Xin chào mọi người tôi là newbie, chưa biết cách sử dụng lắm, tôi đã thử update vào bài cũ nhưng mãi không được nên đành lập bài mới để viết tiếp. Các bạn có thể theo dõi P1 tại đây
 Bài viết này không phải là một bài review, chỉ đơn giản là những hồi ức của tôi về một thời gắn bó với  Võ lâm truyền kỳ II. Tôi cố gắng viết ra để lưu lại những biến cố cuộc đời trước khi quên mất :D.

Cuối năm 2008
       Quãng thời gian này cũng làm tôi biến đổi rất nhiều, từ một kẻ lắm mồm và hay pha trò tôi trở nên thụ động và lầm lỳ hơn, căn bệnh mất tập trung bắt đầu xuất hiện, đầu óc tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, tôi “ảo game” đến mức đi học chỉ muốn hết tiết thật nhanh để về nhà chơi game, gọi đứng dậy trả lời toàn trố mắt ra hỏi đứa bên cạnh xem “thầy/cô vừa hỏi cái éo gì thế hả mày” tôi ích kỷ tận hưởng niềm vui ảo mà quên đi việc học, học hành lúc ấy đối với tôi trở thành một nghĩa vụ.
    Thế rồi điều gì đến cũng đến, kết quả học tập lao dốc không phanh, tôi khiến mọi người thất vọng, đặc biệt là mẹ tôi, bà không tin nổi thằng con trai của mình lại tạch cuộc thi giải toán trên máy tính Casio (hình như như môn này giờ không còn thi nữa), trong khi đề thi cấp tỉnh quá dễ và toàn những dạng đã dạy đi dạy lại rồi, danh sách kết quả trả về tôi là thí sinh có điểm số nằm trong nhóm “đi thi cho vui”. Tiếp đến là thi toán qua mạng Violympic tôi lại tiếp tục làm ông thầy của mình sốc toàn tập khi tạch 2/3 vòng thi chỉ làm được trọn vẹn đúng 1 vòng, đỉnh điểm của chuỗi flop là lúc tôi thi vào 10, đề thi chẳng có gì là khó nếu không muốn nói là dễ òm, vậy mà tôi được 4,5đ toán, tôi ngớ ngẩn đến mức nhẩm nghiệm còn sai, may mắn tôi vẫn được vào lớp chất lượng cao nhờ môn văn cứu cánh.
Tôi biết mẹ tôi giận lắm, tôi mường tượng ra cảnh người khác hỏi mẹ về kết quả thi, đặc biệt là những đồng nghiệp không ưa mẹ tôi, hẳn là họ sẽ phấn khích lắm khi biết đứa con của một giáo viên dạy toán lại có điểm toán dưới trung bình. Mẹ tôi không mắng chửi tôi, cũng không cho tôi một trận đòn nhớ đời, bà làm một việc sát thương hơn thế rất nhiều đó là cắt Internet.
Giai đoạn 2011-2012
    Đây là giai đoạn nghiện ngập game nặng nhất của tôi, do thay đổi môi trường, lên cấp 3 gặp gỡ thêm nhiều bạn bè, lại hay ra quán nét chơi với nhau, đi phó bản cùng nhau, hú hét chửi bới nhau rất vui, 1 tuần có 7 ngày thì chắc phải 5 ngày tôi ngồi quán nét. Bố mẹ tôi biết cắt mạng thế nào tôi cũng đi chơi ngoài nên không cho tiền nữa, bắt ở nhà ăn sáng rồi mới đi học, tôi hầu như được đám bạn chí cốt trả tiền net hộ, nhưng để chúng nó trả hộ mãi thế sao được.
     Tôi bắt đầu học cách kinh doanh trong game, bắt đầu từ việc mua rẻ bán đắt, rồi đợi có khuyến mãi tôi sẽ nạp xu lấy lượt quay may mắn, nếu hên được đồ ngon thì lại có tiền nuôi quán net tiếp, lần đỏ nhất tôi quay đc item có giá 15k vàng ,thời ý vàng 30k vnd/1k, vậy là cứ thế tôi duy trì được khá lâu, lấy ngắn nuôi dài, lúc này chơi chỉ còn ý nghĩa trải nghiệm chứ không nâng cấp thêm được gì cho nhân vật.
    Bạn bè trong game cũng rất đông và đa số đều là gamer nghèo như nhau, tôi cũng có mấy mối tình ảo trong game mà chả biết đối phương là trai hay gái, thời ý vẫn còn ngu ngơ chưa biết gọi video call để kiểm chứng, nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần ngày ngày hẹn nhau đi mấy phó bản free, đi đào tài nguyên để kiếm tý EXP, ngày nào không thấy nhau online thì mở bảng F6 (friends list) ra kiểm tra liên tục.
     Có một nữ nhân(cũng có thể là nam nhân :D) mà đến giờ tôi vẫn nhớ tên nhân vật của hắn: zLynhXinhzz, chúng tôi đi đâu cũng có nhau mặc dù item của nàng xịn lắm, còn tôi thì cùi toàn dùng hàng free, hai đứa xưng hộ vk ck như thật, trước khi quen nàng lúc bị mấy anh Top sever dí đánh thì tôi chỉ biết ngậm ngùi về ôm thủ khố (Chết sẽ được respawn ở cạnh NPC thủ khố).   Quen nàng rồi thì tôi sẽ gọi ngay cho ẻm, rồi em lại gọi được thêm mấy chiến hữu nữa ra nghênh địch, nói là nghênh địch cho oai chứ thật ra là kéo nhau ra chết chùm rồi đấu võ mồm, nhưng không sao được chết cùng bạn bè là vui rồi, thỉnh thoảng ăn may lắm thì giết được mấy thằng có số có má, khoảnh khắc mà nó nằm úp mặt là xác định tên acc đấy thế nào cũng đươc nhắc đến trên chat world với những câu đại loại như: “Soái gì mà yếu thế “, “Eo đồ ngon mà gà vl” blah blah….nghĩ lại thấy chúng tôi thật là trẻ trâu.
    Nhưng rồi ngày vui cũng chẳng được bao lâu, nàng bị thằng anh họ khốn nạn rủ chuyển sever, vậy là chúng tôi bị chia loan rẽ thúy :( , sau một buổi chiều trao cho nhau những lời chia tay cuối, em đã biến mất mãi mãi, bảng F6 của tôi chính thức mất đi một tri kỷ. Tiếp sau đó các chiến hữu khác của tôi cũng lần lượt chuyển đi do sever hiện tại toxic quá không mần ăn được gì. Tôi bỏ game 1-2 tuần gì đó vì mất nhiều bạn, đúng là game online chỉ hay khi có team chơi cùng. Sau đó tôi lại quay lại, vì thứ nhất là nghiện cmnr, thứ hai là do được mấy thằng bạn cùng lớp gạ gẫm, thực ra tụi nó chẳng gạ tôi cũng tự quay lại.

    Thời điểm này thành tích học tập của tôi gần như bét bảng, điểm văn cao hơn điểm toán, 2 môn lý hóa hỏi cái gì cũng lắc đầu, cái gì cũng mơ màng, tôi cũng chẳng buồn cải thiện, ngày ngày tới lớp chém gió về game với chúng bạn, lúc nào sắp thi hay kiểm tra thì cuống cuồng ôn mấy bài sơ đẳng để không ăn điểm ngỗng. Lớp học thêm lý tôi bỏ không đi học nhưng vẫn xin tiền đóng học, lớp hóa thì tôi không thể trốn được vì cô dạy hóa là bạn của mẹ tôi, chỉ còn mỗi môn toán là tôi vẫn thích học, nhưng hổng quá nhiều kiến thức, đâu óc rỗng toếch, đôi khi nghĩ ra hướng làm nhưng lại không biết trình bày ra sao. Tôi kết thúc kỳ I lớp 10 với kết quả học lực trung bình, may mắn làm sao kỳ 2 được các môn phụ gánh, môn văn nhân hệ số nên vừa tròn điểm học sinh tiên tiến, đủ điều kiện để không bị kick sang lớp khác.
Giai đoạn 2012-2013
    Thời điểm này VNG bắt đầu có những hướng đi hoàn toàn làm mất cân bằng game, ra item dạng “pay to win” 1 cách ồ ạt, chỉnh sửa nội tại của các hệ phái bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía game thủ, phái đã mạnh thì được buff cho càng thêm mạnh, phái ít người chơi thì bị nerf một cách không thương tiếc, game thủ chia thành nhiều thế lực, những người đang chơi phái được lên hương thì hả hê, kẻ bị fix cho phế thì lên diễn đàn kêu oan, hoặc chuyển sang chơi phái khác, triều đình “VNG” thì vì lợi nhuận bỏ ngoài tai hết, game thủ biểu tình dữ quá mới fix một chút cho có, thậm chí sau khi sửa thì class được sửa lại càng thảm hơn. 
    Những thứ được gọi là đặc trưng môn phái trở nên mờ nhạt, thế giới của JX2 VNG trở thành sân diễn của TLQ khi có đến quá nửa người chơi theo class này. Trước giờ tôi không chơi hệ phái này, và cũng không hề thích nó vì tôi thích những phái có skill hoa mỹ, khác thường và có khả năng câu kéo trận đấu. Tôi thực sự thất vọng với cách mà nhà phát hành đối xử với sản phẩm của họ, tựa game mà tôi yêu thích trở nên kệch cỡm, sặc mùi thương mại, tâm huyết của tôi cạn dần, tôi chơi một thời gian rồi lại bỏ, rồi một thời gian sau lại trở lại rồi lại bỏ chơi, tôi mong đợi một bản cập nhật mới, đi đúng hướng với những gì mà các mod trên diễn đàn hứa hẹn sẽ sửa sai mỗi khi có big update, nhưng tất cả chỉ là hứa suông, mọi thứ vẫn cứ đi theo cái hướng mà game thủ không mong đợi, nhà phát hành đã quá coi thường khách hàng của họ.
    Và các sever bắt đầu vắng dần đều, không còn cảnh chen chúc khắp các map, không còn những event thú vị mà hầu hết chỉ toàn theo một motif có sẵn, game đi vào lối mòn: ít người chơi -> hút máu đẫm hơn để bù lại, trang bị ngày càng có những opt ảo diệu và vô lý một cách có lý. Là một gamer nghèo và chỉ chơi trải nghiệm đương nhiên tôi cũng không trụ lại được, tôi gần như nghỉ chơi, thỉnh thoảng log nick vào treo đấy cho vui chứ không tương tác .
    Lại bàn về sự học, thời gian này ở trên lớp tôi được chuyển chỗ lên trên ngồi với mấy chế học giỏi, chúng nó cũng gánh tôi rất nhiều (đúng hơn là cho tôi chép bài). Thấy chúng nó lao vào công cuộc học hành như những con ong chăm chỉ, tôi cũng thấy có cảm giác muốn trở về với phiên bản ngày xưa của mình, nhưng trễ quá rồi, kiến thức của tôi rỗng từ nền móng, thỉnh thoảng chúng nó cong cớn mắng tôi : “học đi ! dựa dẫm mãi thế à ?” tôi cũng muốn lắm chứ nhưng làm sao tôi có thể tạo ra được sản phẩm khi không có vật liệu, “rễ đã mục cây chẳng thể nở hoa”. Tôi muốn thoát khỏi tình trạng ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tôi thất bại hoàn toàn trong việc cân bằng giữa học và chơi để rồi nhận được điều tôi xứng đáng nhận lấy.
    Năm cuối cấp tôi hoàn toàn rời bỏ JX2, tôi ngừng log nick lâu đến nỗi quên cả mật khẩu. Cố gắng nạp vào đầu những kiến thức mà đáng lẽ ra nó phải có ở trong đầu tôi từ lâu rồi, lên lớp tôi bắt đầu biết mang vở ra hỏi đứa bên cạnh xem bài này bài kia tại sao lại như thế, tất nhiên là nó giảng rất có tâm, nhưng thề là tôi nghe đéo hiểu gì cả mà vẫn cố nuốt từng chữ nó giảng giải, tôi gầy đi, không phải vì học mà vì quá stress, tôi sợ hãi không biết liệu tương lai mình thế nào, mình sẽ đi thi đại học kiểu gì với những gì đang có, nếu trượt mà phải đi nghĩa vụ thì tính sao?
    Điều gì đến vẫn đến, tôi lên đường đi thi đh trong một tâm thế không tự tin, tôi chỉ biết động viên bản thân hãy cố mà làm hết sức, không để 12 năm đi học trở thành vô nghĩa. May mắn làm sao cuối cùng tháng 9 năm ấy tôi cũng được chuẩn bị hành lý lên đường nhập học như chúng bạn chứ không phải ở nhà chờ đi nghĩa vụ. :D

    Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, nội dung thì vẫn còn và chắc chắn tôi sẽ viết nốt phần cuối dù không có ai đọc, vì đã trót viết 2 phần đầu rồi. Tôi biết cách trình bày của tôi rất lủng củng và non tay, hãy cho tôi một phản hồi để biết đường sửa lại cho đúng nhé thank kiu. <3
capture screen 21/05/2018 JX2 Cambodia