Hà Nội,
Thứ 3, ngày 17/08/2021,
Hello Anh, hum nay em vẫn tiếp tục kể chuyện với anh này? Em chắc là sau hôm nay thì Anh sẽ mong thư em đều đều ấy. Em thì em cũng muốn viết đều đều ấy, cũng là trị bệnh lười của em, vừa hay thì Hà Nội cũng đang giãn cách, có thể sau 21 ngày nghiêm túc ghi nhớ, quan sát cuộc sống hằng ngày của mình và trình bày cảm xúc và quan điểm của em với Anh qua thư thì em sẽ có một thói quen mới, lành mạnh và ý nghĩa Anh nhỉ? Nhưng mà được nói chuyện trực tiếp với Anh thì vẫn thích hơnnnnnn nhiều ấy, Rồi Anh sẽ được thấy những cử động linh hoạt của em và thích nhìn mắt em cho coi. Hì, bật mí với Anh là Em có đôi mắt biết nói đó (em không biết điều này cho đến khi nhiều người bảo với em thế, he he, tự sướng cái nào). Mà bởi vì theo tưởng tượng của Em thì khuôn mặt của Anh cũng giống giống với Em nên đôi mắt Anh cũng hơi buồn nhiều tâm sự cần giãi bày như em đúng hem nào. Yên tâm nào, em rất tự tin, sẵn lòng và không ngại khó để cùng Anh đơn giản hóa tất cả tâm sự của Anh.
Đáng nhẽ là em sẽ viết tiếp chủ đề hôm qua nhưng mà em không có hứng ấy, tự nhiên không vào được. Sẵn chiều nay mấy chị em gái trong phòng làm việc ở cơ quan em tám chuyện cuối giờ, câu chuyện nó đưa đẩy kiểu gì mà trúng vào chủ đề em rất "cuốn" ấy: Tu Tâm.
Đầu năm ngoái chả hiểu ngơ ngẩn ntn mà em bị ô tô tông vào người, thế là vào viện nằm 7 ngày và ở nhà dưỡng thương tiếp 1 tháng rưỡi. Nhiều lúc nhìn lại, em thấy có một số chi tiết trong cuốn phim cuộc đời 27+ (tập) của em nó nhiều cảnh gay cấn kiểu gì ấy. Ví dụ như... Trước đây khi thấy bạn em chia tay người yêu, nhìn mắt nó sưng húp lên, gầy xọp đi, u ám vô cùng ấy, em còn vô tư toe toét nghĩ "ơ, sao phải khổ thế nhỉ, nó có làm quá lên thế không thế". Thì y như rằng khi chính thức trải nghiệm rồi thì em còn thê thảm hơn nó gấp mấy lần, xong rồi còn mặt dày đi hỏi kinh nghiệm nó là bây giờ tình hình của tao nó ntn này, thì ngày xưa mày làm cách nào, uống thuốc gì, chỉ tao với. Nó chỉ ngắn gọn một câu rất đắt "Mày muốn là quên được thôi!!!". Khổ cái hồi đấy em không có kinh nghiệm, nhưng thấy bạn khuyên rất súc tích mà thường những cái gì cô đọng thì thường hiệu quả cao, nên em rất tin tưởng ấy. Thế là mặc dù lúc nào nghĩ lại, nhớ lại tất cả thời gian trước khi chia tay là mệt muốn chết, oải muốn hụt hơi, kiểu khó chịu lắm ấy nhưng vẫn lì đòn lắm anh ạ, lúc nào cũng tự vấn "Có muốn quên không?", "Thật sự muốn quên chưa", "Chắc chắn quên được chưa".... Thế là khi "đủ" rồi ấy anh, tự nhiên em không cần tự hỏi em. Thế là em quên thôi. "Cái gì rồi cũng qua mà, quan trọng là mình phải vững cho đến lúc đó", Anh nhỉ?
Còn mấy sự kiện nữa nhưng sau này khi thực sự đủ hiểu nhau, em sẽ kể với anh trực tiếp nha, nhưng tiếp theo câu chuyện em bị tai nạn trên kia ấy anh, thì em nghĩ là từ sau đó trở đi có thể em không "ngán" bất kỳ biến cố, sự kiện gì nữa trong cuộc đời Anh ạ? Như thế có là tự tin quá không Anh nhỉ, chỉ mới 27+ thôi mà, em nghĩ là không đâu. Anh hiểu mà, anh từng trải qua rồi, anh đã đi qua rồi, anh hiểu đúng không ạ? (Đừng nhìn em như thế... Em biết anh Thương em rồi...) Hi hi, em vẫn sợ đau, vẫn sợ trày da tróc vảy, vẫn lười, sợ bẩn, sợ xấu,.... rồi thích cái này ghét cái kia, chê cái nọ nhưng mà sợ thì sợ thôi, thích hay ghét gì thì cứ thế thôi, cơ bản là em đã và đang tập cho "những cái ngoài em" đó không ảnh hưởng đến em, em với "những cái ngoài em" ấy không liên quan đến nhau cơ mà?
Đợt nghỉ ở nhà dưỡng thương ấy, rảnh rỗi có cơ hội được tự nói chuyện với bản thân mình, (Nào, sao anh lại cười em... lại còn vò đầu em nữa... em nói thật đấy >.<) em bắt đầu tìm hiểu về tâm linh, rồi Phật giáo, chỉ lướt sóng thôi ạ, nhưng mà em nghĩ là do "hợp", "đủ duyên" ấy anh, nên mọi thứ cứ tự nhiên mà khớp vào nhau, em cứ tự nhiên mà hiểu và "giác ngộ" ra nhiều điều.
TỪ ẤY TRONG TÔI BỪNG NẮNG HẠ ....
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................