Gy đi mãi trong con ngõ nhỏ cạnh lối vào homestay, rõ ràng địa chỉ là ở đây nhưng sao cô không nhìn thấy ngôi nhà nào ghi tên "Homestay Hoa Hướng Dương" như trên tin nhắn. Cô nhớ mình bắt đầu xuống taxi từ lúc 5h chiều nhưng hiện tại là 5h30, trời vùng này bắt đầu tối hơn. Qúa mệt mỏi, cô tựa lưng vào tường, bấm điện thoại gọi lại cho số chủ homestay. Một bà lão nghe máy đầu bên kia.
- Alo, cô vẫn chưa đến homestay của chúng tôi ư, quý khách?
Gy nhăn nhó, rõ ràng là cô gọi nhiều lần nhưng không được.
- Bà lão, cháu đã gọi nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Có nhầm lẫn gì đó hay sao ạ?
Cô đã rất mệt mỏi. Bà lão cười bên đầu dây có vẻ hơi e ngại.
- Ồ, Rất xin lỗi, tôi mải mê nói chuyện với cháu gái, nó đi thành phố lấy thêm chút đồ cho nhà và cũng đang về đây. Cô đang ở đâu, tôi sẽ chỉ đường cho cô?
Gy ngó xung quanh và cô miêu tả lại cho bà cụ, phía xa cô thấy một người đang đi lai phía mình, nhưng vì không quen biết ai cũng không có hứng thú bắt chuyện với người ngoài nên cô chọn cách im lặng. Gy vừa nghe điện thoại, vừa đi theo chỉ dẫn của bà lão. Tiếng lọc cọc bánh xe của cô phía trước thì đúng rồi nhưng phía sau vẫn có âm thanh nhạo lại y như vậy. Phải chăng là thứ gì đấy vô thực. Cô không muốn phải quay đầu nhìn nên cứ đi tiếp. 
Không phải sẽ là từ ngõ nào đó nhảy ra một tên biến thái với cây búa hay chiếc kìm kẹp gì trên tay đấy chứ. Mẹ ơi, thôn xóm gì mà không có nổi một chiếc đèn đường, nhà nào cũng tối om. 
Meos~~~ Một còn mèo nhảy từ trên bờ tường xuống đạp lên vali của Gy rồi chạy đi.
- Á. Ôi v... e hèm.
Chút nữa thì mình đã phá vỡ lời thề không chửi tục trong suốt phần đời còn lại. Cứ đi hết con đường này, mình cũng không đảm bảo được cho cái miệng của mình, à không là bộ não nhạy cảm của mình. Haizzz, thật là. Homestay đó rốt cuộc là ở xó xỉnh nào vậy.
Gy đi đến trước một ngôi nhà cửa gỗ với hình khóm hoa hướng dương dù trời tối vẫn thấy thật rực rỡ trên cửa, cô gõ từng nhịp vào cửa. Bỗng từ phía sau, một bàn tay đưa ra phía trước mặt cô, đặt chiếc thẻ từ vào lòng bông hoa hướng dương trên cửa, cánh cửa mở ra. Thanh giật bắn mình, quay lại nhìn thì thấy một cô gái đang nhìn cô với vẻ mặt rất thản nhiên. 
- Mời vào nhà, quý khách. 
Nói rồi cô kéo theo va li và xách túi đồ to bự bước vào trong. Gy nỉn thở, đợi cô gái kia lướt qua cô mới hạ lồng ngực của mình xuống. Gy không vào nhà ngay mà đứng ngẩn người một lúc rồi kéo vali của mình đi theo sau. 
Bà lão bên trong đã đứng trước cửa chính phòng khách và nở một nụ cười thật tươi. 
- Vào nhanh lên nào, bên ngoài tối sẽ hơi lạnh đấy, cô gái.
Một bà cụ già phúc hậu với dáng người tròn xoe, mái tóc bạc rẽ ngôi búi tròn phía sau. Mắt cụ chắc lúc nào cũng cười như thế. Cô cháu gái mạnh mẽ nâng đống hành lý lên sàn nhà cao ngất. Cô đứng đấy, ôm bà mình thật lâu.
Không gian nơi này hiện rõ lên sự yên bình. Thêm ánh đèn vàng ấm sáng trưng giữa khu đồi núi này lại càng thấy quý giá hơn. Thừa kéo chiếc vali bước vào phòng của mình theo sự chỉ dẫn của bà lão. 
Mục đích của cô khi lựa chọn homestay này đó là do tên homestay hiện ngay đầu và cũng ở nơi xa xôi, homestay không có nhiều người, rất tiện cho cô nghỉ ngơi và tránh sự quấy rầy của chị gái. Những tưởng cuộc sống của một ca sĩ thần tượng mới khổ, ai ngờ cuộc sống của họa sĩ vô danh như cô còn khổ hơn. 
------
Sáng sớm, Gy đã ngồi trước cửa phòng. Cô thả hồn vào một bài nhạc thiền yên bình. Tối hôm qua đã quá muộn để có thể thám thính qua homestay này nên hôm nay tất nhiên sẽ phải lượn một vòng. Cứ nghĩ chọn bừa thì cũng chỉ có được một homestay bình thường nhưng ai ngờ lại đúng ý cô quá thể. 
Homestay chỉ rộng chừng 200m2, từ ngoài cửa chính đi vào bên trái là ngôi nhà của bà lão với vườn hoa hướng dương nhỏ phía trước. Ngôi nhà nằm ở vị trí cao nhất của cả khu đất. Chưa bao giờ cô thấy một ngôi nhà gỗ gần 100 năm như lời bà cụ nói mà vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp của nó đến vậy. Mái nhà cao vút như nhà rông ở Tây Nguyên nhưng thiết kế mặt trước thì như một ngôi nhà Trung Cổ. Toàn bộ cột nhà, sàn nhà, trần nhà đều làm bằng gỗ, những thân gỗ to bằng cả thân người, lát tròn lẵn mịn. Chất gỗ chắc chăn được đánh bóng mịn làm hằn lộ những đường vân rõ nét, những đường vân nghệ như sự giao thoa của từng lớp sơn màu lên nhau, hòa quyện nhưng chẳng thể hòa tan, riêng biệt và độc đáo mãi như thế. Trên xà nhà có những cây cung to tướng đan chéo vào nhau treo đều hai bên. Nghe đâu ông nội của bà là một thợ săn thứ thiệt. Gy nghĩ nếu một lần được chạm vào nó thì tuyệt nhưng ngoài cầm chiếc cọ vẽ mỏng manh ra thì sức của cô hẳn không đủ để kéo mũi tên về sau 15cm.
Bên dưới nhà bà lão là 2 dãy phòng hai bên đối diện nhau. Mỗi dãy chỉ có 3 phòng, lại cách nhau bằng một dãy hoa hướng dương cao vút. Hai dãy nhà này như mới xây được 15-20 năm, có tu sửa đều đặn và cũng hầu như làm bằng gỗ. Phòng của Gy là căn bên phải ngoài cùng gần với con đường mòn nhỏ dẫn thẳng từ cửa sau homestay ra ngọn đồi nhỏ phía sau. Gy thu dọn một chút đồ đạc trong phòng rồi khóa cửa phòng và đi theo con đường nhỏ. 
Nơi này như đã có người ghé. Một chiếc chòi chắc chắn, cao ráo bên cạnh con suối nhỏ chẳng biết chảy từ nơi nào mà lại khéo đến thế. Còn lại những khoảng trống trải đều màu xanh của cỏ và những bóng cây thông cao lớn. Cứ cách 10m lại có một vài cây hướng dương đã cong mình trĩu nặng vì hoa. Những bụi hoa dại vàng tươi thì nhiều không kể, mong manh và xinh đẹp. Có vẻ như chiếc chòi cũng được bà lão chăm chút và nằm trong khuôn viên homestay của bà. Trong chòi có 1 chiếc bàn gỗ, 1 bộ ấm trà có sẵn bên cạnh là bình trà xanh to bỏ trong giỏ gấm, thứ mà chỉ ngày xưa Gy hay thấy bà nội đặt ấm vào sau mỗi lần pha trà xanh. Gy ngồi trong chòi một lúc rồi cô đặt túi xách xuống, lấy ra chiếc máy ảnh film nhỏ của mình đặt một cuộn fuji 36ex vào máy. Cô gạt cần lên phim. 
Qủa đúng là nơi yên bình không cần mơ mộng đây rồi. Gy háo hức đưa lên chiếc máy ảnh film của mình rồi thu gọn những góc thiên nhiên rộng lớn vào tầm mắt. Cô nằm trườn ra trên cỏ, gỡ chiếc kính cận, ngắm nhìn bầu trời xanh với những dải mây trắng bằng con mắt của tâm hồn nhiều hơn là 2 chiếc đèn pha 1.25 và 1.5 của mình. Mái tóc dài lãng tử xoăn từng lọn mềm mại khẽ bay nhảy theo sự gọi mời của gió trườn dài trên gương mặt góc cạnh điển trai. Chúng làm phiền cô chiêm ngưỡng cái đẹp quá thể, nhưng rồi cô cũng chẳng than phiền nhiều vì lâu lắm cô mới dễ đi vào giấc ngủ như vậy. 
Một thiếu nữ 1m65 gầy gò nằm dài giữa thảm cỏ xanh ngắt, dưới bóng râm của dãy thông già. 
-----
Nghe như có tiếng bước chân trên cỏ, từng bước từng bước thật chậm. Bước chân dừng lại phía trước mặt Gy.
- Hi.
Gy mở nhanh đôi mắt đang mơ mộng nhìn thẳng về phía khuôn mặt đang che đi ánh nắng mặt trời lấp ló phía sau. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, tay đang cầm một đĩa bánh gì đấy. 
- Ồ, xin chào. Tôi nghĩ mình đang là chủ nơi này. Gy nhìn cô gái.
- Cho đến khi em xuất hiện. Cô gái mỉm cười.
- Em... có lẽ tôi nhìn già quá rồi. Gy nói rồi hít một hơi thật sâu và ngồi dậy. 
- Em là Lanh, cháu gái của bà.
- À, là bà lão phúc hậu. Gy nâng chiếc cằm lẹm của mình lên gật gù sau khi biết thêm thông tin về cô gái. 
Lang ngồi xuống cạnh Gy. 
- Nơi này thật tuyệt đúng không. Tiếc là bà nội chị không có cái homestay nào đỉnh như thế này để chị tận hưởng. Gy nói.
Lanh bật cười.
- Vậy thì chị sẽ mệt mỏi lắm.
- Mệt mỏi? Chị ước.
- Đây là bánh bà em bảo mang đến phòng chị nhưng không thấy chị nên em đoán chị sẽ ở đây. Chưa vị khách nào từ chối lời mời khám phá ngọn đồi nhỏ xinh này cả. Lanh nói.
- Cảm ơn em. Vậy chị không khách sáo nữa. Qủa thật chị rất đói vì để bụng rỗng từ lúc ở sân bay tối qua. Tìm homestay quả là một chuyến đi gian nan. Gy cầm một chiếc bánh trên tay và cắn miếng thật to, mắt cô chậm dãi nhắm lại như để thưởng thức từng hương vị của chiếc bánh.
Phía sau lưng hai cô gái, khung cảnh hiện lên như một buổi picnic đơn giản của hai chị em hoặc đôi bạn thân nào đấy. Hai cô gái bé nhỏ trên nền cỏ xanh cắt ngang phía xa là đường chân trời khởi nguồn cho màu xanh biếc của sự tự do. Những đám mây trắng nhè nhẹ trôi đi, nối đuôi nhau.
- Vậy em đang là sinh viên trong đợt nghỉ hè hay đã đi làm rồi? Gy hỏi Lanh.
- Em? Em mới tốt nghiệp. Biên kịch tay mơ.
- WOW. Tuyệt. Chị cực thích những người làm nghệ thuật, chị nghĩ tâm hồn họ có nhiều nét đồng điệu với mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu em bắt đầu câu chuyện với một người có chung sở thích nào đấy thay vì một người mà không thể tìm được điểm bắt đầu.
- Chị cũng là họa sĩ mà. Một nghề đầy tính nghệ thuật.
- Chỉ là tay chen ngang thôi. Người ta thích gọi chị là gì cũng được. Họa sĩ, người làm vườn, một người thất nghiệp. Nếu được hãy chỉ gọi tên thôi. Gy bật cười.
- Người làm vườn? Bộ chị trồng rau hay bán hàng gì à?
Gy cười nhìn Lanh. 
- Chị có một tiệm cây nhỏ, cùng với một người bạn thân của chị. Chị rất thích trồng cây. Không đơn giản là trồng một cái cây vào chậu, em còn có thể trang trí theo sự sáng tạo của em với những cây khác, rồi phụ kiện, mọi thứ. Nói chung nó khá thú vị.
- Nếu có dịp em cũng muốn được ghé qua.
- Rất sẵn lòng. Chị sẽ dạy em trồng cây. Gy mỉm cười.
- Em có tác phẩm nào muốn khoe với chị không? Một kịch bản mà em yêu thích nhất. 
- Ôi trời. Em chắc chị sẽ chẳng thích những câu chuyện giật gân, máu me đâu. Lanh nói.
- WOW. Đúng vậy. Gy nói rồi bật cười.
- Em thích khai thác thể loại đấy, mặc dù mọi người thường phản đối, ngay cả kịch bản tốt nghiệp của em cũng bị cô giáo hướng dẫn bẻ theo một hướng khác, nhân văn hơn? Hm. Rắc rối lắm chị ạ. Lanh chép miệng, chống hai tay ra phía sau và ngước nhẹ khuôn mặt bầu bình lên đón những tia nắng lấp ló qua tán lá thông. 
- Hãy cứ làm những gì em thích thôi nếu không vướng bận thực tế. Nhưng chị thấy yêu thích thể loại đấy công việc của em 100% sẽ chẳng ăn nhập gì với nó cả, đúng không?
- Exactly. Em đang làm cho một agency chuyên về quảng cáo. Và các kịch bản em viết đương nhiên sẽ là kịch bản quảng cáo. Đôi khi chị phải nhập tâm để làm một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ về nỗi khổ chăm con hay một ông chú trung niên bày tỏ sự biết ơn khi tìm lại được cảm hứng nhờ vào sản phẩm thần thánh nào đó.
Gy bật cười.
- Nhưng đôi khi cũng có những dự án em được làm hoàn toàn theo ý mình. Kể một câu chuyện riêng của mình. 10% công việc đã từng làm giữ em không rời khỏi công ty đấy sớm trước 1 năm. Hiện giờ như chị thấy em đang ở đây. Em dự định sẽ giúp bà quản lý homestay và nhận thêm những job mà em yêu thích. Sau 2 năm đi làm em nhận ra mình sẽ mắc chứng trầm cảm hay chống đối xã hội nào đấy nếu ở mãi trong một khuôn khổ mà mọi người nghĩ là trốn an toàn cho đến khi nghỉ hưu. Lanh nói.
- Những lúc đông khách, 6 phòng sẽ cần ít nhất 2 nhân viên. Chị tự nguyện một chân dọn phòng nếu em không phiền, bà chủ nhỏ. 
Lanh nhìn Gy bật cười.
- Trời đẹp nhỉ? Chị luôn ước rằng mình sẽ để lại một phần tâm hồn ở nơi mà chị yêu thích. Gy nhắm nhẹ mắt.
- Có quá nhiều nơi xinh đẹp trên Trái Đất này em muốn đặt chân đến. Lanh nói.
- Chị ước mình có thể đi thật nhiều, ở mỗi nơi 1,2 tháng cho đến khi chị tìm được nơi có thể trở thành căn cứ của mình. Xì. Đôi lúc chị ước mình có thể hãm lại sự viển vông khi trò chuyện với một ai đó nhưng đều bất thành. 
- Em rất sẵn lòng. Lanh nói.
- Có lẽ bà em đang chuẩn bị cho bữa trưa rồi. Chị có muốn cùng tham gia không? Lanh hỏi Gy.
- Có chứ. Gy dần ngồi thẳng người và đứng dậy, cô lấy chiếc túi trên chòi. Gy đưa máy ảnh về phía Lanh.
- Em có muốn chụp cùng chị một tấm không?
Lanh gật đầu tươi cười. Gy bấm máy. Sau khi chắc chắn đã chụp được cả hai người, Gy quay sang phía Lanh và chìa tay ra.
- Xin chào chị là Gy. Trò chuyện như bạn lâu năm thế này mà giờ mới hỏi tên nhau thật ngớ ngẩn nhỉ.
- Em là Lanh. Lanh đưa tay ra bắt tay Gy. 
Hai cô gái nhìn nhau cười phá lên rồi cùng trở lại homestay. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những cây hoa hướng dương phải ngả nghiêng nhiều hơn nữa để hùa theo những cơn gió đang không ngừng quấn quýt bên nó. Thời tiết nơi này thật dễ chịu. Ta phải cảm ơn thiên nhiên thật nhiều vì đã tạo nên những khung cảnh tuyệt vời cho Trái Đất này.