Một ngày dần trôi qua, 7h tối, ánh đèn điện chiếu xuống lòng đường xe cộ qua lại đông đúc. Trên trời mây đen che kín báo hiệu trời sắp mưa. Tôi ngồi ở ghế sau chiếc taxi mình vừa gọi. Ghế ngồi phảng phất mùi da, thứ mùi mà tôi thường cảm thấy khó chịu, nhưng cũng đủ êm ái để tôi dựa đầu ra sau, nhẩm lại những gì mình dự định nói trong buổi tối ngày hôm nay.
Tôi hiện tại, là ai nhỉ? Một biên kịch, một tác giả, một diễn giả hay một nhà kinh doanh? Tôi yêu tất cả những chức danh đó, nên hãy để tôi gọi mình bằng tất cả và đặt mình vào giữa. Ngoài ra tôi còn là một nghệ sĩ bán thời gian, vẽ tranh để đấu giá cho các tổ chức từ thiện. Tối nay là một buổi tối quan trọng - buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay và cũng là lễ ra mắt bộ phim cùng tên của tôi. Tôi có chút cảm thấy căng thẳng bởi tầm quan trọng của sự kiện lần này, Mặc dù đã kiểm tra tất cả qua trợ lý và mọi thứ đều ổn. 
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh, trên có đính những viên đá sáng lấp lánh ôm gọn cơ thể mình và khéo léo để lộ ra những đường cong, đi một đôi giày pha lê và mái tóc uốn được buông xuống nhẹ nhàng, đây cũng chính là kiểu tóc của tôi thích. Thỉnh thoảng, anh tài xế ngồi ghế trên liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu một cách kín đáo. Mặc dù đây là một hãng taxi trụ lại duy nhất sau những lần trải nghiệm của mình, thường được đánh giá 4,5*, tôi vẫn cảm thấy mình bị làm phiền một cách nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ phải hạ mức điểm của mình xuống một chút rồi. 
Tôi thở nhẹ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thành phố này, sau bao nhiêu năm vẫn vạy, chỉ là con người càng ngày càng giàu hơn, nhà cửa cũng hiện đại và cao hơn, xe máy đã dần ít đi và có lẽ ai cũng kín kẽ và dễ nóng giận hơn. Tôi không rõ rằng mình còn thích thành phố này nhiều nữa không, chỉ là nó đã gắn bó với tôi hơn 20 năm, kể từ khi tôi còn là một cô sinh viên nghèo, cho đến lúc ra trường và xây dựng sự nghiệp của mình. Những người tôi yêu và ghét, những nơi tôi yêu thích và những chỗ sẽ chẳng bao giờ ghé lại...đều nằm gọn trong bản đồ của thành phố này. Cả yêu và ghét, tôi nghĩ vậy...
Chiếc xe dừng lại, cửa xe nhẹ nhàng mở ra. Gương mặt anh tài xế dễ gần mà bây giờ tôi mới có dịp được nhìn kĩ, nở nụ cười nhìn tôi nói:
- Thưa chị, đã đến nơi. Tôi rất xin lỗi vì sự khó chịu của mình, nhưng hôm nay chị thật đẹp. Chúc chị một buổi tối hạnh phúc! 
Tôi mỉm cười nhẹ:
- Cảm ơn anh. Kéo chiếc váy dài quá gót chân bước ra khỏi xe. 
Tôi ngước lên, ánh đèn rực rỡ, mọi người đã đến đông đủ. Tôi bước lên bậc thang của khán phòng rực rỡ ánh đèn.


Source: Elly Do