Hơn cả quả banh (Kỳ 1)
Bài dịch từ Players's Tribune Bài gốc:More Than the Ball của Keisuke Honda,tuyển thủ Nhật Bản. More Than the Ball | By Keisuke...
Bài dịch từ Players's Tribune
Bài gốc:More Than the Ball của Keisuke Honda,tuyển thủ Nhật Bản.
Tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện về một đoạn băng, một quả bóng và một sứ mạng cuộc đời. Vì khi tôi đang bước vào một kỳ World Cup và đoạn cuối sự nghiệp của mình, lý do vì sao tôi ở đây- định mệnh của tôi- nó càng ngày càng rõ ràng hơn với tôi. Vậy hãy cùng tôi quay về quá khứ, vì câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ lâu, lâu lắm rồi.
Khi tôi mới 6 tuổi, bọ tôi mua một quyển băng video. Đấy là cả một việc lớn. Lớn lên ở vùng Osaka ở đầu thập niên 90, gia đình tôi chả có nhiều thứ xa xỉ. Nhưng chúng tôi có một đầu VCR và một cái TV cũ. Tôi đang làm bài trong phòng khách, và bọn tôi đi vào với một nụ cười.
Ông nói,"Keisuke, lại đây,ngồi xuống, bọ muốn cho mi xem thứ ni"
"Cái gì rứa ạ ?" Tôi hỏi
"Pele"
Tôi nhớ cái âm thanh zing-zap cái màn hình TV phát ra khi bạn bật nó lên. Rồi có 1 tia sáng lóe lên dọc màn hình, và hình ảnh bắt đầu hiện ra. Ban đầu, Tôi chả hiểu mình đang xem cái chi. Nó là một đoạn băng đen trắng. Chẳng thể nhìn rõ ai là ai, hay cái gì đang diễn ra.
Rồi tôi nhìn thấy ông ấy.
Pele băng xuống từ cánh phải màn hình, quả bóng trong chân, rê bóng nhanh hơn bất cứ ai từng di chuyển một quả bóng mà tôi từng thấy

Ông ấy chơi thứ thể thao riêng của mình
"Làm răng mà ông nớ được như rứa vậy bọ ?" Tôi hỏi bọ tôi.
“He is not just playing because it’s fun,” he told me. “He is playing because he knows that if he succeeds, he will be able to survive and take care of his family.”
"Ổng nỏ chơi cho vui đâu mi," bọ nói với tôi. "Ổng chơi vì ổng biết nếu ổng thành công thì ổng có thể sống mà nuôi gia đình"
Bọ tôi biết điều này vì ông đọc về Pele. Tôi cũng bắt đầu đọc về ông ấy, và tôi hoàn toàn được truyền cảm hứng. Chúng tôi chưa đến mức nghèo như ông ấy đã từng, nhưng chúng tôi chẳng có nhiều. Tôi bắt đầu nhìn bóng đá theo cách khác. Nó còn hơn cả trò chơi; nó trở thành lối thoát của tôi, tôi cũng bắt đầu nhìn cầu thủ theo cách khác. Khi bọ tôi tắt cuộn băng, tôi rời phòng khách và tự hứa rằng-dù có gì ngăn cản- tôi sẽ làm tất cả để trở thành cầu thủ tài năng và chơi ở World Cup
Không chỉ có thế đâu... tôi muốn giành được nó.
Bọ mạ tôi ly dị khi tôi đang học tiểu học, sau đó tôi về sống với ông bà nội. Bọ tôi luôn kể về tuổi thơ, và về bà nội-mạ của ông.
Ảnh hưởng của bà lớn dần trong tôi khi tôi lớn lên. Bà là người hùng của tôi. Nhưng chuyển vào sống với bà mới khó làm sao. Bạn phải hiểu rằng cuộc sống ở Nhật rất khác. Cách thế hệ lớn tuổi đối mặt với mọi vấn đề-từ đạo đức tới kinh tế- rất khó có thể giải thích với những người chưa từng sống qua.
Một câu chuyện mà bọ tôi hay kể khi ông sống ở Osaka vào những năm 60. Ông sống với bọ mạ và chị trong một căn hộ 100 foot vuông. Nó chỉ đơn giản là một căn phòng đơn với vài cái giá sách và một cái bồn rửa mặt. Chật tới mức khi họ ngủ-là khoảng thời gian duy nhất cả nhà ở trong căn hộ-họ phải duỗi chân vào cái chỗ nhà kho vươn ra ban công và chẳng được bảo vệ mấy khỏi các yếu tố bên ngoài.
Bà nội và gia đình hiểu rằng, cuộc sống của gia đình khó khăn tới mức mọi người phải luôn cố gắng giành giật từng đồng để đem về nhà. Bà phải mạnh mẽ vì bà phải thế.
Cách nhìn của bà nội về đời sống gia đình như thế này,"O.K., nhà ta nỏ giàu, và nhà ta sẽ chẳng bao giờ giàu. Đời là rứa. Mục đích sống cũng vừa phải thôi, và cả nhà sẽ không cằn nhằn"
Tôi không đồng ý với điều đó.
Tôi thường tranh cãi với bà nội. Chúng tôi thường tranh cãi về đủ thứ, như trễ học hay không giúp việc nhà. Khi tôi tám hay chín tuổi gì đó, bà thường nghe chuyện tôi thường ở ngoài khá lâu trong giờ nghỉ vì tôi chơi bóng đá. Các thầy cô luôn phải ra kéo tôi vào, nhưng tôi thường giữ bóng trong chân và rê bóng khỏi họ lâu nhất có thể, đến khi họ túm áo lôi vào
Bà nội tôi chả thích điều này.
Tôi biết nghe thì có vẻ nguy hiểm, nhưng có nhiều lần đầu tôi chảy máu vì những lần bị bà "dạy bảo". Chỉ là cách sống khác biệt. Cấu trúc của giá trị, mục đích và cách thể hiện của Nhật Bản không thể truyền tải được đến các nền văn hóa khác. Tôi không cần phải đồng ý với cách bà đối xử với tôi, nhưng tôi yêu bà bằng cả trái tim. Các bạn tôi cũng thế. Bà là huyền thoại trong khu phố.
Bạn muốn nói gì về cách bà dạy dỗ tôi cũng được, nhưng bà dạy tôi chịu đựng-kiên trì và cứng rắn về mặt tinh thần.
Và tôi cần sự cứng rắn này. Vì tôi có những mục tiêu này khi còn bé:Tôi muốn vô địch World Cup với Nhật. Tôi muốn chơi ở San Siro cho Milan và tôi muốn hỗ trợ gia đình mình.
Hết trung học, tôi ký hợp đồng với Nagoya Grampus của giải Nhật. Một hợp đồng ba năm, và ở năm cuối, tôi vô vọng trong việc tìm đường đến Châu Âu. HLV của tôi ở thời điểm đó, Sef Vergoossen, giới thiệu tôi cho VVV Venlo ở Hà Lan. Ông là HLV của họ trong 10 năm ở thập niên 80 và luôn nói về sự tuyệt vời của CLB, và Venlo là một thành phố tuyệt vời ra sao. Và ông nói rằng, nếu tôi chơi tốt ở đó, tôi có thể đến được những mục tiêu lớn hơn và tốt hơn. Ông hứa sẽ cho tôi thử việc, không phải một bản hợp đồng, nhưng đó là những điều mà tôi muốn nghe. Tôi dọn đồ đạc và ra đi.

Phần 2:

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất