Từ nhỏ đến lớn, mình đi bộ khá nhiều.
Mỗi lần đi bộ với ai mà người ta không khoác tay thì mình luôn là người chủ động đi phía sau, để đối phương đi trước. Mình không thấy thoải mái nếu đi trước, bởi vì mình sợ quay người lại thì không tìm thấy đối phương đâu. Mình nghĩ là do hồi bé, mỗi lần bố mẹ có việc thì sẽ thả mình ở cổng mẫu giáo rồi âm thầm về luôn. Quay lại không thấy bố mẹ, mình hoang mang nhưng phải chấp nhận. Cảm giác thiếu an toàn xuất hiện như thế.
Thế nên lúc đi bộ, chỉ khi đối phương xuất hiện trước mắt mình, mình mới cảm thấy yên tâm. Họ đi như thế nào, tóc họ bay ra sao, đầu họ ngó nghiêng bên phải bên trái, họ nói chuyện gì, họ chú ý tới ai, mình đều nhìn không rời mắt. Mình dõi theo họ với niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình. Tự mình cảm thấy như vậy còn dễ chịu hơn là lúc khoác tay nhau.
Nhưng rồi có một người đã xuất hiện. Người đó đã khiến mình cảm thấy mọi thứ cần phải khác đi. Người đó đã gieo vào lòng mình một khao khát, đó là được chạy lên, nắm lấy tay người đó, siết chặt không buông và quấn quýt chẳng rời. Người đó đã khiến mình nhận ra mình muốn đồng hành cùng họ ra sao, sống dũng cảm hơn như thế nào. Mình trân quý người đó vô vàn, nhưng không thể phủ nhận một sự thật là mình đã đánh mất người đó.
Hi vọng mình sẽ sớm gặp lại người đó. Và hi vọng tất cả những bạn đang đồng hành cùng một ai đó, hãy mạnh dạn nắm tay đối phương thật chặt, cùng bên nhau qua mọi thăng trầm của cuộc sống.