Gyu đã về nhà hơn 30 phút nhưng vẫn không thấy chị gái của cậu ở phía sau. Trong suốt thời gian chờ đợi, Gyu đi đi lại lại trước cửa phòng và liên tục nhìn về phía cửa nhưng vẫn không thấy ai. Gương mặt cậu bắt đầu hiện rõ vẻ lo lắng nhưng cậu nhớ rằng mình và chị gái vừa cãi nhau nên lòng tự trọng trong mọi cuộc cãi vã không cho phép cậu được hạ mình. Cậu nhất định không đi tìm Gy mà chỉ đi lại trước cửa phòng. Gyu cầm ô đi ra trước cửa homestay nhìn xuống con dốc dài ngoằn ngoèo nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị cậu. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, Gyu lúc này mới sốt sắng mặc áo mưa và cầm theo một chiếc ô chạy đi tìm chị mình. Đi được một đoạn dài cậu nhìn thấy ở phía xa trước một xe kéo chất đầy ụ những chồng cỏ dại được nện to thành từng bó rộng một ôm tay. Cỏ chất cao khiến cậu không nhìn được người phía sau. Gyu đi thêm một chút, cậu nhận ra đôi giày sáng nay chị gái cậu mang và chiếc quần xanh rêu. Gyu đang đẩy xe cỏ cùng một người phụ nữ trung niên. Gyu nép sau bờ tường của một ngôi nhà và theo dõi chị cậu. Sau khi chắc chắn xe kéo được đẩy vào nhà của người phụ nữ và chị cậu đang dảo bước về phía cậu, Gyu nhanh chóng chạy một mạch về homestay, cởi bỏ áo mưa treo lên móc và đảm bảo người cậu khô ráo. 
   Gy xuất hiện với bộ dạng thật thảm hại, người cô ướt như chuột lột do cơn mưa. Cô về đến homestay thấy Gyu đang nằm dài trước hiên phòng, tay chống gối sau đầu. Cậu nhốc đầu lên để đảm bảo rằng chị cậu còn nguyên vẹn trở về sau đó cậu liền cúi vội đầu xuống, vắt chân lên và lẩm nhẩm hát trong miệng. Gy bước đến trước mặt Gyu, sút một cú vào bên mông đùi đang gác lên rồi bỏ vào phòng. Gyu hét lên vì cú đá đau điếng rồi bật cười ha ha. Cậu vẫn nằm ở ngoài ngắm nhìn những bông hướng dương đang chao đảo trước gió rồi mỉm cười. 
  Tối hôm đấy, sau khi mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Gy tìm đến bà nội của Lanh. Bà lão biểu cảm có chút bất ngờ với lời đề nghị cần tư vấn từ một vị khách trọ, hơn nữa là với Gy người mà bà chưa thấy một khiếm khuyết nào cho đến thời điểm hiện tại. Bà ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, tay cầm một cốc trà nóng hổi, chú mèo mướp từ góc bếp chạy đến và nhảy vào lòng bà, bà không có ý đuổi nó đi nên nó bắt đầu thu mình và cuộn tròn trong lòng bà rồi lim dim hai mắt, vẻ mặt biểu lộ tâm trạng thoải mái dần đi vào giấc ngủ của nó thật đáng ghen tỵ. Sau khi nhâm nhi chút trà, bà lão lại chuẩn bị một miếng trầu mới và đưa vào miệng tóm tém. Bà nhìn về hướng Gy, chờ đợi những giây phân vân cuối cùng trên gương mặt cô kết thúc để bắt đầu chia sẻ những điều cô muốn nói với bà. Gy xoa tay liên tục trên đùi, những âm thanh sột soạt trên chiếc quần vải gió màu ghi.
- Bà có bao giờ phiền lòng về những đứa con của mình không ạ?
- Những đứa con của ta. Không có ba mẹ nào là không phiền lòng về con cái cả cháu yêu ạ. Ta cố gắng để bớt phiền lòng về chúng từ khi hiểu được trách nhiệm của người làm cha mẹ, và ta cũng cố gắng để chúng bớt phiền lòng khi ta đã ở tuổi xế chiều. 
- Ta đã nghe Gyu kể về câu chuyện của cháu khi nó trở về trước cháu rồi. Ta nghĩ cháu đã làm tốt phần của mình khi nhìn vào cháu ta không thấy một cô bé đang phải chật vật với những phiền muộn mà luôn có một năng lượng rất tích cực. Đó không phải đã là một điều đáng khen rồi hay sao.
- May quá, nhận xét của bà cho thấy cháu đã tạo được tấm chắn hoàn hảo cho những điều cháu muốn che dấu. 
- Thật ư? Bà lão nhìn Gy.
- Cháu và Gyu, tụi cháu không có được một gia đình như tụi cháu mong muốn, kể từ khi bố cháu thay đổi và điều đó có lẽ bắt đầu trước cả khi cháu được sinh ra. Tần suất bố mẹ cãi nhau ngày một nhiều hơn, bố cháu gần gũi bạn bè hơn gia đình của ông, những buổi nhậu nhẹt dần xuất hiện vào các ngày mưa và những người đàn ông về nhà cháu bảo rằng đó là việc giúp họ thư giãn hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng rồi nó xuất hiện cả những ngày nắng, những ngày trời đẹp mà mọi người ai cũng háo hức được đi làm. Chúng cháu chứng kiến bố mẹ cãi nhau, đồ đạc lộn xộn, vỡ nát, hình ảnh mẹ cháu đau điếng, gương mặt kiệt sức trước những lực giáng từ một người đàn ông khỏe mạnh không thể biến mất trong ký ức của cháu và Gyu. Rồi không chỉ mẹ, bố còn đánh đập cả cháu và em trai cháu, ngày một nhiều hơn cho đến khi ý chí của cháu là để cháu, mẹ và em thoát khỏi bố càng sớm càng tốt. Với cháu, hy vọng duy nhất là việc học, nhưng với Gyu và mẹ điều đó có chút khó khăn. Khi đi học, rời xa nhà và mọi người cháu thấy mình như được thở một bầu không khí trong lành nhất cuộc đời, nhẹ nhõm. Có thể nói là thật may vì trước khi rời khỏi nhà, mẹ và em trai cháu cũng đã rời khỏi được ngôi nhà ấy nhờ sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại, và cháu cảm thấy yên tâm hơn vì điều đó.
- Ôi cháu yêu, ta có thể ôm cháu được không? Bà lão nhìn Gy với ánh mắt ấm áp làm cô nhớ về người bà đã mất của mình. Gy tiến đến và ôm bà lão thật chặt, cô vùi đầu trên bờ vai mềm của bà, ngửi một chút mùi hương hoa bưởi từ mái tóc bạc của bà. 
- Ta đã hiểu và cháu có thể tiếp tục nói với ta những gì cháu muốn, những gì khiến cháu nhẹ nhõm hơn, cô bé.
- ...Có những lúc cháu cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung vậy thưa bà. Mắt cháu dần mờ đi rồi mờ hẳn, từng cơn kéo dài trong lồng ngực như có thể trực trào ra rồi tan biến tất cả, nhưng ngay sau lúc đấy nó lại khôn ngoan mà lắng xuống và vẫn là những quả bom vô hình ẩn trong con người cháu. Đôi lúc nó mang đến cho cháu cảm giác như đó là một món quà, một khoản tiết kiệm lớn mà cháu tích góp được từ bé đến bây giờ nhưng đôi lúc nó khiến cháu sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cháu ấy thưa bà, cháu chỉ có mong muốn đơn giản, vô cùng đơn giản là kết nối được với tất cả những người cháu yêu thương, mong rằng họ sẽ mãi khỏe mạnh và hạnh phúc, mong rằng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ đều mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhưng cháu vẫn chưa thể thấy được điều đó, gần nhất là những người bên cạnh cháu, là Gyu, bố cháu, mẹ cháu, nó luôn khiến cháu bất an. 
  Bà lão bắt đầu gật gù. Bà gấp lại những chiếc khăn trên đùi và nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại của Gy. Từng nét run rẩy trên khuôn mặt của cô khiến bà cảm nhận được nỗi đau mà cô bé đã từng trải qua và cơn nhức nhối đến hiện tại vẫn thường dày vò tâm hồn chưa thể tự do ấy. Câu chuyện về gia đình của bất kỳ ai luôn là những bức tranh đa sắc. Những màu sắc mà họ vẽ nên trong bức tranh cuộc sống của mình hoàn toàn khác biệt, dù chỉ là những màu tối hay nổi bật những sắc màu tươi sáng thì toàn diện bố cục bức tranh cần có sự hài hòa, một sự liên kết mà ai cũng có thể thấy được. Bà lão nhìn Gy rồi đặt tay lên hai tay đang run trên đùi của cô.
- Cháu cần cố gắng hết sức để gắn kết mọi người lại với nhau nhưng cháu không thể ép họ theo cách mà họ không muốn. Mọi chuyện hãy nhẹ nhàng và thuận theo tự nhiên. Tất cả đều cần thời gian. Hãy bắt đầu gỡ từ những nút thắt lỏng nhất. Cháu không thấy em trai cháu là một đứa trẻ ngoan hay sao?
- Vô cùng cứng đầu thưa bà.
Bà lão lắc đầu. 
- Không một ai muốn người khác sống hộ cuộc đời mình, thay vào đó sẽ thật tuyệt nếu họ được thấu hiểu và giúp đỡ như một người bạn đồng hành. 
   Gy im lặng sau những lời nói của bà lão. Trong đầu cô lúc này có hàng loạt những dòng suy nghĩ đang chạy điên loạn, đâm trồng lên nhau. Cô nghĩ rằng mình đã thay đổi rất nhiều từ khi gia đình gặp chuyện. Đôi lúc sự cố gắng thái quá của cô làm mọi người cảm thấy ngột ngạt, như em trai của cô vậy. Gy cần được chia sẻ và cô đang tìm kiếm những người đủ để cô tin tưởng và nhờ đến sự lắng nghe của họ. Bà lão đã giúp cô nhưng vẫn còn nhiều cánh cửa khác trong Gy cần được mở ra và dọn dẹp sạch sẽ, rồi cô sẽ bắt đầu trang trí mọi thứ mà cô thích để chúng mãi có ích. Gy ngồi gật gù, tay cô bấu vào nhau để gẩy đi những lớp da chết trồi lên trên kẽ móng tay.
- Có lẽ, cháu cần một cuộc gọi cho bố ngay bây giờ.
Bà lão mỉm cười. Gy nhìn bà nhún vai và cũng nở một nụ cười thật tươi.
------
  Bình minh ló rạng sau gốc thông to nhất mọc lên sát tường dãy phòng trọ. Cây thông to ăn một phần rễ vào tường nhưng thật kỳ lạ bức tường vẫn vững chãi. Hôm qua Lanh đã nảy ra ý tưởng trang trí cho thân cây thông bằng cách đóng một khung gỗ ôm lên thân cây như một hòm thư nhỏ xinh và nó cũng vừa may là tổ cho những chú chim lạ bay đến. Nắng rõ hơn trên mặt cỏ sân trước nhà, Lanh đang cầm vòi tưới cho khóm hoa hồng của bà nội, mặt cô như chưa tỉnh ngủ nhưng tay thì vẫn đưa vòi nước lên xuống rất nhịp nhàng. Đúng 8h sáng, Gyu bước ra từ trong phòng. Cậu xách theo đồ đạc, ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế băng dài. Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở homestay, hôm nay Gyu sẽ về thành phố, tiếp tục công việc của cậu. Gyu nhìn thấy chị mình từ trong phòng đi ra với hai túi đồ được biết sẽ gửi đến tay cho bố và mẹ cậu. Gương mặt Gyu tỏ vẻ lười nhác nhưng tay cậu vẫn đưa ra nhận khi chị gái cậu đẩy nó về phía cậu. 
- Xe sắp đến, em chắc là không cần chị đưa đi chứ.
- Đương nhiên rồi. Gyu nhận túi đồ và nhún vai.
- Nhớ những gì chị đã dặn đấy...
  Gyu gật đầu liên tục. Cậu tìm kiếm bà lão và trao cho bà một cái ôm, không quên bắt tay người bạn mới cậu quen là Lanh. Gyu đã chia tay mọi người tại homestay và chị gái của cậu như thế. Không biết đến khi nào cậu sẽ lại trở lại đây và tận hưởng những ngày nghỉ thư giãn cho riêng mình. Gy tạm biệt em trai, gương mặt cô có chút buồn nhưng nhẹ nhõm và cô nở nụ cười thật tươi. Cô chắc rằng mình đã truyền đạt đầy đủ những gì muốn nói và cuộc gọi điện thoại cho bố cô tối hôm qua cũng có mặt đủ cả em trai cô. Một cuộc điện dài với mọi câu chuyện chắc chắn đã giúp Gy cảm thấy yên tâm hơn về bố và em trai của mình. Sau khi tạm biệt Gyu, Gy trở về nhà và nằm dài trước hiên phòng, đây có vẻ là vị trí yêu thích của cả cô và em trai mình. Một mình giữa không gian yên ắng. Gy cảm nhận được không khí xung quanh cô trở nên đặc hơn một chút, đủ để cô nhận ra. Từ trên cao mọi thứ quan sát cô, bầu trời như cao hơn thu lại trong tầm mắt một con người nhỏ bé. Gió thổi từng cơn, Gy nhắm đôi mắt và cô nhìn lại những dòng ký ức trong trí nhớ của mình.
Chị đã thấy yên lòng hơn chưa?
- ...Một chút.
  So với tất cả, em trai là người mà cô yêu thương nhất và cô cũng cảm thấy có lỗi khi là một người chị. Tuổi thơ của họ gắn liền với nhau vì Gy hơn Gyu chỉ 2 tuổi. Cô còn nhớ như in cảm giác ôm em trai mình ru ngủ trên chiếc giường sập xệ trong ngôi nhà nơi bố mẹ cô bắt đầu học cách làm người lớn tự lập. Ở cái tuổi bắt đầu nhớ được mọi thứ trong ký ức, chưa bao giờ trong Gy thiếu đi hình ảnh của em trai mình. Những ghi nhớ đẹp nhất về tuổi thơ của cô và em trai bắt đầu hiện lên trong đầu Gy khiến cô bất giác mỉm cười và hai bên khóe mắt cô chảy dài những giọt nước mắt xuống đến cháy tai rồi chạy xuống cổ và loang trên viền cổ áo phông mỏng.