Tôi là một đứa, nếu muốn một cái gì đó thì thực sự phải rất cố gắng.
Ngày còn niên thiếu, trong hàng tá ước mơ từ vi đến vĩ, tôi từng thích trở thành một họa sĩ, có một xưởng vẽ nho nhỏ tại gia để có thể trú ẩn mỗi khi rảnh rỗi, và thỏa sức tung tóe màu sắc để diễn đạt thế giới bên trong mình.
Một năm nào đó ở tuổi đôi mươi, khi xem trọn vẹn bộ phim Titanic, tôi từng cảm thấy xúc động với cảnh phim mà chân dung cô thiếu nữ Rose trở nên bất tử qua nét vẽ đầy tình yêu của Jack. Tôi lúc ấy tự mường tượng rằng, Jack phải yêu Rose đến thế nào mới có thể dùng toàn bộ mọi cảm xúc bùng nổ mà nâng niu lột tả từng đường nét cơ thể nàng...rồi cũng tương tự, vẻ đẹp của Rose đã trọn vẹn ra sao khi được phủ đầy bởi tình yêu của chàng trai họa sĩ ấy. Và sau đó, tôi âm thầm mộng mơ: Nếu một ngày, có một ai đó yêu thương tôi đủ nhiều để mang đường nét, hình hài tôi vào một bức tranh, thì hẳn là một trải nghiệm đẹp đẽ đến dường nào...!
 Thậm chí về sau này, tôi phát hiện ra chưa có ai từng yêu tôi hơn ngoài bản thân tôi, vì thế nên tôi quyết định tự vẽ chân dung mình luôn.
Vậy đó, tôi luôn mơ mộng nhiều. Tôi thích vẽ và được vẽ.
Đã mơ rồi thì tôi cũng không ngại mơ nốt, tranh của mình trước dùng sự ngẫu hứng để vẽ ra, thì sau sẽ có người dùng tiền để mua lại cái ngẫu hứng ấy. Chậc... GIẤC mơ "kiếm cơm bằng năng lực và đam mê" của tuổi trẻ vốn luôn lọt top trending, chớ hề lỗi mốt bao giờ! :)
Nhưng, vâng!.. khi tạm hoãn phiếm mộng và xét tiếp về tài năng, ấy lại là một chuyện buồn khác. Tôi vẽ được, nhưng  không phải bằng kĩ năng " thích thì nhích" mà đó là một cuộc vật lộn trầy vi tróc vảy với gôm, bút thực thụ. Tôi có thể vẽ, nhưng không bao giờ đạt đến trình độ có thể diễn đạt những gì mình mong muốn. Huống hồ chi là dùng mong muốn đó để đổi cơm canh.

( Đây là minh họa cho khả năng dùng màu nước của tôi năm 2018. Mất đến bốn, năm tiếng cho một khổ a4 ngô nghê cơ bản như vậy. Phải như hồi thiếu thời, chắc tự tôi đã thấy mình vậy là... khá lắm! Nhưng thú thiệt bây giờ ngó vào, tôi vui chả nổi :/ )
còn đây là ờ, ùm... tranh phong cảnh mô phỏng cho năng lực sử dụng... bút chì năm 2015 của tôi :))
...................................................
Vậy là, tôi quyết định sẽ quên đi Jack, rose, quên đi cái xưởng vẽ lem nhem với cô họa sĩ núi rừng nuôi mộng nổi tiếng như van Gogh.
Bắt đầu giấc mơ mới khó, chứ giết chết nó thì đơn giản lắm thay!
Từ đây, tôi đoán rằng mình sẽ sống một cuộc đời thực tế, khiêm nhường như chính năng lực của bản thân vậy!
.....................................................
Nhưng rốt cuộc, cuối năm 2019, một sự lạ diễn ra
Tôi mơ thấy Jack với mái tóc tơ vàng óng bay trong gió của anh, trong giấc mơ, anh gọi tên tôi, bảo:
" The này, em đẹp gái lắm! Nhất định sau này có dịp tôi sẽ đến và vẽ em. Còn bây giờ, em cứ thử nhấc cọ luyện tập chút xíu xem sao...!"
Tôi tỉnh dậy, ngơ ngác lau nước miếng còn lãng đãng vương quanh mồm
Sau đó, tôi lục lại trên góc kệ, hộp màu nước cũ kĩ tôi bỏ quên từ 2018.
Sau đó, tôi ra phố, mua dăm ba cây cọ, mấy phiến giấy, như người mộng du chẳng suy nghĩ gì.
Cuối năm 2019, đầu năm  2020, thế giới trở mình trong những cơn hưng trầm biến động
Tôi bỏ quên mọi sự bên ngoài, cửa phòng đóng lại, miệt mài luyện công.
Cuộc sống trở nên đơn giản đến bất ngờ. Đầu tiên tôi lên youtube, xem qua các video của mấy cao nhân ngẫu nhiên trên mạng để xem cách người ta dùng cọ, chia bố cục và xử lí màu. Xem qua một lần, sau đó, dùng trí nhớ, tôi mô phỏng theo. Từ cách này, tôi bắt đầu thẩm thấu được các kĩ năng cơ bản mà trước giờ chưa biết. Cứ thế sẽ tiếp tục những bức khác tương đương. Rõ ràng Jack đã rắc bụi tiên vào tôi. Mười mấy năm nay, tôi chả biết vẽ viếc ra hồn là gì, đùng một cái, tôi làm có hồn hẳn.
Tôi bắt đầu khoái chí
Hóa ra, cũng có những thứ giữ tôi ngồi yên. Không chỉ chân tôi yên, não tôi cũng im bặt hẳn, tôi ngồi vẽ đôi ba tiếng sẽ bớt suy nghĩ đôi ba tiếng, ngồi sáu tiếng sẽ bớt sáu tiếng, ngồi cả ngày thì bớt hẳn luôn cái sự đời....
Vẽ cái đèn bão và quả thông: 6h
Khi gạo được các thao tác cơ bản rồi, tôi bắt đầu hí hứng múa cọ theo ý thích
dĩ nhiên là phải bắt đầu cover lại cái avatar rồi :))

Hẻm đèn này là bức ưa thích của tôi
Coi phim thấy phân cảnh nào đẹp, có cảm hứng thì vẽ lại


Thấy thumb xinh xinh thì ngứa tay
mùa mưa sẽ vẽ mưa
ngày đông thì đốt lửa
thiếu nhà sẽ vẽ nhà
thèm biển sẽ đến biển
LÚC TỰ KỈ SẼ NHƯ THẾ NÀY
 ĐÂY LÀ BẢO BỐI CỦA TÔI. 
Thương ai sẽ thảo chân dung người đó, hàng ngày lấy ra hun hít các kiểu.
Lẽ dĩ nhiên... THE cũng không quên tự họa mình :))
Cứ thế, thong thả xuyên dọc 2020, cái xưởng vẽ của tôi vô thức được thành hình như vậy. Tôi đã vẽ, vẽ rất nhiều...Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc nào trong đời mình từng thăng hoa với những ước mơ, rồi loay hoay tự vấn, rồi ngậm ngùi lãng quên đi.... 
Nhưng chính khi đầu tôi vắng bặt suy nghĩ, cây cọ nhấc lên...màu pha vào... Cố nhiên là lúc tôi làm rõ được nhiều nhất từng mảnh mộng mơ bị giấu nhẹm ấy.
Tôi. Vẫn luôn là một đứa phải gắng sức hết mức, lấy cần cù bù năng lực để đạt được những thứ mình cần. Tuy nhiên, chỉ khi cố gắng mà không thêm thắt bất cứ điều gì phía sau nữa, tôi mới thấy mọi thứ hiển lộ ý nghĩa của nó!
một góc phòng tôi. Vẽ xong ịn bừa lên làm dán tường luôn
Và sau cùng, mục đích tôi viết bài này để làm cái gì?
Tự luyến?
Tỏ vẻ nguy hiểm?
Rảnh rỗi nên nỗ lực tạo nét, câu like?
Không, không hề nhé. một người mà cốt cách đầy sự nhân văn, một kẻ không có gì ngoài khiêm tốn như tôi thì mục đích rốt ráo cuối cùng vẫn là: 
Nhân không khí lễ hội đang lâng lan, mượn chút cảnh, chút tình, chút màu, chút hình, gợi chút phấn khởi, gởi nhẹ vạn điều tốt lành đến toàn thể các bạn Spider đã, đang, và sẽ đọc đến cuối bài viết của tôi
Chúc mỗi người trong các bạn
GIỮA BỨC TRANH ĐỜI , ĐÃ LỠ BÀY VẼ RA CÁI GÌ, CŨNG ĐỀU GẮNG SỨC MÀ TÔ TRỌN...!
.............................................................vậy thôi đó :))
Merry Christmas all! Then kiu. Èn lớp dìu!!!
 ..................................................................................................................................................
         À nếu không phiền, mọi người đọc bài viết này giúp mình nhé!                                                                                             THE...