Hôn con gái rồi chia tay thì thế nào

Hôm nay xem xong chủ đề Hôn con gái trên Spderum, thấy trong comment các bạn nhắc đến "Nhện đã cho ae NGẮM CON GÁI rồi được ngửi MÙI CON GÁI rồi giờ đến HUN CON GÁI...tiếp theo ae muốn làm gì" có bạn Khánh Thi comment là "chia tay". Vậy mình viết về chia tay vậy, cái cảm giác mà sau khi hun, hôn rồi lại hôn sau đó thì chia tay nó như thế nào.
Bài viết mang quan điểm và trải nghiệm cá nhân, mong các bạn góp ý để viết tốt hơn.
Hồi cấp 2 - của mình, cái thời CỦA MÌNH chứ không phải bây giờ, tập tành yêu đương thì có lẽ lúc đó theo mình hiểu HÔN là một hành động cực kì trân trọng, có lẽ trân trọng nhất trong mối quan hệ yêu đương tuổi học trò này. Vậy nên tình yêu lúc đó chỉ có [nhắn tin - hẹn đi chơi - nắm tay - hôn - lặp lại]. Lúc đó cũng có người nói ''có người yêu bây giờ chẳng khác gì nuôi vợ tương lai cho thằng khác'' nhưng đâu chịu tin, lúc đó tôi đã tin rằng tình yêu là một thứ vững bền, thật đẹp - theo trải nghiệm của tôi. Cái cảm giác lần đầu tiên đi chơi chải chuốt, gom góp tiền ăn vặt cả tuần để đi chơi, ngại ngùng nói chuyện với người đối diện, đó là một cảm giác thật đẹp. Có lúc tình yêu lúc đó như một sự ngộ nhận, thậm chí chưa nói chuyện với nhau lần nào mà chỉ xin số điện thoại từ đứa bạn rồi nhắn tin bằng cái nokia 1280 cũ mèm, nói rằng thích nhau và thế là quen nhau. Cái nắm tay lúc đó cũng rất lạ, có khi đi chơi với nhau nhiều lần rồi, cảm giác rất đặc biệt với nhau rồi, nhưng vẫn còn ngại ngùng lắm, nắm vào một cái là muốn nắm mãi không buôn thôi, mình còn nhớ, người yêu đầu tiên của mình, học chung nhau từ lớp 1, đến năm  lớp 7 thì yêu nhau - gọi là quen nhau đi - thời đó nó thế. Cưa cẩm nàng cũng hết cả năm lớp 6, thế là hè lên năm lớp 7 quen nhau. Lúc đó đi chơi với nhau trong cái nhà sách lớn ở thị xã, dạo xung quanh rồi nàng tự nhiên nắm lấy tay mình giữa những giá sách, cmả giác vui lắm kìa, mình cười cả ngày, cả tay cũng sợ rửa. Vui lắm. Nhưng rồi, cứ như thế, lặp đi lặp lại, một ngày kia, nàng ít nhắn tin đi, vài ngày như thế rồi đến một ngày, nàng nói mình chia tay đi.
Bỗng thế giới xung quang như mất đi màu sắc, cảm giác gì đó trong lòng ngực trống rỗng. Buồn nhưng không khóc được. Không biết giãy bài như thế nào, mình có hỏi rằng tại sao chia tay - một chữ "Chán". Nhưng lúc đó không trách nàng, chỉ biết ngày nào cũng đi qua nhà nàng, nhìn vào, ngày qua ngày, sau đó vào một ngày không rõ, nàng đứng ở cửa nhà vẫy tay và nói "mình quay lại đi". Bỗng dưng cmả giác trống rỗng đó mất đi, nhưng thay vì vui vẻ, mình lại cảm thấy khác lạ, mình nhìn nàng theo một cách khác lắm, lạ hơn ngày trước đó, nàng không còn rất xinh đẹp nữa, gặp nàng mình cũng không vui như trước. Thế rồi lại chia tay, lần này là mình chia tay, cảm giác nhẹ nhàng hơn trước, cảm giác bằng không, lạnh lùng và cứng ngắt - mình nhận ra - mình không còn yêu nàng.
Sau 2 năm, một cách tình cờ mình và nàng gặp lại nhau, nàng thay đổi nhiều, nhiều chuyện đã xãy ra như là ba nàng mất - nhưng mình không hay biết- mẹ nàng giờ một mình nuôi 3 người con gái. Cảm giác gì đó thật tệ, mình cảm thấy mình thật tệ. Ngắm nhìn nàng gầy hơn xưa, nhưng vẫn hình bóng đó đứng đấy, thật xinh đẹp, lúc đó không hiểu tại sao mình bảo "mình quay lại đi" - cái cảm giác tự tin đó trào dâng trong ngực, sự mạnh mẽ muốn bao bọc và chở che ho cô gái trước mặt khiến mình lần đầu dũng cảm đến vậy. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng vậy, nàng cũng có người yêu lúc đó rồi...
Thế là mình bảo nàng rằng mình đâu ngại chờ nàng. Mình lui tới nhà nàng thường xuyên (hoàn toàn trong sáng - mẹ nàng giám thị mà) rồi một ngày đẹp trời mình và thằng-người-yêu nàng gặp nhau, hóa ra là thằng chung khối (luc đầu nghe tên mình đâu biết là ai vì mình và nàng khác trường mà) tình địch gặp nhau - mình chỉ nhìn nó - nó nhìn mình - cả hai nhìn nhau chăm chú, nàng thì trốn mất :))
Thế là ngày hôm sau nó kéo "Băng" nó lên lớp mình, nhưng bạn nghĩ mình là ai, số má gì đó thì nó sao so lại mình, một câu "mày thử đánh tao cái xem" giải quyết tất cả mọi chuyện, nó chia tay nàng, mình thì bình thường - tuy trong trường mình nổi tiếng đánh nhau nhưng mình là học sinh giỏi - đánh nhau không để lại bằng chứng gì thì dù mấy đứa con gái ưa đi tố cáo mình cũng không làm gì được. Trở lại chuyện chính - mình và nàng chính thức trở lại - với lý do "dạy kèm hóa" cho nàng mình chính thức ra vào nhà nàng một cách tự do, những cái ôm vụng trộm trong phòng nàng, hơi ấm đó thật đặt biệt. Mình biết cái các bạn đang nghĩ - nhưng thật sự trong sáng, chỉ ôm - và không làm gì khác, lúc đó công nhận mình trâu bò thật, người ta mặc bộ đồ ngủ mỏng dính ôm mình mà mình chả làm gì. Rồi cái hôn đầu tiên đến, mình nhớ rất rõ, tầm 6h chiều, trong căn bếp nhà nàng, bầu trời thật xanh, lúc đó mình nói "chỉ cần em nấu cho anh là tất cả đều ngon hết" một câu nói không suy nghĩ hay toan tính, nàng tiến đến đối diện, cúi nhẹ, hôn mình, một cái môi chạm môi thôi mà kiểu như đầu mình như nổ ra, nhẹ nhàng và sảng khoái, đầy màu sắc, mọi thứ trong thật đẹp, vài từ lúc đó đến hôm sau mình luôn cười như lúc nắm tay lần đầu vậy, mình vẫn nhớ hoài hình ảnh nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo tạp dề nấu bếp lúc đó, thật đẹp, hình ảnh đó kéo dài đến giờ, những người bạn gái cũ của mình đều biết nấu ăn, không biết cũng phải học, nhưng không còn hình ảnh đó, hình ảnh bầu trời, không khí đó.
Rồi mình và nàng lại chia tay, lần này nhẹ ngàng hơn, hai đứa nhắn tin với nhau ít dần rồi im lặng, không một chữ chia tay, không một lời nói nào, chắc có lẽ do lúc đó cả hai đều quá bận rộn để yêu thương nhau.
Sang cấp 3, ngày mình gặp lại nàng là ngày nàng đến giỗ nhà mình, mình không có thói quen mời bạn bè đến nên mình nghĩ cũng sẽ chỉ là khách khứa như mọi năm. Nhưng nàng đến, bất ngờ xen lẫn chút vui, nàng phụ mẹ mình trong bếp một suy nghĩ hình thành trong đầu. Tối đó khi khách khứa tan đi, nàng cũng đã phụ việc trong bếp từ chiều, mình kéo nàng ra cà phê gần nhà, nắm tay và nói "mình quay lại đi", thế là yêu nhau lại lần nữa, nhưng lân fnày thì sai khác lắm, mình không còn lịch thiệp nữa, trẻ trâu hơn nhiều, mọi chuyện xấu đi do bản thân, ngoài học - học - và học (lúc đó trường chuyên nặng nề lắm) mình không còn gì khác. Nóng tính, cái tôi và cả tỉ thứ khác đẩy nàng ra xa, xa mặt cách lòng, vài tuần không gặp, vài tháng không gặp, mọi thứ cứ xa thật xa...
Rồi đến ngày mình lên Sài Gòn, mình bận rộn hơn, nhiều thứ quá mới, áp lực học tập và công việc, mình cũng xa nàng quá. Ngày đó, bọn mình gạp lại hôm tết ở nhà nàng, chúng mình cùng nhau thật vui, hôm đó nàng về nhắn mình "hay là mình quay lại đi". Lúc đó mình nói "nhất quá tam, mình nên là bạn thôi" - "um. vậy mình là bạn thôi". Mình cũng không nghĩ nhiều, lúc đó mình đã quá bận rộn với mọi thứ xung quanh.
Năm nay cũng như mọi năm, mình đến nhà nàng chơi (chắc các bạn thắc mắc điểm này - giải thích đơn giản là dòng họ nàng trải dài nhiều nhà liền kề nhau trên phố, bạn thân mình là em họ nàng- mà mình sau này mới biết- mà nó lúc nào tết cũng bắt mình sang chơi) mình và nàng lại gặp nhau sau một năm, nhưng nàng lại xa cách mình, mình cảm giác thế, nhưng khi nói chuyện cùng nhau sự quan tâm vẫn còn đó, rõ ràng và không giả dối,...
Giờ là tháng 7, mình thì ít khi về quê, vừa rồi mình về thì nghe nói nàng lấy chồng, cũng bất ngờ, cũng moi móc thông tin từ mọi nguồn, nàng đã unfriend mọi thứ, nhưng mình cũng moi được từ đứa bạn thân rằng thật sự nàng đã cưới rồi,...ừ, người ta cưới rồi. Giờ mình và nàng chia tay thật rồi mọi người ạ. Chắc lúc tết gặp người ta cũng biết mình còn nặng tình nên cũng không mời mình. 15 năm, cả một hành trình, cả một thanh xuân. Bạn có thể bảo mình quên đi, nhưng mình cảm thấy đáng nhớ, đáng nhớ chứ, thanh xuân là gì, là cái để nhớ về mà.
Chia tay, không thật sự là mất đi nhau, mà chỉ là tạm thời rời xa nhau thôi. Có niềm tin một chút, đừng quá hấp tấp, cứ nhẹ nhàng thôi, có duyên sẽ trở ại với nhau thôi mà. Duyên của mình và nàng đến và đi, đến và đi. Nhưng mình luôn cảm giác đó không phải là chia tay mà là chờ ngày hội ngộ. Nhưng bây giờ mình mới cảm nhận thật sự chia tay với nhau là thế nào, thật sự cảm nhận được câu "sau này chúng ta là bạn" là như thế nào, vậy nên một khi "Hữu duyên tương ngộ" thì hãy lắng nghe trái tim mình, xem nó nói, đừng nghĩ nữa. Duyên là do trời định, phận là do người tạo - thuận gió đẩy thuyền đi.
Mình sống theo kiểu "Không tiếc nuối" nhưng bây giờ mình cảm thấy tiếc nuối bạn ạ, mình biết không ai bán thuốc hối hận, vậy nên hãy trân trọng người bên bạn, sẵn sàng bên bạn.
Hết.
P/S: Giờ mình đi an ủi con bé quen biết đây, "phu quân" sắp đám hỏi của nó mới ngoại tình mọi người ạ, mình đã cảm thấy sai sai lần đầu nghe về thằng đó rồi, thế nhưng không dám nói mà chỉ là đoán. Giờ thì hay rồi, vậy nên lắng nghe con tim mình nhé.
15
868 lượt xem
15
1
1 bình luận