Gy và Lanh cùng trở lại nhà chính. Bà lão đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế mây dài chắc chắn, trong lòng ghế là một lớp nệm dày chừng 3cm. Thấy Gy và Lanh bà vui vẻ nở một nụ cười đẹp lão.
- Bà nội. Lanh nói.
- Cháu chào bà, tối qua đến muộn cháu chưa có cơ hội chào hỏi cho đúng. Cháu là Gy. 
Bà lão tiến đến nắm lấy tay Gy và vỗ nhẹ. 
- Ta nhớ rồi. Rất vui khi được gặp cháu ở homestay này. Cũng sắp đến giờ làm cơm trưa rồi. Lanh biết hôm nay là ngày mọi người gặp mặt rồi chứ.
- Dạ vâng. Lanh nhìn Gy rồi nhìn sang bà nội.
Gy tò mò về câu chuyện đặc biệt này. Cô quay sang tìm kiếm câu trả lời từ Lanh. 
- Thường mỗi tháng một lần mọi người xung quanh sẽ ghé qua làm cơm ở homestay để cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Trước đây là do chỉ có mình bà nội trông coi homestay, hàng xóm rất quý bà và lo lắng bà sẽ buồn khi không có người thân bên cạnh nên đã cùng nhau chọn ra một ngày trong tháng đến với bà. Bà nội em hào hứng lắm. Đã 5 năm rồi, tháng nào cũng vậy. Đúng là số lần bà gặp mặt con cháu còn không bằng một phần hàng xóm qua lại với bà. Haizz.
Lanh thở dài. 
Cuộc đời của một con người từ khi sinh ra đã ở bên cạnh bố mẹ nhưng chưa hẳn bố mẹ đã là người theo ta suốt cả cuộc đời. Sinh ra, trưởng thành rồi rời đi, tính đi toán lại có được mấy phần bên cạnh mẹ cha. 
Bà lão chậm dãi đi vào gian bếp nhỏ xinh đẹp của bà. Gian bếp của bà ngập tràn ánh nắng nhờ có khung cửa sổ mở rộng. Dường như ở đây không thiếu một nguyên liệu nào, từng loại đều được để gọn gàng trong những lọ thủy tinh nhỏ xinh xếp ngay ngắn trên kệ. Gy thắc mắc khi thấy tủ lạnh trống trơn, rau củ hoa quả đều được bày hết lên kệ, trong những chiếc rổ, giá đan tay. Gy có hỏi bà và được biết mọi rau củ đều hái trực tiếp từ vườn trước nhà, chỉ có mình bà nên cũng không cần sử dụng tủ lạnh. Bà lão thấy Gy ngạc nhiên đứng nhìn chiếc tủ lạnh một hồi lâu. Bà bật cười.
- Bà, bà có thu nhận đệ tử không? Cháu có thể ở đây mãi cũng được ạ. Bà chuẩn style của cháu. Gy mếu máo nhìn bà.
- Bà lão già này thì có gì mà học hỏi chứ. Thời đại của ta khác thời đại của các cháu. Phụ nữ bây giờ ngang hàng với đàn ông, thích làm gì có thể làm, mơ gì cứ việc mơ. Thế mới không thấy tủi giận. Bà nói.
- Phụ nữ thời nào thì cũng phải lấy chồng và chăm sóc gia đình thôi mẹ. Một ông chú trung niên tay xách cổ con gà mái đã vặt sạch lông đi vào, chú cất con dao sắc lên kệ rồi đặt bát tiết đỏ tươi đã đông quánh mặt trên lên bàn. 
Gy và Lanh cúi chào chú. Lanh nói cho Gy biết đấy là chú Gump hàng xóm, nhà chú ngay bên phải homestay. Mọi người đứng tuổi đều thích gọi bà nội là mẹ. Bà cũng rất vui khi được gọi như vậy.
- Suy nghĩ của các anh lạc hậu và bảo thủ lắm. Bà nói. 
- Chả mấy năm nữa mẹ cũng sẽ thấy cái Lanh nó dẫn chồng con về thăm bà nội. Sẽ chẳng còn đứa nào ở cạnh mẹ nữa. Chẹp. 
- Cháu không lấy chồng. Ít nhất là chưa ở thời điểm này. Lanh nói.
- Không lấy chồng? Thế định đi tu hay gì?
- Chú lại lạc hậu. Phụ nữ có thể làm mọi thứ. Làm việc, thành công, đi du lịch mọi nơi, học hỏi mọi thứ và làm điều mình thích. Lấy chồng sẽ thành hiện thực nếu vào thời điểm nào đó họ thấy nó trở thành mong muốn của mình. Lanh nói.
- Phụ nữ đúng là chỉ thích mơ mộng. Bây giờ cháu chưa phải nhận hai chữ trách nhiệm thôi nhóc ạ. Nếu không lấy chồng rồi ai sẽ lo cho cuộc sống sau này của cháu, của gia đình. Đến lúc rồi than buồn bã, cô đơn, trăm chuyện sai lệch nó sinh ra cũng từ đấy.
- Cháu chỉ thấy cứ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng giản đơn. Tại sao phải nghĩ xa xôi quá khi chúng ta chỉ sống cho hiện tại, tại sao phải đặt những thứ như trách nhiệm, nghĩa vụ lên trên bản thân ạ. Đương nhiên, trách nhiệm với ba mẹ luôn phải có và vì thế cháu sẽ trang bị vững chắc cho bản thân để dù một mình cháu vẫn đủ sức che chở và bảo vệ những người cháu yêu quý. Lanh nói dõng dạc khi tay thì nhặt rau cùng Gy.  
Gy không tham gia câu chuyện mà chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Cô thấy vui vì suy nghĩ phóng khoáng của Lanh.
- Cứng đầu. Chú Gump rửa tay ở bồn rồi búng tay về phía Lanh. Lanh bật cười.
Bà lão cũng nhìn Lanh rồi bật cười. 
- Cháu gái ta lớn thật rồi. Ngày nào còn mếu khóc òa giữa sân vì bị chú Ba dọa thế mà giờ đã lý sự như này. Giỏi cái mồm lắm.
Bà lão ngồi trên ghế, tay cầm cối giã trầu nhỏ, sau khi bỏ đủ nguyên liệu, bà dùng chiếc xiên dùi trầu nhấn xoay từng vòng để làm mềm nát mọi thứ. Vài giây sau, bà lấy ra tay rồi đưa vào miệng, chiếc mồm móm mém nhai từng nhịp, nhìn mặt bà thật thư giãn.
- Chị không nghĩ em lại có những suy nghĩ tuyệt như thế đấy. Gy nhìn Lanh rồi nói. 
- Chị thì sao? Chị sẽ làm một nàng Jo March hay sẽ là người vợ ngoan hiền? Lanh hỏi Gy. 
- Hiện tại chị sẽ là Anne with an E. Gy bật cười.
- Em cực kỳ yêu thích những câu chuyện tuyệt vời về những người phụ nữ tuyệt vời. Lanh nói.
- Em nghĩ xem, tại sao Lucy có thể viết nên tác phẩm tuyệt vời như thế vào những năm 1900 kia chứ. Ngôn từ của bà ấy chạm đến trái tim chị ngay lập tức. OMG. Gy nói.
- Diana, without promise faithfully never to forget me, the friend of your youth...
- I'll never have another bosom friend, I don't want to. I could never love anyone as I love u, Anne. 
- Chờ chút, cậu yêu mình? Gì nữa nhỉ? Gy suy nghĩ.
- Of course I do. Why dont you know that? Lanh cao giọng.
- Well, I thought you like me, of course, but I never hoped you loved me.
- I love you devotetly, Anne.
- Then I will always love thee, Diana.
- In the year to come, your memory will shine like a star over my lonely life.
Yu~ hú. Tuyệt vời. Gy và Lanh cười phá lên sau khi đóng lại đoạn hội thoại về tình bạn tuyệt đẹp giữa Anne và Diana.
Bóng dâm của ngôi nhà dần đổ nhẹ lên bãi cỏ trước sân. Mặt trời dần chuyển về phía Tây, một màu vàng rực nhuộm rộng cả khoảng trời trước mắt. Giữa khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp ở homestay Hoa hướng dương này, làm gì để cho thỏa mãn sự tự do trước những ngày bận bịu sau đó thật là câu hỏi khó. 
Homestay dần đông người hơn, Lanh và bà nội cô giới thiệu với Gy những người lần đầu gặp mặt. Mọi người đều mang đến cảm giác thân thiện cùng những nụ cười thật tươi tắn. Mỗi người một việc, trẻ nhỏ chạy quanh những bụi hoa hướng dương cao hơn người, cười khúc khích. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tất cả sẽ cùng ngồi quây quần trên chiếc bàn dài hơn 2m được thiết kế tinh tế, giữ nguyên dáng hình của một thân cây to đã từng rất vĩ đại. Món ăn được đưa lên, nóng hổi và thơm phức, Gy có thể thấy được biểu cảm hạnh phúc của bà lão khi ngồi ở chính giữa bàn ăn. 
Bà nội Lanh ngồi ở ghế tay gấp những tờ giấy ăn, bên cạnh bà là 2,3 người phụ nữ khác, họ trò chuyện cùng nhau rồi thi thoảng họ dành cho nhau những cái ôm bất ngờ mà không biết lý do là gì. Những đứa trẻ bắt đầu chán niềm vui quanh cây cối, chúng tìm đến mẹ mình, hỏi những câu hỏi ngây thơ và chờ đợi sự giải thích hợp lý từ mẹ của chúng. 
- Những người phụ nữ, họ thật tuyệt vời đúng không cô gái. Chú Kim nói rồi quay sang nhìn Gy. Gy mỉm cười. Chú Kim là một người hàng xóm thân thiện khác, trong bức tranh tuyệt đẹp về những bông hoa trước mắt Gy có vợ và cô con gái bé bỏng của chú ở đấy. Tất cả đều sẵn sàng, mọi người hào hứng ngồi vào ghế.
- Không khí tuyệt vời như thế này đâu thể thiếu âm nhạc kia chứ. Một người phụ nữ trung niên thanh lịch mỉm cười rồi đứng lên khỏi ghế. Cô bé khác tên July là con gái chú Gump cũng đứng dậy.
- Để con bật cho mẹ. Người phụ nữ mỉm cười rồi ngồi yên. July chạy vội vào nhà chính rồi đi ra cùng một chiếc loa nhỏ trên tay. Cô bé đặt xuống mặt tảng đá cảnh rồi hí hửng mở điện thoại.
- Một bản piano nhẹ nhàng đúng ý bà. July nói. Cả nhà bật cười. 
Họ đã cùng nhau tận hưởng bữa cơm chiều ấm cúng như thế. Dậm chân vài ba lần, bạn sẽ lại nghe một tràng cười lớn. Nắng giờ đã gần tắt hẳn, ánh đèn vàng bắt đầu được bật lên. Giờ là thời gian cho những câu chuyện thú vị của từng người.