- Hồn ta chết đi vào một đêm mưa bụi,
Khi lá đâm trồi còn xuân thì nảy lộc,
Giữa đâu đó có một người cô độc,
Tim khô cạn mà tình chẳng sinh sôi,
.
Hồn ta chết đi vào ngày nắng tôi,
Yêu thương kia giờ tàn là tro bụi,
Dưới ánh mặt trời tình đã tàn lụi
Sau những mùa nóng bỏng cũng cháy khô,
.
Hồn ta chết đi vào một ngày mùa thu,
Trong cơn bão nghiêng đêm gió giật
Người với người đã yêu nhau là thật,
Đã là từng,hay ký ức xa xôi?
.
Hồn ta chết vào một ngày đông mưa lạnh,
Ở một nơi xa vắng thưa người,
Hay là thành phố này rộng lớn quá,
Kiếp người bé nhỏ giữa mênh mông,
Đi xa, nhìn đời lạ, rồi nỗi nhớ bỗng chơi vơi,
.
Hồn ta chết đi ở một nơi xa,
Nơi 4 mùa chỉ còn lại mưa nắng,
Cánh chim có về cho gửi lại lời nhắn,
Năm tháng qua rồi kỷ niệm cũng phôi pha,
.
Hồn ta chết đi ở mãi những ngày sau,
Sau hoàng hôn là bộn bề nỗi nhớ,
Rồi bước qua đêm tối không một lời than thở,
Hồn đã mất, tim cũng chẳng vẹn nguyên.
#úa.27.08.019