Hà Nội, 19/08/2021
Hello Anh, hôm nay là thứ 5 rồi, ngày mai là thứ 6 cuối tuần, em thích thứ 6 vì hết ngày mai là được nghỉ anh này. Ban đầu em tính là từ hôm nay em sẽ kể chuyện với anh qua file word và save ở laptop thôi, thực sự thì em chưa dũng cảm để viết thật, phô bày hết suy nghĩ và tận tường ngóc ngách trong tâm hồn em ra cho thế giới. Nhưng rồi lại thôi, một lần nữa bước ra vòng an toàn tiếp thôi anh nhỉ, em lại viết và lại đăng bài đều đều thôi. Bởi vì em vẫn là người bình thường. Em vẫn là em anh ạ, cái tôi cao, sĩ diện, nhưng ở mức độ hòa hợp và nhường ưu tiên cho sự bao dung, nhường nhịn lên trên hết.
Trải qua mấy sự kiện vừa rồi, em thấy mình may mắn quá anh ạ. Phải như thế nào mà em khó chịu, bức bối với cái thói ghen tị, đố kị, sân si, hơn thua, bon chen, tính toán, sân hận bao nhiêu năm cuộc đời. Để rồi mỗi khi phản ứng và chịu đựng những cảm giác tiêu cực đó, vẫn không biết tìm cho ra nguyên nhân, không biết hỏi ai, chia sẻ cùng ai, không được tiếp cận với nguồn thông tin nào để hướng dẫn cách vượt qua những trạng thái đó. Em nhớ những khoảng thời gian đó, em càng cời sâu thêm sận hận, ghen tuông, tị nạnh bằng cách nghĩ về điều đó thật nhiều, đôi khi còn xấu xa hơn là muốn trả thù. Ngày xưa em phản kháng bằng cách ném đồ, chửi rủa, thậm chí tự làm đau mình ấy; mỗi lần “lên cơn” xong em hả hê nhưng rồi cái sự hả hê đó nó qua thật nhanh, vì gốc rễ vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nó vẫn ở nguyên đó, chỉ chờ khi có cơ hội là trào lên. Nhưng cũng thật tốt vì em vẫn còn một chút ý thức rằng những cảm xúc kia là xấu, nếu năm này tháng khác, môi trường này môi trường khác, hết con người này con người khác, hoàn cảnh này hoàn cảnh kia mà em mãi vẫn cứ loay hoay, lu bu trong những cái đó thì cuộc đời của em sẽ mãi đau khổ ư? Hay như chính trong thất bại tình yêu mới đây của em, phải chăng em còn có một tia sáng trong một con người đầy chất độc, đó là em không chấp nhận thỏa hiệp với những cảm xúc và suy nghĩ của em về người kia, em sai nhưng em không biết tại sao em lại có những cảm xúc như thế, và nếu em thỏa hiệp thì liệu khi 2 người về với nhau, mâu thuẫn có được giải quyết hay những vấn đề vẫn còn tồn tại đó. Anh à, em lại thấy yêu chính em, “phục” bản thân mình hơn ấy. Mặc dù em phải may mắn lắm vì đã được gặp những nghịch cảnh như thế ở giai đoạn đầu đời này, em nghĩ là không sớm cũng không muộn, vì vừa đủ để em hoàn thành xong công việc học tập mà không bị bỏ dở, vừa đủ để em có một công việc đúng ngành học và được lăn xả, trầy trật với môi trường đó trước khi nhận ra mọi thứ và dám từ bỏ. Thực sự em may mắn vì gặp được những phương tiện, sách vở và nhất là những con người rất đáng quý. Em biết ơn tất cả anh ạ. Không điều gì là thừa thãi cả. Ngay như chuyện em cứ mê tín, đâm đầu vào tử vi bói toán biết bn năm chỉ vì muốn biết tương lai ntn, hoặc là sống trong chờ đợi hi vọng đến sự kiện được ông thầy tử vi, bói toán phán cho. Tất cả đều thật hoàn hảo, vừa đủ anh ạ. Em biết ơn cả cái tính không chịu thỏa mãn trước những suy nghĩ, vấn đề khó khan mình gặp phải mà không tìm được lời giải đáp. “Tại sao mình lại xấu xa ntn? Tại sao mình lại ghen tị vì bạn kia xinh hơn, giỏi hơn, nhiều người yêu thích hơn, giàu có hơn, có gia đình, có chồng con tử tế ổn định? Tại sao mình lại không an toàn, luôn nghi ngờ và ghen tuông với người đó? Tại sao mình cứ thích và tin vào tử vi bói toán như vậy? Tại sao mình lại phải phụ thuộc vào một lời tiên đoán của thì tương lai? Tại sao mình lại phải sống ủ rũ, mệt mỏi, qua loa từ hôm nay cho đến cái ngày theo như lời tiên đoán? Tại sao mình lại hi vọng và mong chờ sự việc như lời tiên đoán? Tại sao mình phải suy nghĩ, tính toán về lời nói, thái độ của mình nhiều như thế? Tại sao mình lại có cảm giác như vấn đề của người khác là vấn đề của mình và ôm vào nó? Tại sao mình lại hấp tấp và hay hoảng sợ, hay cuống lên như vậy? Tại sao mình hay sắp xếp và muốn mọi thứ theo ý mình? Tại sao mình hay tưởng tượng ra viễn cảnh và cứ sống trong đó vậy?.....”
Ôi, em xấu xa lắm anh nhỉ, thì ra em chỉ là một kẻ đạo đức giả. Đến hôm nay, em rất trân trọng tất cả cho em hình hài, sức khỏe này để có thể dũng cảm sống và đón nhận cuộc đời thật thanh thản và hòa mình vào dòng chảy cuộc đời một cách thoải mái nhất.
Cái gì đến sẽ đến... Hiện tại chính là hạnh phúc... Có 3 việc: việc của mình, việc của trời, việc của người khác. Mình chỉ cần làm tốt việc của mình, không quản chuyện của người khác và không lo lắng sắp đặt chuyện của ông trời... Cái gì rồi cũng qua. Chỉ là cần vững vàng và tỉnh táo “trụ” cho được đến lúc đó... Cuộc đời là chặng đường chứ không phải đích đến... Cách tốt nhất để khiến vấn đề, khó khăn được tháo gỡ là mỗi người hãy tự làm tốt việc của mình.... Cố gắng làm hết sức mình là đủ, còn kết quả thì mặc kệ nó..............................................................
Ôi nhiều lắm anh ạ, …..
Anh này, đôi lúc em tự hỏi, không biết kiếp này em có gặp được anh không? Em vẫn mong mỏi có được một người đàn ông bao dung bên cạnh em ấy. Nhưng em vẫn quay ngược lại vấn đề vì sao em cần. Vì em yếu, em cô đơn cần người chia sẻ, thế thành ra em lại phụ thuộc vào anh, chỉ xem anh như đối tượng để em giải tỏa những nhu cầu được yêu thương, chia sẻ của bản than? Hay vì em cần có một đối tượng để lập gia đình, để tung hê và chứng tỏ với thiên hạ là em là một người bình thường với các chức năng bình thường, em không lập dị, khô cứng đến nỗi “ế sưng ế sỉa, không ai chịu được”? Hay vì em cần một đối tượng để có thể sinh con đẻ cái, để có thể trải nghiệm cho hết cảm giác làm vợ làm mẹ?
Em không dám mong cầu gì nữa anh ạ, em sợ nghiệp em dày, con người em còn nhiều rác thải, sợ em tham lam không có phước đó mà lại tham lam mong cầu ngày ngày. Nên em chỉ dám nghĩ đến và nghĩ và thôi. Em chấp nhận tất cả, xin hạ mình xuống hòa mình với dòng chảy cuộc đời, chấp nhận tất cả con người và sự kiện xảy ra trong cuộc đời mà không chống đối?
Em cũng có những ước mơ, những tưởng tượng về anh, về gia đình, về con em chứ, nhưng mà em không dám mơ ước, cầu nguyện. Em sợ em tham lam khi cầu xin những thứ không thuộc về mình để khi có được chính em và những người khác phải đau khổ. Vậy thì em xin rèn tâm em tập an bình, bất động trước những khen chê, được mất của cuộc đời để không ảo não khi sống tiếp trong cuộc đời tươi đẹp này mà chỉ có một mình.
Em chỉ cầu xin rằng, nếu thực sự em tu sửa em cho tốt, em đủ phước để được gặp và sống cùng anh, xin anh hãy thương em nhé. Yêu em thì càng tốt nhưng xin hãy đến với em bằng tình thương trên hết anh nhé.
Em lại khóc rồi. Bây giờ em mới hiểu là những người hay cười là những người nhiều tâm sự. Cuối cùng thì em cũng có một hình mẫu để mình hướng tới rồi anh à: em thích sự bao dung, từng trải, đằm thắm, nữ tính của người phụ nữ, cũng thích tính vô tư ngây thơ của cô gái tuổi teen; tính thằng thắn, khảng khái, dám nói thật, sống thật của người đàn ông. Em nguyện cúi mình xuống như bông lúa, như đất mẹ, như biển lớn để đàn hồi, thích nghi với tất cả góc cạnh cuộc đời, không phải cứng nhắc, gãy góc, cong cớn mà cứ uyển chuyển, nhẫn nhịn, bao dung với tất cả. Em chỉ muốn em là một phụ nữ bình thường thôi anh ạ.
Mấy nay do đưa đẩy ntn mà em vẫn làm việc với người cũ một số lần anh ạ, được cái là những câu nói, cách cư xử mà theo em là vô tình, tính toán của người đó, thậm chí là phũ phàng nhẹ ấy, em không phản ứng mạnh như trước nữa, Em vẫn buồn, vẫn tủi thân, vẫn chạnh lòng. Có chứ anh. Cái tôi của em lớn đến như thế mà em mài mòn nó được như thế này, nhưng vẫn chạnh lòng ấy. Em cũng buồn chứ. Cũng muốn ước ao có anh ở bên cho em dựa vào lắm, cho em ôm vào lòng ấy. Nhưng em cứ loay hoay mãi, tình cảm cũ đã bảo hết rồi sao vẫn buồn, vẫn tủi thân. Em cần anh hay cần người để lệ thuộc, thế thì em có không công bằng với anh không? Nhưng may quá anh ạ, cái buồn của em ấy, nó cứ hiện lên, em hòa vào nó, cảm nhận nó, để nó xảy ra, nếu quá lên thì hiển hiện là giọt nước mắt, rồi cứ thế nó lại tan đi. Rồi thỉnh thoảng nó lại xuất hiện, lại biến mất, đi và đến mà không để lại dấu vết trong em. Đi rồi đến thế thôi. Em tiếp nhận rồi để nó ra đi. Không xua đuổi, vứt bỏ, căm ghét nó mà cứ tiếp nhận rồi để nó ra đi.
Đôi khi em nghĩ, có thể mọi thứ nhiều khi không như em nghĩ, con người em, có chăng sâu thẳm là yêu thích nỗi buồn, thích bị hắt hủi, thích chịu trách nhiệm, thích tủi thân mà xua đuổi những cái quan tâm, tình cảm của mọi người. Hay là em đang ở đại vận có Lộc Tồn nên tất cả đều thu vào, ẩn nhẫn, cẩn trọng, tỉ mỉ, suy xét, quan sát và giấu tất cả phản ứng vào một góc và chưa muốn bung tỏa, thể hiện khi thấy chưa đủ.
Cô PN Tử Vi (người đã vực em dậy ấy anh) bảo em tỉnh táo, khôn ngoan quá đấy, một mặt em vừa muốn thể hiện mình là một người tài năng, sắc sảo, một mặt lại không muốn những người xung quanh vì tài năng, sắc sảo của mình mà thấy áp lực, dè chừng và mất niềm vui. Vậy thì em lựa chọn cúi mình xuống như bông lúa vậy, chấp nhận tất cả. Em chỉ muốn âm thầm cống hiến như thế thôi, tận hưởng những niềm vui nho nhỏ thế thôi.
Anh là con người ntn vậy? Anh có như em không? Anh có thích một người như em không? Anh biết không, em không muốn làm nữ cường nhân, sắc sảo, giỏi giang, em muốn làm một người phụ nữ bao dung, lương thiện, trí tuệ. Em chỉ muốn ẩn mình, thu mình vào giúp đời giúp người.
Có thể nào vào một ngày nắng đẹp, em gặp được anh, rồi mối quan hệ của chúng ta cứ âm thầm như thế. Anh à, tự nhiên, em không còn theo đuổi những giá trị vật chất bên ngoài nhiều nữa. Em không như trước nữa, chỉ muốn nhiều và nhiều hơn, mà bây giờ em chỉ muốn đủ thôi, bởi vì còn bn người khác còn chưa được tiếp xúc với những thứ bình thường nhất mà em lại lãng phí quá nhiều.
Cũng như thế, mong rằng nếu em có phước gặp được anh, mong anh thương em, yêu em, bên em, chia sẻ với em. Đối với em thế là mãn nguyện lắm rồi ạ.
<i>Hà Nội mùa thu anh nè, em chụp sáng nay khi trên đường đi công chuyện đó Anh,</i>
Hà Nội mùa thu anh nè, em chụp sáng nay khi trên đường đi công chuyện đó Anh,