- Alo, đến rồi à, đang ở chỗ nào để chị ra.
Em đến mà không thấy nhà nào ghi là Homestay Hoa hướng dương cả. Đang ở chỗ cột điện trước nhà cửa sắt màu xanh to ơi là to ấy.
Ừm, để chị ra.
- Vâng.
   Gy xin phép bà lão và mọi người rồi cầm điện thoại đứng dậy. Cô đi ra ngoài rồi trở về cùng với một chàng trai trẻ.
- Chào mọi người đi.
- Chào cả nhà, cháu là Gyu, em trai chị Gy ạ.
- Đã ăn gì chưa, ngồi xuống đi để bà chuẩn bị cho ít đồ ăn. Bà lão nhìn Gyu với ánh mắt trìu mến. Bà chưa kịp đứng dậy, vợ chú Gump ngay bên cạnh bà đã nhanh chân.
- Bà ngồi đi, để con đi lấy đồ ăn cho cháu. Gy chỉ cho em chỗ để đồ đạc ở phòng rồi ra ăn luôn nhé. Cô nhìn Gy.
  Gy xin phép mọi người rồi dẫn Gyu về phòng. Cô trở nên vui vẻ hơn khi thấy em trai mình.
- Đi đường mệt không? Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ? Mẹ chắc lại dặn không ngừng nghỉ đủ thứ nhỉ?
  Vừa dứt lời, cuộc điện thoại gọi đến. Gy giơ điện thoại về phía Gyu với vẻ mặt như đoán trước được tình hình. Cô chỉ tay cho em trai chỗ để đồ, phòng tắm và ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi trấn an mẹ mình bằng những câu trả lời ngắn gọn, Gy đi vào phòng và dỡ đồ đạc cho Gyu. Cuộc điện thoại cũng vừa lúc cậu tắm xong. 
- Chị cứ để đấy em tự làm được. Có ít đồ thôi mà.
- Thôi, để chị làm cho xong. 
- Công việc ở nhà vẫn ổn chứ? Đi làm tất cả đều phải cẩn thận, giữ sức khỏe cho tốt.
- Vẫn ổn. Gyu nói.
- Mẹ nói...
- Lại là mẹ, chị đừng có nghe mẹ nói nhiều. Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lo lắng không cần thiết.
- Nhưng không thừa. Dù là bố mẹ, anh chị hay bất kỳ ai, những lời lo lắng, chỉ dạy cho em đều không thừa. Tiếp nhận như thế nào là quyền của em nhưng phải biết lắng nghe.
- Chị xếp nhanh lên đi không mọi người chờ lâu. Em đi ra trước.
  Có phải hầu hết những người anh chị trên đời này đều quan tâm đến em của mình như thế không? Từ khi họ là những đứa trẻ sống chung dưới một mái nhà, cùng tuổi thơ, cùng bạn bè cho đến khi là những người trưởng thành? Dù các em của mình đã lớn, bắt đầu học cách sống tự lập thì những người anh, chị vẫn muốn thể hiện rõ sự quan tâm của mình với các em. Lúc bấy giờ, có lẽ họ sẽ cảm nhận rõ được khoảng cách chưa từng có trước đây của mình và các em hay xa hơn nữa là giữa chính họ với mọi người xung quanh. Đôi khi sẽ có sự ích kỷ hay sự quan tâm thái quá mà những người em chắc chắn không muốn bị kiểm soát quá nhiều. Nhưng dù sao đó vẫn là xuất phát điểm từ tình yêu, tình thân, nó không có hại và sẽ chẳng bao giờ có hại.
  Gyu trở lại bàn ăn cùng mọi người, cậu mỉm cười và cúi chào khi bắt gặp những ánh mắt giao tiếp của người lớn với mình. 
- Đây, cậu ngồi đây đi. Lanh chỉ vào chiếc ghế khi cô đứng lên.
- Chị Gy nói chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ nói chuyện thoải mái nhé. Ở đây ai cũng thân thiện cả. Lanh nói. Gyu cười rồi ngồi xuống bàn và bắt đầu thưởng thức các món ăn. 
  Gy bước tới ngồi xuống cạnh bà lão. Mọi người lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Gump kể về những ngày đầu tiên đến đây thấy mọi thứ xung quanh đều là cây cối, chỉ duy nhất ngôi nhà này gọn gàng giữa cả một khoảng đất rộng. Trong suốt quá trình xây nhà, cả gia đình anh và Kim đều được bà lão cho ở nhờ homestay. Trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc và ký ức của họ, mọi người đều cảm nhận được lòng biết ơn mà họ dành cho bà lão phúc hậu. 
  Con còn nhớ khi mới bước chân xuống chiếc xe Toyota Vios 4 chỗ cũ kỹ của mình, con ngó quanh một vòng khu đất dù trước đấy đã khảo sát mọi thứ xong xuôi. Rồi mẹ đang đứng trước cửa nhà trò chuyện cùng một cô bán hàng rong. Con đi lại chỗ hai mẹ, rồi bắt đầu câu chuyện giới thiệu mình sẽ là hàng xóm mới của mẹ. Mẹ lúc đấy rất chăm chú vào những lời con nói, rồi bất ngờ mẹ bảo " Nhà chú có muốn ở đây trong khi xây nhà không?" Để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, con đã Dạ? một tiếng rất to vì con sợ mẹ lãng tai. Miệng mẹ đang nhai trầu móm mém, mẹ liền bỏ miếng trầu ra rồi ghé sát lại con. " Tôi hỏi nhà chú có muốn ở đây không? Tôi có nhiều phòng trống lắm." Mẹ lại tiếp lời "Không lấy tiền, không lấy tiền." Con lúc này quá bất ngờ. Con đã nghĩ rằng sao lại có bà lão mời cho ở nhờ thế này, con cháu gia đình bà thì sao, hay bà bị lẫn. Con cũng gật đầu vâng dạ rồi gọi điện cho chủ thầu xây nhà của con để nói chuyện. 
  Lúc đấy nhà trên thành phố cũng đã bán xong xuôi, cả nhà con dự định sẽ đưa vợ và 2 cháu về nhà ông bà ngoại nhưng rồi chuyện xảy ra thật bất ngờ khi em trai của vợ con thông báo sẽ lập gia đình. Con bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ thuê tạm nhà gần nhà mới để tiện theo dõi và cả nhà ở cùng nhau, cũng không thể gián đoạn việc học của July. Rồi sau cùng con đã nói chuyện cùng mẹ, cũng trên chiếc bàn này. Và con biết "À, bà lão không phải bị lẫn như mình nghĩ mà vì bà là một người tốt bụng như thế." 
   Mắt Gump bắt đầu long lanh hơn. Bà lão thì nhoẻn miệng cười và chăm chú vào lời kể của người con nuôi. 
   Thế là cả nhà con dọn đến ở phòng đầu tiên bên dãy trái này. Những ngày sau đó, ngày con ở bên nhà xem người ta thi công, cung cấp nguyên vật liệu bổ sung. Vợ con cùng mẹ lo chuyện bếp núc, chăm sóc 2 đứa nhỏ. Mỗi đêm con đều chia sẻ với mẹ July rằng con cảm giác như được quay lại tuổi thơ, khi còn ở bên ba mẹ, các anh chị, hạnh phúc vô cùng. Chỉ khác là có thêm những người cùng chia sẻ hạnh phúc với mình. Vợ chồng con biết ơn mẹ lắm, không biết dùng từ nào phù hợp hơn ngoài biết ơn. 
  Gump bắt đầu rơi nước mắt, mọi người cười òa lên. Vợ anh bây giờ chính là chỗ dựa của chú, cô vỗ vai chồng mình, giả đưa tay xoa đầu rồi mọi người lại cười sảng khoái. 
Có đêm con thấy anh ấy ngồi im phắc bên giường, con giật mình hỏi "Anh gặp chuyện gì à?" nhưng chồng con cứ lắc đầu, anh ấy ngồi khóc mẹ ạ. "Anh nhất định phải nuôi dưỡng, chăm sóc bà đến cuối đời. Không biết kiếp trước chúng ta có phải con ruột bà không mà kiếp này bà lại giúp đỡ chúng ta như thế." Con bật cười và nhắc lại câu mà mẹ đã nói khi mẹ con mình cùng nấu ăn. " Đối tốt với người khác rồi sẽ có người tốt báo đáp lại mình. Dù là ai thì tôi cũng giúp đỡ thôi, cô chú cứ yên tâm cho đến khi xây xong nhà. Tôi còn cảm ơn quá khi có hàng xóm mới ấy chứ." Nghe xong anh ấy còn nức nở hơn. 
  Bà lão trầm ngâm vài giây rồi cất lời.
- Tôi năm nay cũng đã hơn 80 rồi. Sức khỏe so với các ông bà cùng tuổi là hơn nhiều đấy nhưng vài ba năm nữa cũng chẳng nói trước được điều gì. Mọi sự các anh, chị đã trải qua tôi cũng đều trải qua như vậy. Tuổi già là lúc ta để cả con người và trí óc được nghỉ ngơi, thư giãn trong sự thoải mái. Tôi còn việc gì để làm ngoài sớm tối đi lại trong cả cái khu này, vừa hay có thể giúp đỡ mọi người, coi như tuổi già này không nhàm chán. Ai cần giúp thì giúp, mình phải thấy vui vì mình có cái để giúp người ta. Khi khu này bắt đầu rầm rộ người nơi khác đến mua đất, xây nhà, có nhiều người cũng đến hỏi tôi nhà trọ hay nơi nào gần để họ thuê, tôi cũng đã nói y như nói với anh Gump vậy. 10 người thì 9 người họ nghĩ tôi già lẫn. Bà lão cười to.
- Thế mà anh Gump lại là khôn khéo nhất đấy. Bà lão lại cười to.
  Vợ Gump nắm tay chồng mình, cô vỗ nhẹ từng nhịp len mu bàn tay của anh. Cả nhà cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc vui vẻ sau bữa cơm chiều. 
Gy và Gyu nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ đến bà của mình. Gyu rưng rưng nước mắt rồi mỉm cười thật nhẹ nhõm. 
Lanh ôm chầm lấy bà của mình. 
- Giờ cháu ở đây với bà, bà lại hạnh phúc gấp vạn lần. Lanh nói.
- Vui quá đi ấy chứ. Có đứa hái trầu, tỉa cau hộ. Bà lão vừa nói vừa cười. 
Tôi vẫn chưa tìm được điều gì thiêng liêng hơn tình cảm của con người. Trong suốt cả hành trình của một con người, thật ra ai cũng biết điều mà họ sống vì, điều mà họ tận hưởng, tất cả đều là cảm xúc. Để có được những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời đấy, thân thể họ bắt đầu vận động và đi tìm.
--------
Vợ Gump đưa cô con gái nhỏ thứ hai về nhà, July nhìn thấy thế cũng tiếc nuối chia tay các anh chị rồi về cùng mẹ và em. Cả gia đình Kim cũng vậy. Anh Gump kiểm tra lại cửa cũng như mọi đồ điện trong nhà cho bà lão rồi mới ra về. Đấy là công việc anh vẫn làm đều đặn suốt 7 năm nay. 
- Chuyện cái July đi học sao rồi? Nghĩ kỹ chưa? Bà lão hỏi trước khi Gump rời đi.
- Vợ chồng con cũng đang đau đầu.
- Cứ suy nghĩ cho thật kỹ.
- Vâng. Gump trả lời rồi chào bà lão và trở về nhà.
Bà lão có thói quen không nằm giường khi ngủ vì từ xa xưa, trong gia đình nghèo với 10 người anh chị em của bà, thay vì công việc phân chia giường nằm họ sẽ chia nhau những chiếc chăn mỏng để sao ai cũng có phần. Bà có chia sẻ câu chuyện thú vị rằng bố của bà luôn xuất hiện trước giờ đi ngủ và đếm chân các con. Khi đếm đủ 20 cái chân ông mới yên tâm về chỗ của mình.
Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm dài với rất nhiều cảm xúc đến với những người trẻ. Họ nghe câu chuyện của những người đi trước, những câu chuyện chỉ có thể được nghe kể lại và thật khó xảy ra trong thời đại của họ. Công nghệ, Vũ trụ, Dân số, Trái Đất, có quá nhiều thứ để họ bận tâm. Người già sẽ nói giới trẻ hiện đại phức tạp, người trẻ sẽ than thế hệ cũ nhạt nhẽo. Ai cũng có lý do của mình nhưng không ai trải nghiệm đủ cả để đưa ra ý kiến chính xác nhất. 
- Thế nào, không khí ở đây tuyệt đúng không? Gy hỏi Gyu, cậu chỉ giơ ngón cái lên và không nói gì. 
- Ngày mai khi mặt trời lên em sẽ thấy như mình được sống lại lần nữa. Hãy dậy sớm đi leo núi cùng chị. À không, đi hết quả đồi phía sau thôi, tránh trường hợp em sợ hãi dẫn đến lười nhác. Gy nói.
- Ở đây công nhận có rất nhiều hoa hướng dương. Bà lão chăm sóc tốt nhỉ? Gyu nói.
- Maybe có cả hoa mọc tự nhiên hoặc nó cứ tự thế mà lớn lên. 
- Là trồng và tự lan rộng. Lanh từ trong nhà mang ra một bình cafe kèm 3 chiếc cốc. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống.
- Cứ mỗi mùa bà sẽ trồng một lượt và để lại vài cây, rồi hạt nó rụng xuống, nảy mầm, cao lớn. Thật may khi cây nào cũng khỏe mạnh. Ngày mai mọi người có dự định gì chưa? Lanh hỏi.
- Bọn chị định sẽ khám phá quả đồi phía sau. Cùng tham gia không?
- Oh sorry. Em được bà giao việc rồi. Nhưng yên tâm, em sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon chờ mọi người về. Thật ra là các cô sẽ làm hết. Lanh cười.
- Ban nãy nhìn 2 đứa nhóc nhà chú Gump làm chị nhớ đến chị và Gyu hồi nhỏ. Đứa trẻ nào cũng muốn nhận được sự chú ý của người khác, dù phải làm trò gì đi nữa. 
- Em cũng nhớ về em và em trai của em. Lanh nói.
- Làm trẻ con mãi thật là thích. Lanh nhâm nhi cốc cà phê trên tay.
- Khi còn nhỏ, em luôn cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thường bằng chị, chị học tốt, việc gì cũng giỏi, nghe lời còn em thì thật ngốc nghếch và cứng đầu. Gyu nhìn liếc sang Gy.
- Em mới là người mà bố mẹ yêu thương hơn và chị mới phải ganh tị vì điều đó, dốt ạ. Gy nói.
- Lanh biết không, khi còn nhỏ gia đình chị nghèo lắm vì bố mẹ chị kết hôn khi mới đôi mươi, còn trẻ hơn chúng ta hiện tại rất nhiều. Và vì thế đương nhiên đồ chơi, bánh kẹo với tụi chị là những thứ vô cùng quý giá. Hầu hết đồ chơi chị có đều do chị kiếm được. Mỗi lần đi chơi thường cả hai chị em sẽ đi cùng nhau, bắn bi, chơi nịt, hình ảnh. Và chị luôn chơi tốt hơn Gyu. Khi chị đưa ra những lời khuyên không bao giờ Gyu chịu nghe lời chị, nó rất dễ bị kích động bởi người khác và thế là thua hết. Khi chỉ hai chị em chơi với nhau nó cũng thua. Có lần chị ấm ức vì mẹ chị bắt chị trả lại phần bi mà chị chơi thắng nó để nó chịu đi ngủ. Chị phải nghe lời mẹ và bực bội đi về với bác chị. Vì chị ngủ với bác chị gái của mẹ thay vì ở nhà chị. 
- Không công bằng. Lanh nói.
- Chính xác. Gy tiếp lời. 
- Chị lớn hơn không cho em còn lấy hết của em. Mẹ làm thế là đúng. Gyu nói.
- Đấy. Nhưng không sao, cuối cùng chị vẫn là người giàu có nhất với đống đồ chơi của mình. 
- Công nhận. Gyu cụng ly cà phê với Gy.
Ba người trẻ ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và tĩnh lặng. Những phiền muộn nhẹ bớt đi hoặc được gác vào một góc nào đó trong tâm trí của họ. Cầu chúc cho chuyến đi ngày mai của họ sẽ thật vui vẻ và ý nghĩa.