"Dòng tâm sự mỏng trong nhật ký"
Tôi bỗng chợt nhận ra rằng cuộc đời của chúng ta chỉ đơn giản là những thước phim mang tên của chính bản thân mình. Nơi mà chẳng có lấy một bóng đạo diễn nào cả.
Cuộc sống vừa là bối cảnh vừa là đạo diễn. Cuộc sống sẽ quyết định vai diễn mà chúng ta phải đóng ở hiện tại quá khứ và cả tương lai.
Hôm nay ta có thể sẽ vào vai một doanh nhân giàu có được nhiều người hầu hạ, cả nể hoặc cũng có thể sẽ là những gã điên, gã đồ tể bị ruồng bỏ bị khinh thường bởi xã hội; những kẻ lang thang chỉ biết đường đến quán rượu để giải khuây, khuấy mãi và nhận ra chẳng có loại thuốc nào giải được hơi men của nó.
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể chọn được vai vế yêu thích. Tuy nhiên cuộc sống sẽ chẳng bao giờ cho thứ mà mình mong muốn mà chỉ là cái chúng ta xứng đáng nhận mà thôi.