Bố mình là thợ xây. Hồi bé rất ít khi mình thấy bố ở nhà, vì bố hay lên vùng cao để xây nhà, xây trường. Bố quen nhiều người trên đó lắm, mọi người nhận nhau là anh em và nhiều đứa trẻ thì nhận bố mình làm bố nuôi. Có năm Tết mình còn được bố đưa lên đó ăn Tết, chao ôi, nhưng căn nhà bố xây nằm trên đỉnh đồi, xung quanh toàn hoa đào nở tưng bừng.
Mẹ ở nhà chăm hai chị em mình. Mẹ cũng làm nhiều thứ, trồng ngô đỗ, nuôi gà lợn và đi làm công nhật cho những nhà trong xóm. Mẹ mình là người có thể nấu một bữa cơm tươm tất trong 30 phút, thái rau mà không cần dùng thớt, một mình tự thịt được gà và thịt nhiều loại con khác @@ Nói chung mẹ là người phụ nữ tháo vát điển hình ở quê. Bố mình có về nhà thì cũng chỉ ngồi uống chè, chém gió với các huynh đệ và ăn cơm. Mình chưa từng thấy bố tự mua đồ gì cho bố cả, từ quần áo, giày dép, chè, thuốc, lúc nào mẹ cũng chuẩn bị sẵn trong nhà. Bố có ví nhưng trong ví thường không có tiền.
Xong giờ bố cũng có tuổi rồi, nên bố không đi làm xa nữa mà ở nhà làm vườn. Lúc đầu, bố mẹ mình suốt ngày cãi nhau, đúng kiểu xa thơm gần thối ý. (À không, mẹ mình cãi nhau với bố còn bố thì chỉ im im =))) Lý do là mẹ ngứa mắt việc bố ăn xong không biết tự rửa bát, hoặc có rửa cũng không sạch. Thấy sân bẩn không biết quét, thái thịt thì dày cả đốt ngón tay, bảo ra vườn đào nghệ kho cá thì đào luôn cây tam thất, nấu canh thì quên không cho gia vị. Thấy vợ nấu nướng trong bếp cũng không biết vào giúp, sai cái thì mới làm, không thì chỉ biết ngồi uống chè. Xong mẹ mình còn hỏi mình là: Tao với bố mày ly hôn thì mày ở với ai =))) Tất nhiên là mình sẽ ở với bố, vì mẹ mình sống một mình chắc chắn sẽ tự lo được còn bố mình thì chẳng có tý kỹ năng nào cả. Mình chưa bao giờ ăn cơm bố nấu mà nó bình thường, không nhão thì nó cũng sẽ cứng queo.
Nhưng nghĩ thì cũng thấy thương bố. Dù sao bố cũng là một kiểu chồng nhiều người mơ ước: đi làm đưa hết tiền cho vợ, không cờ bạc rượu chè, biết yêu thương các con và sợ vợ à quên rất tôn trọng vợ. Xong mình bảo với mẹ, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại chứ. Từ trước đến nay bố có phải động tay vào mấy việc bếp núc nhà cửa đâu mà biết làm. Lần nào bố về nhà là mẹ cơm bưng nước rót, bố quen rồi. Mà kiểu bố cũng làm đủ thứ đấy chứ: sửa điện, sửa nước, sửa đống máy móc trong nhà, xây cho mẹ cái bàn to tướng để nấu ăn, đóng chuồng cho con gà con chó, đào mương đắp luống trong vườn, ... cũng được việc phết mà. Xong bố thấy có người bênh, lúc này mới dám lên tiếng: Nhà này cái gì chả đến tay tao, chỉ mỗi không nấu ăn với mẹ mày được thôi. Xong mẹ mình liếc mắt một cái là bố lại im im, haha.
Thời gian lâu dần, mình về nhà thì thấy bố mẹ cũng đã hòa thuận trở lại. Bố đã biết cắm nồi cơm, nhặt rau và trông nồi cá kho. Mẹ mà ở trong bếp thì bố không dám ngồi uống chè, cũng ra loanh quanh hỏi han xem giúp được gì không. Thật sự, nhìn bố mẹ mình lại càng tin vào một chân lý: Đừng tìm một người đàn ông tinh tế, biết chia sẻ, vì rất ít rất ít người được như vậy. Đàn ông thường không để ý được nhiều thế đâu, họ suy nghĩ rất đơn giản và lúc nào họ cũng như một đứa trẻ. Nên, thay vào đó, hãy kiên nhẫn dạy họ những điều cơ bản nhất. Mình tin rằng, một người đàn ông tinh tế là kết quả của sự cảm hóa đầy kiên nhẫn và yêu thường của những người phụ nữ tinh tế, có thể là mẹ, là chị, là người yêu, là vợ.
Cho nên, nếu hôm nay người đàn ông của bạn chưa chịu rửa bát cho bạn, vẫn còn nhởn nhơ ngồi chơi khi thấy bạn mướt mát mồ hôi ở trong bếp, đừng vội hét lên đấu tranh cho nữ quyền, đừng vội chửi mắng hay tỏ thái độ quá gay gắt. Mình thấy, những người phụ nữ hoàn toàn có thể cảm hóa thế giới này bằng sự dịu dàng đầy nữ tính thiên phú của mình. Chúng ta hãy cảm thông, kiên nhẫn với những người đàn ông, những đứa trẻ lớn rất chậm. Bởi vì họ giỏi rất nhiều thứ, chỉ không giỏi rửa bát mà thôi.