà tôi đã hoàn thiện lúc trước :
Vào buổi học tiếp theo, Cô đọc ngẫu nhiên một bạn, không ngờ người đầu tiên bước lên bục lại chính là tôi, tôi may mắn vì được các bạn học vỗ tay khuyến khích nên buổi thuyết trình hôm ây khá thành công, cô cho tôi điểm 9. Thực mà nói, dù tôi có được 9 điểm hay "9 điểm ngược", tôi vẫn vui lòng vì đó là sản phẩm sáng tạo đầu tiên mà tôi công khai , và bởi vì nó là sản phẩm mang dấu ấn và phong cách của tôi. Sau giờ học đó, tôi dần có hứng thú với tiết Văn hơn, không phải tôi đam mê văn học hay nội dung bài học hay, mà bởi phương pháp dạy của cô. Cả tiết học sau cũng thế, tuy cũng học theo chương trình giảng dạy nhưng cô hay hỏi những câu hỏi mở, những câu hỏi không cần câu trả lời theo một khuôn mẫu - như bao đề thi mà chúng tôi vẫn hay làm. Chẳng hạn sau khi học bài Sóng, cô hỏi chúng tôi liệu tình yêu tuổi học trò có mãnh liệt như những gì mà Xuân Quỳnh miêu tả không? Cô thậm chí còn mời những cặp đôi vàng của lớp để phỏng vấn.
Rõ ràng là thế, tiết học sẽ trở nên dễ nhớ và thú vị hơn khi chêm thêm câu chuyện của bản thân vào.

THAY ĐỔI

Học kỳ 1 trôi qua một cách nhanh chóng, chúng tôi bước vào đầu kỳ tiếp theo, vì là năm cuối cấp, chúng tôi vội vã bắt tay ôn luyện thi tốt nghiệp. Mọi thứ cũng thay đổi, các thầy cô dành nhiều thời gian hơn vào việc giải đề, đâm ra tiết nào cũng như tiết nấy, là học 10 môn và mỗi môn là một lĩnh vực nhưng tôi thấy cách học chúng chẳng khác gì mấy ngoài mấy cái công thức lắp vào một cách rập khuôn, đến cả Toán - môn học tôi mê nhất, tôi cũng chán ngấy việc học Toán ở trường bởi nó không cho tôi cảm giác hài lòng và mãn nguyện khi giải được một bài toán lạ theo một kiểu mới, dĩ nhiên tôi vẫn có thể học theo phương châm của mình, nhưng thời gian của một tiết học và cả thời gian để hoàn thành một đề thi không bán cho tôi nhiều thời gian trống để suy nghĩ như thế. Lúc này, tiết Văn là hy vọng duy nhất của tôi mỗi khi đến trường, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác háo hức trông chờ đến tiết Văn bởi đó là nơi cho phép tôi tự do thoả sức sáng tạo. Một niềm vui phải đợi vài ngày mới thấy còn vui hơn là ngày nào cũng vui. Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu, thực tế không như tôi nghĩ, cô N bắt đầu thay đổi cách dạy, cô tập trung vào các bài học mà Bộ Giáo Dục sẽ ra trong đề thi tốt nghiệp, dạy rập khuôn và luôn theo một khuôn mẫu, cô cũng ít hỏi câu hỏi ngoài lề , thay vào đó cô cho chúng tôi viết nghị luận văn học về chủ đề hay văn bản mà cô vừa giảng xong. Sự thay đổi của tiết học duy nhất mà tôi mong chờ cũng đã tác động không nhỏ đến tôi. Tôi vốn dĩ đã không thích làm mọi thứ một cách máy móc và rập khuôn, càng không thích việc cứ lặp đi lặp lại một công thức cho một bộ đề. Và đó cũng chính là khởi nguồn cho dòng suy nghĩ mà tôi đã nêu ra ở đầu bài càng mãnh liệt hơn: " Liệu tôi có thực sự đang học?"

NẾU EM THẬT SỰ MUỐN HỌC, EM ĐÃ HỌC NGAY HÔM QUA. NẾU ĐÃ KHÔNG THÌ DÙ CÓ ĐỂ BAO LÂU, VẪN SẼ KHÔNG HỌC

Tuy ở trên trường tôi không học gì nhiều nhưng ở nhà tôi cũng không học nốt, bởi tôi đang chú tâm vào một quyển sách, tôi gọi em ấy là người yêu tôi vì tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng ngắm ẻm dù có đọc hay không, và tôi cũng hay mang em theo để đọc vào giờ giải lao ở trường. Cuốn sách mang tên : " Tư Duy Nhanh Và Chậm" được sáng tác bởi Daniel Khaneman. Phải nói là sách khó đọc dã man, nhưng nội dung sách viết thì chẳng chê vào đâu được, nó thách thức trí tư duy của con người , vậy nên tôi rất thích đọc nó.
Sự nhàm chán của các tiết học như ngọn lửa châm thêm niềm say mê của tôi dành cho cuốn sách này, và cũng chính nó đã tạo ra một sự kiện mà sau này dù có về già, tôi ngồi ngẫm lại, vẫn nhớ rõ như in những gì xảy ra, và quan trọng hơn hết, tôi hài lòng!
Vào một buổi học có Tiết Văn, thực tế thì có hai tiết lận. Mọi thứ vốn dĩ vẫn như thường, việc học vô cùng buồn chán nên tôi không hứng thú việc học trên trường nữa, tôi vẫn chưa khẳng định rằng sự mất động lực này bắt nguồn từ ý chí tiến lùi của tôi hay do phương pháp của giáo viên nhé! Chỉ là, ngày hôm đó tôi can đảm lạ thường, Hai tiết đầu là tiết văn, vẫn là cô N, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, cô dò bài cũ " Vợ Chồng A Phủ", cô gọi ngẫu nhiên hai số để dò 2 bạn, tấm vé đầu tiên cho một bạn cùng lớp. Bạn ấy bảo chưa học bài, cô bảo "Em có hai phương án : em được con ngỗng hoặc cô dời kiểm tra bài cũ em vào ngày tới", bạn ấy không do dự chọn ngay phương án hai. Lượt đầu tiên kết thúc nhanh như vậy đấy.
Tấm vé may mắn thứ hai lại dành cho tôi. Tôi thưa cô rằng tôi đã không học bài. Vẫn câu hỏi cũ:
- "Nhận điểm ngỗng hay lần sau dò lại ?"
- " Em nhận 0 điểm ạ!"
Sau câu nói đó của tôi, mọi ánh mắt dồn vê phía tôi, tôi còn nhớ cả đứa vốn chẳng quan tâm đến việc gì của lớp, cũng quay lại nhìn tôi. Cô N im lặng tầm 3 giây, sau đó cô hỏi lại tôi
" Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
" Em đã nghĩ kỹ, em sẽ không đổi ý!"
- Cô N ghi tên tôi với con số 0 to và tròn in ngay trong sổ đầu bài. Tôi cũng không nói gì, lấy cuốn " Tư Duy Nhanh Và Chậm " ra định đọc vài trang. Xui thay, chưa kịp hiểu những gì tác giả ghi thì giọng cô N vang lên tai tôi :
" Em cất sách vào, đây là tiết Văn! ".
Mình đứng dậy:
" Thưa cô, xin cô cho phép em được đọc sách tiết này, em không muốn học tiết này ạ, em đảm bảo với cô em sẽ không gây ra bất kỳ tiếng động nào hay làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến lớp".
Cô N phản ứng ngay tức khắc, đó là lân đầu tiên tôi thấy cô như thế, lúc đó tôi cũng đã ý thức được rằng cô đang rất giận, cô say chữ " NO" to và rõ, sau đó cô bảo nếu muốn thì hãy đi ra ngoài mà đọc. Tôi cầm ngay cuốn sách đang đọc dở trên tay và rời đi, không quên cúi đầu chào cô trước khi ra khỏi lớp. Khung cảnh thay đổi, vì giờ không ở lớp nữa nên tôi cũng chẳng biết chuyện gì tiếp diễn sau đó. Tôi xuống căn tin trường, ngồi đọc tận hai tiết, là hai tiết mà đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh như vậy .Sau 2 tiết là giờ giải lao, một số bạn xuống căn tin ăn sáng, vô tình gặp tôi, các bạn nói tôi sai rõ ra, khuyên tôi hãy tìm cô xin lỗi và nhận sai ngay đi. Nhưng lúc đó thật sự tôi vẫn không biết mình đã sai ở đâu và xin lỗi vì sai điều gì. Các bạn bảo vì tôi mà sổ đầu bài bị trừ một điểm và cô N đang rất giận tôi bởi ngay khi tôi vừa đi, cô liền dạy cho cả lớp một câu ca dao:
"Lúa chín là lúa biết cúi đầu"
Kể từ hôm đó, cô N không đoái hoài gì đến tôi cả, cô không bao giờ mời tôi trả lời bài, dò bài cũ cũng chẳng màng, nhưng kiểm tra thì có nhé, vì cô phải ghi điểm vào sổ học bạ

NGƯNG CỐ CHẤP VÀ HỌC CÁCH LẮNG NGHE ĐI

Mỗi thứ bảy cuối tuần đều có tiết Sinh hoạt lớp - là tiết tổng kết những gì lớp tôi đã làm trong một tuần. Vì lớp tôi vốn dĩ cũng ngoan nên hầu hết các tiết sinh hoạt lớp đều kết thúc sớm và chúng tôi có thể vui chơi ở khoảng thời gian trống còn lại. Tuy nhiên, tiết cuối thứ bảy của tuần này lại dài đến lạ. Việc đầu tiên vẫn như thường lệ, nêu kế hoạch sắp tới do trường đề ra. Sau đó, thầy mời tôi đứng dậy. Thầy hỏi tôi tại sao lại chọn một phương án tệ hơn trong khi có cơ hội gỡ gạc vào lần sau. Tôi chỉ trả lời:
- " Vì em biết em sẽ không học, dù có nợ sang tiết sau, thậm chí năm sau, em cũng sẽ không học, sẽ không trả, nên em xin lấy điểm không ạ!"
Thầy lắc đầu ngán ngẩm nhìn mình.
" Cô đã cho em một cơ hội để sửa sai, em lại chối bỏ nó,cả đời thầy đi dạy chưa từng ai cư xử lạ đời như em".Thầy nói thêm " em như vậy là không có chí tiến thủ, không có quan tâm gì đến môn Văn, thái độ học tập của em thờ ơ quá"
Không biết tại sao hôm đó rất can đảm, tôi đáp lại lời thầy rằng tôi biết được điều gì cần làm, điều gì không cần thiết, và chí tiến thủ không chỉ xuất hiện ở trên trường, một đứa trẻ không học thứ nó không thích mà nó lại đi học thứ khác, miễn không gây hại cho nó hay xã hội, thì không thể nói đứa trẻ đó không có chí tiến thủ
Thầy lúc này cũng khá bực mình bởi lời tôi nói, thầy bảo tôi quá cố chấp và ngang bướng, nếu cứ giữ tính cách như này thì khi làm công ăn lương không sớm sẽ bị đuổi việc, bảo mình phải biết lắng nghe và nhẫn nhịn. " Cô N là quá hiền " - Thầy nói - " Gặp cô khác là em sẽ gặp rắc rối lớn đó, cả hội đồng sẽ họp về vấn đề này, và em cũng sẽ để lại ấn tượng xấu với giáo viên". Tôi cũng hiểu được lúc này im lặng vẫn là hơn, tôi lắng nghe thầy nói đến khi tiếng chuông reo. Trước khi ra về, thầy vẫn dặn tôi và cả lớp như một bài học rằng :" Phải biết lắng nghe".

QUA CÂU CHUYỆN NÀY, TÔI NGHĨ GÌ?

Đầu tiên, thừa nhận tôi đã sai. Sai ở đây là ban đầu đã có ý định đọc sách mà không xin phép cô, nên tôi cần phải xin lỗi cô về điều đó. Lỗi thư hai, tôi chưa cảm ơn cô vì đã cho phép tôi đi ra ngoài làm viêc tôi yêu thích, một cái cúi chào vẫn chưa đủ, nếu lời thầy chủ nhiệm là đúng, nếu như tôi không may gặp một giáo viên nghiêm khắc và khó tính hơn, có khả năng tôi không những không được đọc cuốn sách yêu thích của tôi mà tôi còn phải đối mặt thêm những vấn đề khác nữa. Kể ra thì, tôi vẫn may mắn khi gặp cô N.
Xét phương diện thái độ, tôi thừa nhận bản thân sai và cần trau dồi thêm, nhưng về hành động khi ấy, nếu được hỏi tôi có hối hận không, câu trả lời sẽ không bao giờ xuất hiện từ " CÓ", trái lại, tôi rất hài lòng về bản thân mình.
Tôi học đã lâu, cũng đã nhận biết được ưu điểm cũng như khuyết điểm cơ bản của mỗi tiết học hay từng phương thức giảng dạy của giáo viên. Thực tế thì không chỉ riêng tôi, các bạn cũng thế, mỗi giờ học chỉ nghe cho qua giờ hoặc cũng từng chọn bấm điện thoại để trôi tiết. Tuy việc này có không để lại ấn tượng xấu với các thầy cô nếu so với hành động của tôi, hoặc như hầu hết trong các trường hợp rằng thầy cô không phát hiện, nhưng đổi lại tôi sẽ chẳng học được gì cả. Tôi biết tôi không phải tỷ phú thời gian, cũng chẳng phải tỷ phú tiền bạc, vì vậy càng không thể để thời gian trôi qua vô nghĩa như thế.
Dẫu sao, đây là môt bước tiến triển trong cuộc đời của tôi, vì nó là tiền đề cho những hành động dám từ chối những điều không quan trọng để có đươc những điều quan trọng sau này của tôi. Tôi đã dám đứng lên nói lên qaun điểm của mình. Hầu hết học sinh e ngại và sợ rằng nếu họ nói gì không đúng, họ sẽ là trung tâm của sự phán xét hoặc sẽ làm phật lòng mọi người, vì vậy tôi biết có hàng loạt những ý tưởng mới mẻ, những điều các bạn muốn nói, muốn làm, muốn phản bác, nhưng cái bóng của nỗi sợ quá to lớn và lấn át đi mong muốn sâu thẳm bên trong của các bạn.
Sau chuyện ấy, nhiều bạn bảo tôi khác biệt, nhưng thú thật, tôi cũng chẳng hơn các bạn là bao, chẳng qua vì tôi nghĩ gì làm nấy, có gì nói ra, nên ý tưởng của tôi được công khai, được mọi người biết đến. Và mọi người bảo tôi sáng tạo, cũng vì mọi người chỉ thấy mỗi ý tưởng của tôi chứ đã thấy của các bạn khác đâu. Mạnh dạn tuy không cải thiện IQ hay tư duy, nhưng ta có nhiều cơ hội để khẳng định mình, từ đó nâng cao khả năng gặp gỡ các mối quan hệ tốt hơn, dẫn đến tư duy phát triển hơn ( nếu chịu học hỏi) và tiếp tục khẳng định mình - như một vòng lặp phát triển, quan trọng hơn hết, mình ta có thể làm điều ta muốn dểd sau này không thốt ra hai từ " giá như".
Thừa nhận việc này khi mới xảy ra đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều, mình và cô N cũng có một khoảng thời gian khá căng thẳng, nhưng nhờ vậy mà tôi kiên định với mục tiêu mình hướng tới, một tư dy không bị ảnh hưởng bởi người khác và sự suy ngẫm để tìm ra lỗi sai của mình, lỗi sai của người khác để học hỏi thêm.
Mọi người đều bảo hành động của tôi là sai, nhưng giờ viết lại những dòng này, tôi vẫn hài lòng với quyết định khi ấy của mình. Nếu ngày ấy, nếu tôi cũng như bao bạn khác, nếu tôi lặng thinh và cứ để từng giờ trôi qua vô nghĩa như vậy, thì liệu tôi có đang làm đúng? Tôi mong các bạn, cũng như tôi, phải thử những điều mình muốn làm, vì phải thử, các bạn mới biết với các bạn thì thế nào là sai, thế nào là đúng, ý kiến của mọi người cũng chỉ là ý kiến của bản thân họ, và tất nhiên đây là câu chuyện của tôi, ý kiến và quan điểm của tôi, không phải của bạn nên sẽ có thể sẽ không phù hợp với quan điểm sống của bạn. Dù sao thì bài viết này không khuyến khích mọi người hành động như sự việc trên, tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy hành động những điều mà mình ấp ủ bấy lâu để tìm ra quan điểm phù hợp với bản thân và đừng nghe theo ý kiến số đông.