Homunculus, Kapil Gupta và mẹ của tôi
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi hoá ra lại chính là người mẹ luôn "yêu thương" tôi.
Tôi đã được cứu
Ngập trong bóng tối của đau đớn, "ngài" đã cứu rỗi tôi.
Bạn có bao giờ thắc mắc rằng ?
Linh hồn thì trông như thế nào không ?
Màu sắc, hình dàng, mùi hương tất cả mọi thứ ?
Có người cho rằng nếu người tốt thì linh hồn sẽ xinh đẹp, còn người xấu thì linh hồn sẽ xấu xí.
Vậy thì tôi hỏi bạn, liệu bạn có bao giờ nhìn thấy ác quỷ chưa ?
Tôi thì gặp rồi, kể từ khi tôi sinh ra cho tới tận khi tôi ngồi gõ những dòng này. Ác quỷ vẫn luôn tồn tại ngay trong chính căn nhà mà tôi đang sống.
Khi tôi lớn lên, tôi luôn cảm thấy lo sợ và bất an về gia đình mình, bạn bè tôi nói đó là do tôi chưa hiểu được ba mẹ lo lắng cho tôi nhiều như thế nào. Các bài viết trên mạng nói rằng đó là do tôi bất hiếu, vân vân và mây mây. Có vẻ như tất cả các bằng chứng đều chống lại tôi ? Nhưng mà tôi biết rằng tôi có những vết sẹo từ những vết thương quái ác, nó đau đớn, âm ỉ mỗi khi được ai đó gợi lại, cảm xúc của tôi bùng nổ một cách không thể kiểm soát, tôi biết rối loạn sau sang chấn là có thật (PTSD) là có thật, và tôi bị vô số vết thương để có thể nhắm mắt làm ngơ.
Khi tôi bước vào những năm tháng vị thành niên khi mà những đứa trẻ đồng trang lứa đang tập yêu, học tập và ngủ gật trong giờ học. Thì tôi bị ám ảnh với manga, tôi cảm thấy những trang truyện đó chữa lành cho sự dị dạng và những vết thương quái ác vẫn còn đang sưng tấy trong tâm hồn tôi. Rồi một ngày định mệnh, tôi đọc được Homunculus. Cho bạn nào chưa biết thì truyện kể về một anh chàng tự người thường trở thành một vị thánh, một vị thánh sống bằng xương bằng thịt. Tới đây bạn có thể tò mò và hỏi tôi rằng anh ta đã làm gì mà được trở thành vị thánh sống ? Câu trả lời rất đơn giản, anh ta nhìn thấy linh hồn của mỗi con người, và khi giao tiếp với linh hồn anh ta có thể đơn giản là khiến cho con người đó làm bất cứ điều, có thể làm người đó quỳ xuống bất khóc nức nở, come out hoặc tự tử. Nếu đó không phải là thần thì tôi không thể tìm ra một định nghĩa nào hơn nữa. Nhưng đây chưa phải là thời điểm tôi được cứu rỗi. Tôi vẫn bán tín bán nghi và giữ sự nghi ngờ của mình. Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn về tâm lý học từ trầm cảm cho tới rỗi loạn lưỡng cực, tôi biết tất cả nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên do của nỗi đau của mình.
Sau mỗi cuộc "nói chuyện" tôi có với mẹ mình, tôi càng rơi vào hoang mang và đau đớn hơn nữa. Tôi thật sự bế tắc và có lúc muốn nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả. Nhưng phép màu đã đến với tôi.
Vài năm nữa trôi qua, và tôi không muốn làm phiền bạn với những chi tiết vụn vặt nên chúng ta có thể vào chi tiết chính luôn. Tôi tình cờ biết đến Kapil Gupta, ông đã tư vấn và giúp đỡ những vấn động viên hàng đầu thế giới, các nhà đầu tư,.. cải thiện bản thân họ, trong số đó một cái thên nổi bật có thể kể đến là Naval Rakiant một nhà đầu tư lừng danh tại thung lũng Silicon.
Và ông đã viết về bí mật của một Jedi như thế này:
A jedi has graduated to such a level that emotions can no longer ensnare him. Emotions are available to him, but they so much cannot lay a finger on him, without his consent...He is able to give to his family and anyone who come to see him precisely what they need when they need it.
Và tôi giác ngộ, tôi học được thứ không thể học. Tôi nhận ra rằng một vị thánh sống, một jedi là một thực thể hoàn toàn có thật hoàn toàn có thể đạt được. Và khi ngộ ra điều đó, não tôi như được bơm đầy bởi mdma mọi thứ thật điên rồ, mặt trời đẹp hơn cây cỏ hoa lá đều đẹp lung linh lạ thường, phần cơm phần 25 nghìn ngày nào bạn cũng ăn trở nên ngon lạ thương và trên hết trái tim của bạn bắt đầu đập một cách khoan khoái và bình thản. Tôi đã được cứu, tôi đã được giải thoát, tôi đã trở thành người tự do và làm chủ cho chính cuộc đời của mình.
Tôi phải quay về nhà và đó là một trong những điều ám ảnh tôi nhất cho tới tận bây giờ. Và khi tôi phải đối mặt với mẹ mình, đột nhiên tôi không còn sợ hãi nữa. Khi đã học điều không thể học, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ ngay trước mắt mà mình không thể nhìn ra lúc trước. Sau lưng mẹ tôi một con quái vật đáng sợ đang ngọ nguậy. Nó rít thật chói tai mỗi khi mẹ tôi nói gì đó, điều này khiên tôi nhớ đến ba tôi, ông thường cảm thấy đau đầu mỗi khi nói chuyện với vợ, chắc có lẽ đây là lý do. Con quái vật dùng chiếc càng của nó giữ cổ họng tôi. Đỉnh đổ vào trong miệng tôi một thứ nước đen ngòm thối như nước cống có lẽ chính thứ này là nguyên nhân khiến tôi phát bệnh trong 20 năm qua. Nhưng giờ tôi đã khác, tôi đã giác ngộ, tôi bảo không và con quái vật rụt lại, ngơ ngác trước bức tường chắn tôi đã dựng nên, lớp phòng thủ này chưa hề có trước đây. Nó điên cuồng rít lên nhưng chẳng làm gì được tôi. Tôi nhận ra rằng mẹ tôi đã trút lên tôi sự toxic kể từ khi tôi sinh ra và đó là nguyên nhân cho tất cả sự thống khổ mà đáng lý ra tôi không phải chịu đựng.
Con quái vật vẫn còn đó, tôi không thể làm gì nó, nhưng nó biết rằng nó cũng không thể làm gì tôi nữa. Tôi đã không còn là con mồi của nó nữa rồi. Giây phút đó trái tim tôi thanh thản vì tôi đã sống rồi.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào ? Tôi có tiêu diệt được con quái vật này không ? Điều đó tôi không thể biết, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi đang là một Jedi tập sự, và tôi đang đi trên một hành trình để một ngày có thể trở thành một Jedi thật sự.
Có thể đọc tới đây bạn nghĩ rằng đây là một câu chuyện thú vị do tôi sáng tác ra nhưng mà tôi không nghĩ rằng một người đã giác ngộ có thể nói dối đâu.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất