Cùng soi mình trong thế giới người lớn tại phần 1 nhé. Hành tinh thứ 7 là Trái Đất. Trái Đất không phải là một hành tinh bình thường. Người ta tính được ở đó có một trăm mười một vị vua, bảy ngàn nhà địa lý, chín trăm ngàn thương nhân, bảy triệu rưỡi người say rượu, ba trăm mười một triệu người huyễn tưởng, nghĩa là có khoảng 2 tỉ người lớn.
Giữa sa mạc mênh mông không bóng người, cậu gặp con rắn. Con rắn hiểu về hành tinh và câu chuyện của cậu, con rắn biết hành tinh của cậu đẹp và hiểu về rắc rối của cậu với bông hoa. Nó hiểu thấu tất cả.
-Con người ở đâu? Mình hơi đơn độc giữa sa mạc… -Mình cũng đơn độc ở chỗ con người - con rắn trả lời Hoàng Tử Bé nhìn con rắn chăm chú, rồi nói: -Bạn là một con vật kỳ lạ, nhỏ như ngón tay… -Nhưng tôi mạnh hơn cả ngón tay vua chúa -Tôi mà chạm vào ai người đó sẽ được tiễn đưa về đất, nơi họ đã sinh ra. Nhưng bạn trong trắng lắm và lại từ một vì sao đến đây… -Tôi thấy tội nghiệp bạn quá, bạn yếu ớt lắm, trên Trái Đất sỏi đá này. Một ngày nào đó tôi có thể giúp bạn luyến tiếc hành tình của mình. Tôi có thể… -Ồ! Tôi hiểu rõ rồi, nhưng sao bạn nói toàn điều bí ẩn -Tôi giải quyết mọi thứ đó.
Nhưng tôi mạnh hơn cả ngón tay của vua chúa. Nguồn: Google
Nhưng tôi mạnh hơn cả ngón tay của vua chúa. Nguồn: Google
Con rắn-cái chết quyền năng cô độc giữa chốn con người, như cách người ta né tránh nói về nó vậy. Chúng ta sinh ra, lớn lên rồi lao vào đời, đích đến chung là về với cát bụi, đó là sự thực. Người lớn né tránh nên họ không hiểu, chẳng xa xôi gì đâu có khi là nay mai thôi Nó có thể gõ cửa. Ta không thể biết mình sẽ chết khi nào, như thế nào. Vậy người lớn có còn muốn sống cuộc đời như hiện tại hay không? Hay là một cuộc đời ý nghĩa với nhiều niềm vui? Nhưng phải làm sao đây? Khi xã hội lôi kéo chúng ta theo những chuẩn mực như những cuộc đua không hồi kết? Đạt được đến đỉnh cao có thật là đáp án hay không?
Hoàng Tử Bé trèo lên một hòn núi cao và nghĩ rằng mình có thể thấy tất cả. “Trên một đỉnh núi cao như thế này, mình có thể thấy khắp hành tinh và tất cả mọi người…” Nhưng cậu không thấy gì ngoài những cột đá lởm chởm gai góc.
-Xin chào - Cậu lên tiếng hú hoạ -Xin chào…Xin chào…Xin chào - Tiếng vang vọng lại. -Bạn là ai? Hoàng Tử Bé hỏi. -Bạn là ai…Bạn là ai…Bạn là ai… - Tiếng vang vọng lại. Xin hãy làm bạn với tôi, tôi chỉ có một mình - cậu nói. -Tôi chỉ có một mình…Tôi chỉ có một mình…Tôi chỉ có một mình-Tiếng vang vọng lại “Thật là một hành tinh kỳ quặc!”. Nó vừa khô khan vừa lởm chởm lại cằn cỗi. Đã vậy con người lại thiếu trí tưởng tượng. Họ chỉ lặp lại những gì người khác nói… Ở chỗ mình có một bông hoa, nó luôn nói trước tiên…”
Chỉ có mình cậu với câu hỏi vang vọng. “Bạn là ai?”. Nguồn: Google
Chỉ có mình cậu với câu hỏi vang vọng. “Bạn là ai?”. Nguồn: Google
Hành tinh này kỳ quặc và rập khuôn như vậy đó. Người lớn nghĩ ở trên đỉnh cao thì sẽ thấy rõ mọi thứ, nhưng hoá ra lại chỉ thấy chính mình cô độc phản chiếu, với câu hỏi vang vọng “Bạn là ai?”
Hoàng Tử Bé tiếp tục lội bộ xuyên qua bao nhiêu là cát đá và tuyết, cuối cùng Hoàng Tử Bé tìm thấy một con đường. Đó là một khu vườn nở đầy hoa. Bông nào cũng giống hệt bông hoa của cậu.
-Các bạn là ai? - Cậu ngơ ngác hỏi chúng. -Chúng tôi là hoa hồng - các bông hoa trả lời. -A! - Hoàng Tử Bé thốt lên… Và cậu cảm thấy buồn bã. Bông hoa của cậu đã nói rằng nó chỉ có duy nhất trong Vũ Trụ. Giờ trước mặt cậu là năm ngàn bông hoa như nó, rất giống nhau, chỉ trong một khu vườn.
Rồi cậu tự nhủ: “Mình tưởng mình giàu có lắm với một bông hoa duy nhất trên đời, vậy mà chỉ có được một bông hoa tầm thường. Nó cùng với ba ngọn núi lửa chỉ cao tới đầu gối, mà một ngọn có khi đã tắt vĩnh viễn, chẳng thể giúp mình trở thành Hoàng Tử Lớn được…” Và nằm dài trên cỏ, cậu khóc.
Và nằm dài trên cỏ, cậu khóc. Nguồn: Google
Và nằm dài trên cỏ, cậu khóc. Nguồn: Google
Điều bất hạnh chính là bắt đầu từ đây người lớn ạ, khi mình nhìn ra xung quanh rồi so sánh, thấy thứ đang có thật tầm thường, chẳng thế giúp ích được, thứ người khác có trông hay ho hơn. Ấy nhưng, điều gì mới thực sự khiến thứ chúng ta có trở nên đặc biệt, khi luôn luôn, vĩnh viễn có những thứ tốt hơn thứ mình hiện đang có?
Thế rồi một con Cáo xuất hiện, Hoàng Tử Bé muốn Cáo chơi với cậu, vì cậu buồn quá…
-Mình không thể chơi với bạn được - con Cáo nói. Mình chưa được cảm hoá. -À! Xin lỗi! -“Cảm hoá” nghĩa là gì? -Mình đi tìm con người - Hoàng Tử Bé nói - “Cảm hoá” nghĩa là gì? -Con người, họ có súng và họ đi săn. Thật là phiền toái! Họ còn nuôi gà nữa. Chỉ có khoản đó là được nhất ở họ. Bạn có đi tìm gà không? -Không, mình đi tìm bạn bè. “Cảm hoá” nghĩa là gì? -Đó là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là làm cho gần gũi hơn… -Làm cho gần gũi hơn? -Chứ sao! Bạn đối với mình chỉ là một cậu bé giống như trăm ngàn cậu bé. Và mình không cần đến bạn. Còn bạn cũng chẳng cần đến mình. Mình đối với bạn chỉ là một con cáo giống trăm ngàn con cáo. Nhưng nếu bạn cảm hoá mình, tụi mình sẽ dần cần đến nhau. Lúc đó đối với bạn mình sẽ là duy nhất trên đời… -Mình bắt đầu hiểu rồi. Có một bông hoa…Mình nghĩ là nó đã cảm hoá mình…
Cảm hoá-tình cảm hoá rồi làm cho gần gũi hơn, thật đẹp phải không? Nhưng hình như người lớn khó kết thân lắm, họ quên mất thứ đẹp đẽ này mà tìm những lợi ích khác, như con người có súng rồi đi săn những thứ có lợi, họ “nuôi gà”, vì nó có giá trị, vậy thôi. Nhưng lợi ích ấy liệu có đem lại niềm vui chân thật và khiến cuộc đời lung linh sắc màu?
-Nếu bạn cảm hoá mình đời mình coi như được chiếu sáng. Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất, còn tiếng chân của cậu sẽ gọi mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc. Và nhìn xem! Bạn thấy không đồng lúa mì đằng kia? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì chẳng có ích gì cho mình. Những đồng lúa mì chẳng gợi nhớ gì cho mình cả. Mà như vậy thì buồn quá! Nhưng bạn có mái tóc vàng óng. Nếu bạn cảm hoá mình thì thật là tuyệt vời! Lúa mì óng ả sẽ làm mình nhớ đến bạn. Và mình sẽ thấy thích gió reo trên đồng lúa mì…
“Một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân”, người lớn có nhớ khi còn là trẻ nhỏ cái cảm giác chờ mẹ đi chợ về, tiếng chân ấy mới thật đặc biệt làm sao. Rồi cô cậu Crush nổi bần bật giữa sân trường đông người, chỉ thoáng qua khiến tim ta như rớt khi một nhịp. Có khi nào người lớn muốn được bé lại hay chăng?
Bạn làm ơn…cảm hoá mình đi! Mình muốn lắm, nhưng mình không có thời gian. Mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ. -Người ta chỉ hiểu thứ mà họ cảm hoá. Con người chẳng có thời gian để hiểu bất cứ chuyện gì. Họ mua mọi thứ bán sẵn ở các cửa hàng. Mà có mấy người bán hàng bè bạn đâu. Nếu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá mình đi!
Bạn...làm ơn cảm hoá mình đi. Nguồn: Google
Bạn...làm ơn cảm hoá mình đi. Nguồn: Google
Không có thời gian, bận kiếm bạn bè và tìm nhiều thứ, đúng đắn nhỉ! Nhưng người ta chỉ hiểu những thứ mà họ cảm hoá thôi. Hình như chúng mình cũng đang có nhiều thứ lắm rồi, nhưng lại thiếu đi sợi dây tình cảm, mình chẳng hiểu nên vẫn mãi cảm thấy thiếu thốn đó thôi. Có chăng, người lớn nên học cảm hoá lại từ đầu?
-Cần phải làm sao? -Cần phải rất kiên nhẫn. Trước tiên, bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. Mình sẽ liếc nhìn còn bạn không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu nhầm. Nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn…
Hôm sau Hoàng Tử Bé quay lại
Tốt nhất là nên quay lại vào cùng giờ giấc, chẳng hạn nếu bạn đến vào 4 giờ chiều thì từ 3 giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời giờ càng trôi qua mình càng hạnh phúc hơn. Cho tới giờ mình sẽ trở lên bồn chồn lo lắng: mình sẽ khám phá ra cái giá của hạnh phúc! Nếu bạn đến bất kì lúc nào, mình sẽ không biết giờ giấc để sửa soạn trái tim…Cần phải có lề lối.
Đây rồi, người lớn hãy chầm chậm làm quen thôi nhé, rất kiên nhẫn vào, lưu ý lời nói phải thật cẩn trọng, và đúng giờ. Rồi thì mình phải duy trì nó, mọi mối quan hệ đều cần thời gian để vun đắp, mình cần làm nó thật đều đặn. Thế là chúng mình sẽ có một người bạn chân thành. Nhưng nếu mai này người ấy rời ra mình thì sao, chắc sẽ buồn khổ lắm?
Cứ thế Hoàng Tử Bé cảm hoá con Cáo. Khi gần đến lúc phải ra đi con Cáo nói:
A!…Mình sẽ khóc mất. -Lỗi do bạn đó, mình không muốn làm bạn đau lòng chút nào, nhưng bạn lại muốn mình cảm hoá bạn… -Tất nhiên rồi - Con Cáo nói -Nhưng bạn sẽ khóc -Vậy thì bạn chẳng được gì cả. -Mình được chứ-bởi vì còn có màu lúa mì
Mình được chứ-bởi vì còn có màu lúa mì. Nguồn: Google
Mình được chứ-bởi vì còn có màu lúa mì. Nguồn: Google
Không biết có phải vì người lớn dần nhận thức được chia ly hay không, nên họ vừa khao khát lại vừa sợ cái sự kết nối ấy. Vì nếu gần gũi quá, khi chia xa sẽ thật đau lòng. Hoá ra người lớn chả dũng cảm mấy nhỉ, kém xa bọn trẻ con. Nhưng không sao đâu người lớn ạ, hãy cứ hết mình đi dù có buồn đấy, nhưng niềm vui là có thật và những kỉ niệm thì còn mãi, là thứ không ai có thể lấy đi cả, nó khiến đời mình thêm ý nghĩa, bởi vì còn có màu lúa mì.
Thế rồi Hoàng Tử Bé đi thăm lại vườn hoa hồng:
-Các bạn chẳng giống Bông Hồng của tôi chút nào, các bạn chưa là gì cả. Chẳng ai cảm hoá các bạn và các bạn chẳng cảm hoá ai. Các bạn giống như con Cáo của tôi ngày trước. Hồi đó nó chỉ là một con cáo như trăm ngàn con khác. Nhưng tôi đã giúp nó làm bạn với tôi, và bây giờ nó trở thành duy nhất trên đời.
-Các bạn đẹp nhưng các bạn trống rỗng. Chẳng ai muốn chết vì các bạn. Còn bông hoa của tôi, dĩ nhiên người bình thường đi qua có thể tưởng rằng nó giống như các bạn. Nhưng chỉ một mình nó mà còn quan trọng hơn tất cả các bạn ở đây, bởi vì tôi đã tưới nước cho chính nó. Bởi vì tôi đã đặt nó vào lồng kính. Bởi vì tôi đã che chở cho nó bằng tấm chắn gió. Bởi vì tôi đã bắt sâu cho nó, bởi vì chính tôi nghe nó phàn nàn, chính nó khoe khoang, đôi khi cũng chính nó im lặng. Bởi vì đó là Bông Hồng của tôi!
Các bạn đẹp nhưng các bạn trống rỗng, chẳng ai muốn chết vì các bạn. Nguồn: Google
Các bạn đẹp nhưng các bạn trống rỗng, chẳng ai muốn chết vì các bạn. Nguồn: Google
Rồi cậu quay lại chỗ con Cáo:
-Vĩnh biệt -Vĩnh biệt - con Cáo nói. -Đây là bí mật của mình. Rất đơn giản: người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt -Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt, -Hoàng Tử Bé lặp lại, để cho nhớ. -Chính thời gian mất đi cho Bông Hồng của bạn đã khiến nó trở nên quan trọng. -Chính thời gian mất đi cho Bông Hồng của mình…-Hoàng Tử Bé lặp lại cho nhớ -Con người đã quên mất sự thật này, nhưng bạn thì không được quên. Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã cảm hoá. Bạn có trách nhiệm với Bông Hồng của bạn… -Mình có trách nhiệm với Bông Hồng của mình…-Hoàng Tử Bé lặp lại, để cho nhớ.
Đáp án, ở chính đây. Là thời gian, là tấm lòng chúng mình cho đi mới là điều khiến thứ đang có trở lên đặc biệt hơn tất thảy. Ngôi nhà bên trong ngập tràn tình yêu tiếng cười, đó mới là thứ giá trị chứ nào phải biệt thự cao sang. Chiếc xe chở bạn và người thương yêu bao bận nắng mưa đi khắp muôn nơi, ấy là thứ giá trị, chứ chẳng phải siêu xe nào cả. Từ chiếc nồi cơm, cái chén đôi đũa đựng biết bao món ăn trong bữa cơm nhà đầm ấm ấy là thứ giá trị, chứ chẳng phải chén bát đắt tiền nào đâu. Là người thân yêu là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè mà bạn đã từng bỏ công chăm sóc, lắng nghe, phàn nàn, đôi khi là im lặng, vì thế nên nó trở lên giá trị. Điều đó vô hình với đôi mắt, phải cảm nhận bằng trái tim cơ. Vật chất hay các mối quan hệ, người lớn nào cũng có ít nhất vài điều như vậy trong đời, chỉ là thiếu đi sự kết nối. Họ so sánh rồi thấy không đủ muốn kiếm tìm nhiều hơn, những điều có vẻ đặc biệt hơn. Nhưng người lớn đi sai đường mất rồi. Hoàng Tử Bé ở đây để nhắc chúng ta, hãy lặp lại như cậu ấy để khắc sâu, để nhắc nhở khi lỡ có quên đi. “Người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt”
Những chuyến tàu tốc hành
-Chào bác -Chào cháu - người bẻ ghi nói -Bác làm gì ở đây? - Hoàng Tử Bé hỏi -Bác phân chia hành khách, mỗi lô cả ngàn người. Bác gửi các chuyến tàu trở họ đi, lúc thì qua bên phải , khi thì về bên trái. -Họ vội vã quá. Họ đi tìm gì vậy? -Chính người lái tàu cũng không biết họ tìm gì-Người bẻ ghi đáp
Và ầm ầm theo hướng ngược lại, một chuyến tàu tốc hành sáng rực thứ hai.
-Họ trở lại rồi á? Hoàng Tử Bé hỏi -Không phải những người lúc nãy,-người bẻ ghi trả lời. Đó là một cuộc trao đổi -Họ không hài lòng tại nơi họ đã ở sao? -Người ta chẳng bao giờ hài lòng tại nơi họ ở
Rồi lại tiếng sấm gầm vang của đoàn tàu tốc hành sáng rực thứ ba
-Họ đuổi theo những người lúc đầu à? - Hoàng Tử Bé hỏi -Họ chẳng đuổi theo cái gì hết, họ ngủ khò ở trong ấy hoặc họ ngáp dài. Chỉ có bọn trẻ con dí mũi lên cửa kính. -Chỉ trẻ con biết được chúng đang tìm cái gì. Chúng chơi cả ngày với con búp bê cũ kĩ, và nó trở lên rất quan trọng, lỡ mà người ta lấy đi, chúng sẽ khóc… -Chúng thật là may mắn-Người bẻ ghi nói
Người lớn không bao giờ biết hài lòng, họ miết mải lao đi, nhưng không biết mình tìm gì. Thậm chí bị lôi đi trong vô thức mà còn không kịp nhìn ngắm xung quanh. Trẻ con chúng luôn biết rõ mình tìm gì và biết cách tận hưởng cuộc sống.
Người lớn ơi, xin hãy tỉnh lại mà tìm nguồn nước ngọt lành! Tuy lúc đầu sẽ hơi khó khăn một chút đấy…
Hoàng Tử Bé hào hứng kể chuyện con Cáo cho chú phi công, nhưng chú còn đang mải lo cơn khát. Cậu thì nghĩ kể cả phải chết cũng hài lòng vì có con Cáo làm bạn, chú thì nghĩ cậu không lường trước được nguy hiểm. Người lớn đúng là cần bận tâm về những mối nguy nan, nhưng cứ thử đi xem sao. Dù là đi tìm cầu may một chiếc giếng giữa sa mạc mênh mông. Thế rồi hai người cùng nhau cất bước.
-Vậy là cháu cũng khát đúng không -Nước cũng có thể tốt cho trái tim… -Các ngôi sao thật đẹp, vì một bông hoa mà ta không thấy được -Sa mạc thật đẹp - Cậu nói -Điều làm cho sa mạc trở lên đẹp - Hoàng Tử Bé nói, đó là nó che giấu một cái giếng ở đâu đó…
Trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có thể thật đẹp, vì ẩn giấu trong đó là một tia hi vọng, bởi không có gì là mãi mãi, kể cả khó khăn này. Và chú phi công hiểu ra thứ ánh sáng lung linh huyền bí vì sao mà đẹp, như ngôi nhà cổ có câu chuyện nói rằng nó có chứa kho báu nhưng chả ai tìm được. Nhưng nó khiến ngôi nhà trở lên huyền hoặc. Ngôi nhà chôn giấu một bí mật trong lòng nó…
-Đúng, dù cho đó là ngôi nhà, là các vì sao hay là sa mạc, cái làm nên vẻ đẹp của chúng thì vô hình. -Cháu rất vui khi chú đồng ý với con Cáo của cháu.
Cuối cùng chú cũng hiểu ra, chú phi công ẵm cậu trên tay vì cậu ngủ thiếp đi. Chú thấy cậu như một kho báu mong manh. Chú ngắm nhìn vầng trán, lọn tóc, đôi mắt nhắm nghiền và tự nhủ: “Những gì ta thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Cái quan trọng nhất luôn vô hình…”
Cứ thế đi đến sáng chú tìm thấy cái giếng.
-Con người - Hoàng Tử Bé nói, họ tự nhét mình vào những chuyến tàu tốc hành, nhưng không còn biết mình đang đi tìm gì nữa. Vì vậy họ cuống quít lên rồi chạy lòng vòng… Và cậu buông lửng: -Không cần phải mất công…
Cái giếng không hề giống giếng giữa sa mạc chỉ là những cái hố đào sâu trong cát. Cái này trông giống giếng làng hơn. Chú ngỡ mình như mơ.
-Sao lạ quá, tôi nói với Hoàng Tử Bé, tất cả đều có sẵn: ròng rọc, gàu và dây… Cậu cười nắm lấy dây thừng và đánh chiếc ròng rọc. Thế là nó rít lên như chiếc chong chóng lâu ngày không gặp gió. -Chú nghe không, mình đánh thức cái giếng này và nó đang hát… -Để chú làm cho, nó nặng quá sức cháu.
Cậu cười nắm lấy dây thừng và đánh chiếc ròng rọc. Nguồn: Google
Cậu cười nắm lấy dây thừng và đánh chiếc ròng rọc. Nguồn: Google
Chú phi công kéo gàu nước lên buộc lại, trong tai văng vẳng tiếng hát của chiếc ròng rọc, và đáy nước còn sóng sánh, tôi thấy mặt trời cũng sóng sánh theo.
-Cháu khát thứ nước này lắm, chú cho cháu uống Và tôi chợt hiểu ra thứ mà cậu đi tìm. Tôi đưa gàu nước lên môi cậu. Cậu uống, đôi mắt nhắm nghiền. Thật êm đềm như một nghi lễ! Thứ nước này là thứ gì đó khác hẳn một thức uống. Nó đã được tạo ra từ những bước chân dưới bầu trời sao, từ tiếng hát của chiếc ròng rọc, từ sự gắng sức của đôi tay tôi. Nó thật tốt cho trái tim, như một món quà. Hồi tôi còn nhỏ, ánh sáng từ cây thông giáng sinh, tiếng nhạc thánh lễ lúc nửa đêm, cũng những nụ cười dịu dàng, tất cả đã tạo lên vầng sáng lung linh quanh món quà giáng sinh mà tôi được nhận.
Điều gì khiến cho thứ ta có trở lên đặc biệt, không phải chỉ là kết quả, đó là cả quá trình, là công sức là thời gian ta bỏ ra, là thứ tình cảm ẩn sâu trong đó. Món đồ mua bằng tháng lương đầu tiên, chính nó! Những ý nghĩa ẩn sâu trong vật chất bên ngoài, phải cảm nhận bằng trái tim này. Tại sao món quà vặt mẹ mua khi đi chợ về lại ngon đến như vậy? Là do cái sự chờ đợi dài đằng đẵng, do nỗi nhớ mẹ vắng nhà sao mà lâu quá đỗi, do thời ấy chẳng có quá nhiều món ngon. Ta nhấm nháp hân hoan, ta để dành ăn dè, từng miếng với sự biết ơn và trân trọng. Nó là cả một quá trình. Những thứ đó người lớn chẳng thế có lại, vì họ chỉ tập trung vào kết quả và muốn nhiều hơn và thật nhanh chóng từ đó mất đi sự kết nối, mà không hề biết nâng niu, "cảm hoá" những thứ mình có sẵn. Nhưng ẩn sâu trong trái tim ta vẫn còn khả năng cảm nhận ấy chỉ cần đi tìm ở bên trong và đánh thức nó thôi, “không cần mất công”. Nhưng không sao đâu, vẫn còn kịp đấy. Mọi điều đề có sẵn ở đấy chờ ta quay về. Như chiếc giếng có sẵn ròng rọc và gàu, sẽ ngân lên bản nhạc như tiếng rít của chiếc chong chóng lâu ngày gặp gió.
-Con người ở chỗ chú, họ trồng năm ngàn cây hoa hồng trong cùng một khu vườn…Và họ không tìm thấy thứ mà họ đi kiếm-Hoàng Tử Bé nói -Họ không tìm thấy thứ đó… - Tôi lặp lại -Vậy mà thứ họ đi kiếm có thể tìm thấy được chỉ trong một bông hoa hay một ít nước… -Dĩ nhiên - tôi trả lời Và cậu nói thêm: -Nhưng đôi mắt vốn mù loà. Cần phải tìm kiếm với trái tim Tôi uống nước. Rồi hít thở nhẹ nhõm. Dưới ánh bình minh, cát đượm màu mật ong. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với màu mật ong này. Tại sao tôi đã phải mất công…
Dưới ánh bình minh, cát đượm màu mật ong. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với màu mật ong này. Tại sao tôi đã phải  mất công…Nguồn: Google
Dưới ánh bình minh, cát đượm màu mật ong. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với màu mật ong này. Tại sao tôi đã phải mất công…Nguồn: Google
Chúng ta đang đi kiếm tìm điều gì vậy, có nhiều hơn nhưng niềm vui không theo đó mà nhiều hơn lên? Vậy hãy tự hỏi bản thân mình thật kỹ càng, thứ mình đuổi theo liệu có phải ảo mộng? Mình muốn có hạnh phúc chăng? Nếu đúng, thì những thứ mình đang làm có thật sẽ đem lại cho mình hạnh phúc hay không? Khi vĩnh viễn luôn có những thứ tốt hơn thứ mình vốn có? Liệu ta có thể tìm thấy rất nhiều bằng một trái tim rộng mở chỉ với rất ít vật chất hay không? Hãy tìm bằng trái tim.
Đến đây, chắc có lẽ người lớn đã hiểu. Và chú phi công cũng đã tìm thấy thứ còn thiếu cho cái máy. Chú có thể bay về nhà. Hoàng Tử Bé cũng đã đến lúc rời đi, trở về hành tinh của cậu, dù nó “Xa hơn nhiều lắm…Khó hơn nhiều lắm”. Nhưng cậu đã học xong các bài học, hoàn thành sứ mệnh của mình, đến để đánh thức:
-Điều gì quan trọng thì không nhìn thấy được… -Dĩ nhiên rồi… -Giống như là với bông hoa. Nếu chú yêu thương một bông hoa trên một ngôi sao nào đó, chú sẽ thấy êm đềm khi ngắm sao ban đêm. Cả bầu trời sao sẽ nở hoa. -Dĩ nhiên rồi… -Giống như là thứ nước đó. Thứ nước chú cho cháu uống giống như tiếng nhạc, cất lên từ chiếc ròng rọc và dây thừng…Chú nhớ không…Nó ngon tuyệt… -Dĩ nhiên rồi
Hành tinh của cậu quá nhỏ không thể chỉ cho chú, nhưng cũng tốt vì chú sẽ thích cả bầu trời sao, vì có một ngôi sao có cậu. Cậu tặng cho chú một món quà.
-Mỗi người đều có các ngôi sao của riêng mình. Với những người đi xa, chúng là sao dẫn đường. Với những người khác, chúng chẳng là gì hơn những đốm sáng. Với những ai thông thái, chúng là các vấn đề. Với những vị thương nhân, chúng là một kho báu. Nhưng tất cả các vì sao đều câm lặng. Riêng chú, chú sẽ có các vì sao không ai có được…
-Khi chú nhìn lên bầu trời, giữa đêm khuya, vì có cháu sống trên một ngôi sao nào đó, cho nên với chú tất cả các ngôi sao đều cười. Riêng chú, chú sẽ có những ngôi sao biết cười. -Và khi chú đã nguôi ngoai (ai mà chẳng nguôi ngoai), chú sẽ thấy hài lòng vì đã biết cháu. Thỉnh thoảng chú lại mở cửa sổ và cứ thế, như một niềm vui. Rồi bạn bè của chú sẽ rất ngạc nhiên khi cứ nhìn thấy chú cứ nhìn lên trời mà cười. Thế là chú sẽ nói với họ: “Đúng vậy, các ngôi sao, chúng luôn làm tôi cười.” Và họ sẽ nghĩ chú khùng điên. Như thế cháu đã chơi một vố đau với chú… -Sẽ giống như là thay vì các ngôi sao, cháu đã tặng chú cả lô lục lạc biết cười…
"Mỗi người đều có các ngôi sao của riêng mình", chúng ta có đủ. Cùng là một thứ ấy thôi nhưng mỗi người sẽ cho nó những ý nghĩa khác nhau. Cái gì làm nên ý nghĩa ấy chắc người lớn cũng hiểu thấu rồi, cách để có cả một lô lục lạc biết cười dù một người thân vĩnh viễn đi xa. Khi một người chết đi, họ hoá thành những vì sao. Tiền bạc ư, nhà cửa ư, xe cộ ư, địa vị ư, hay là hôn nhân sự nghiệp? Chẳng có một công thức chung nào cho hạnh phúc, ta quyết phải đi tìm một định nghĩa riêng và không bao giờ được quên đi đó là những giá trị vô hình chứ không phải hữu hình.
Thế rồi Hoàng Tử Bé chuẩn bị cho sự rời đi của cậu và không muốn chú đến:
-Cháu sẽ có vẻ đau đớn…Cháu sẽ có vẻ như sắp chết đi. Là như vậy đó. Chú đừng tới để khỏi thấy cảnh đó cho mất công… -Chú nhầm rồi. Chú sẽ đau lòng lắm. Cháu sẽ có vẻ như đã chết mà thực sự không phải như thế… -Chú biết đó. Xa quá. Cháu không thể mang theo thân thể này. Như vậy nặng lắm -Nhưng sẽ giống như một lớp vỏ già cỗi bị vứt bỏ thôi, lớp vỏ già cỗi thì không có gì đáng buồn… Cậu hơi do dự. Nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh: -Rồi sẽ tốt thôi, chú biết đó. Cháu cũng vậy, cháu sẽ ngắm sao. Với cháu các ngôi sao sẽ là những giếng nước với chiếc ròng rọc rỉ sét. Tất các ngôi sao sẽ rót nước cho cháu uống… -Như vậy sẽ thật là vui! Chú sẽ có năm trăm triệu cái lục lạc, cháu sẽ có năm trăm triệu mạch nước… Rồi cậu cũng im lặng, bởi vì cậu đã khóc…
Cậu từ từ ngã xuống như một thân cây ngã. Nguồn: Google
Cậu từ từ ngã xuống như một thân cây ngã. Nguồn: Google
Và thế rồi Hoàng Tử Bé rời đi, im lặng, nhẹ nhàng không kêu thét. “Cậu từ từ ngã xuống như một thân cây ngã. Không có ngay cả một tiếng động, bởi bên dưới là nền cát”. Đất mẹ đón cậu trở về.

Đôi điều về hành tinh của cậu

Những hạt mầm và cây bao báp Hành tinh của cậu rất nhỏ có những giống cỏ tốt và cỏ xấu. Lũ bao báp thì vô cùng đáng sợ vì nó có thể phá huỷ cả hành tinh. Cậu biết cây bao báp tuy to nhưng cũng bắt nguồn từ cây nhỏ, mầm thì lại bắt nguồn từ những hạt mầm tốt và xấu. Phiền một nỗi hạt ngủ yên trong đất cho đến ngày trỗi dậy tách mình ra khỏi vỏ cứng. Thoạt đầu mầm tốt và xấu giống như nhau, nhưng phải quan sát chúng. Nếu là cây xấu thì buộc phải nhổ bỏ càng sớm càng tốt ngay khi vừa nhận ra. Đặc biệt là bao báp chỉ cần chậm trễ một chút là không bao giờ diệt trừ được nữa, nó che phủ và cắm rễ sâu vào cả hành tinh. “Và nếu hành tinh quá nhỏ bọn bao báp thật nhiều, chúng sẽ khiến nó vỡ tan tành”
Tâm trí chúng mình chính là hành tinh ấy, có những hạt mầm thiện và ác luôn ẩn sâu, đủ điều kiện chúng sẽ trồi lên thành các suy nghĩ. Mình phải chậm lại mà quan sát và nhổ bỏ chúng ngay đi khi còn non, chẳng mất nhiều công đâu.
-Mỗi sáng sau khi rửa mặt xong đều phải bắt tay vào dọn dẹp kỹ lưỡng. Cần phải chịu khó thường xuyên tìm và nhổ bỏ các cây bao báp ngay khi vừa phát hiện ra chúng trong đám hoa hồng, vốn rất giống nhau khi còn nhỏ. Đó là một việc nhàm chán nhưng rất dễ dàng.
Có lần Hoàng Tử Bé nhờ chú vẽ một bức tranh thật đẹp đễ làm cho bọn trẻ chỗ chú phải nhớ.
-Đến lúc chúng đi xa - cậu nói -Điều này sẽ giúp chúng suy nghĩ. Đôi khi tạm gác lại công việc cũng chẳng hề gì. Nhưng với những cây bao báp thì đó luôn là một tai hoạ. Cháu biết một hành tinh, ở đó có một chàng lười. Anh ta đã bỏ quên ba bụi cây…
“Bọn trẻ con chỗ chú” cái đám phải đi xa mà có công việc ấy, chính là chúng mình đó! Bạn đã hiểu ra tầm quan trọng của việc dọn dẹp tâm trí hay chưa? Nếu không chú ý đến suy nghĩ mà trái tim chưa đủ rộng hành tinh của chúng ta sẽ bị vỡ vụn đấy. Ta phải làm nó mỗi ngày, dù có bận rộn cũng phải gác, đừng lười!
Hành tinh của chàng lười bị bóp nghẹt, đáng sợ chưa nào. Nguồn: Google
Hành tinh của chàng lười bị bóp nghẹt, đáng sợ chưa nào. Nguồn: Google
Những ngọn núi lửa Hoàng Tử Bé có ba ngọn núi lửa, cậu vẫn hay dùng để nấu đồ ăn sáng, một ngọn đã tắt. Nhưng, cậu thường nói: “Ai mà biết được!” Do đó cậu nạo muội khói luôn cả ngọn núi lửa này. Khi được nạo muộn khói sạch sẽ, núi lửa sẽ cháy nhẹ nhàng và đều đặn, không phun trào. Lúc phun trào núi lửa thường cháy rừng rực như lửa cháy trong lò sưởi. Dĩ nhiên trên Trái Đất, chúng ta quá nhỏ bé để có thể nạo muội khói núi lửa. Chính vì vậy mà chúng gây ra cho ta khối chuyện phiền toái.
Người lớn hình như luôn có một vài vết thương lòng tưởng chừng như đã nguội lạnh, nhưng “Ai mà biết được”. Những thứ ấy vì không được chăm sóc nên cứ âm ỉ rồi hôm nào đó phun trào ta mới biết hoá ra vết thương ấy chưa lành. Kể như những tổn thương cũ hay mới, do người hay do mình, cũng phải chăm sóc ngay chứ đừng lơ là, để tâm hồn được thông thoáng mà cháy nhẹ nhàng đều đặn chứ đừng chờ đến ngày đau đớn trào cả ra ngoài do tích tụ quá lâu nhen.
Bông Hồng và tình yêu Khi còn ở hành tinh B612, Hoàng Tử Bé đã rất háo hức với một mầm non lạ. Nó trổ ra một Bông Hồng kiêu kỳ vô cùng khác biệt mà nàng tự nói là duy nhất trong Vũ Trụ. Nàng đẹp nhưng đỏng đảnh và đòi hỏi nào thì tưới nước lúc 5 giờ sáng, đặt vào lồng kính khi ban đêm vì nàng ghét gió máy. Nàng nói có 4 cái gai để bảo vệ và rất sợ thú dữ dù hành tinh chẳng có con gì. Ban đầu Hoàng Tử Bé rất háo hức, nhưng rồi sau thành ra thấy phiền phức dù rất yêu mến nó. Thế rồi cậu quyết định rời đi…
-Tôi thật là ngu ngốc,- cuối cùng Bông Hồng lên tiếng. - Tôi xin lỗi bạn, hãy cố sống hạnh phúc. Cậu ngạc nhiên vì không nghe lời buộc tội nào. Cậu đứng bối rối, chiếc lồng kính trên tay. Cậu không hiểu được sự yên lặng dịu dàng đó. -Nhưng thật ra tôi thích bạn,-bông hoa nói tiếp. Bạn đã không biết được vậy, bởi vì bạn chỉ thấy những lỗi lầm của tôi. Điều đó chẳng có gì quan trọng. Nhưng mà bạn cũng ngu ngốc giống hệt tôi. Hãy cố gắng sống hạnh phúc… Cất chiếc lồng kính đi, tôi không cần nó nữa -Nhưng gió… -Tôi không tệ đến vậy đâu…Gió mát ban đêm sẽ làm tôi dễ chịu, vì tôi là một bông hoa mà. -Còn bọn thú vật… -Tôi cần phải chịu mang trên mình một vài con sâu nếu muốn làm bạn với bươm bướm. Trông như vậy chắc là đẹp hơn. Nếu không thì còn ai đếm thăm tôi nữa? Bạn thì sẽ đi xa mất rồi. Còn bọn thú vật to xác kia, tôi chả sợ tí nào. Tôi còn có móng vuốt.
Để rồi khi đã đi xa tới tận Trái Đất, cậu mới có thể nhận ra:
-Lẽ ra cháu không nên nghe nó - một hôm cậu tâm sự với tôi. Đừng bao giờ nghe các bông hoa. Chỉ nên ngắm và ngửi mà thôi. Bông hoa của cháu làm cho cả hành tinh thơm ngát, nhưng cháu đã không biết thưởng thức điều đó. Chuyện những cái móng vuốt, mà cháu từng lấy làm khó chịu, lẽ ra đã có thể làm cháu mủi lòng… -Cháu đã không biết điều gì cả! Đáng lẽ cháu nên đánh giá nó qua hành động chứ không phải qua lời nói. Nó đã toả hương chiếu sáng suốt đời cháu. Cháu không nên trốn chạy! Lẽ ra cháu phải thấy được sự dịu dàng bên trông những trò kiêu kì ngây ngô đó. Những bông hoa thật là mâu thuẫn! Nhưng cháu còn quá trẻ để biết cách yêu thương nó.
Hoá ra Bông Hồng chẳng yếu ớt gì cho cam. Bông Hồng ấy đỏng đảnh vì nó muốn được quan tâm đó thôi. Thậm chí nó còn dám chấp nhận vài con sâu để có bươm bướm. Chịu đựng khó khăn có thể khiến chúng ta có những điều tốt đẹp hơn. Thật ra nó và cậu đều ngốc nghếch và quá trẻ để bộc bạch lòng mình mà chẳng hiểu những ẩn ý bên trong thái độ tưởng chừng vô lý đó. Nào thì con gái nói 1 là 2, giữ em đi và nói yêu em, sợ anh biết lại sợ anh không biết. Người lớn hãy nhìn vào hành động nhé, nhìn vào những điều tốt đẹp mình đã làm cho nhau chứ đừng chăm chăm vào khuyết điểm, và lời nói rất dễ hay hiểu nhầm, hãy nhìn sâu hơn. Bạn sẽ thấy mủi lòng và yêu thương nhiều hơn, thật đấy!
Chuyện những cái móng vuốt, mà cháu từng lấy làm khó chịu, lẽ ra đã có thể làm cháu mủi lòng…. Nguồn: Google
Chuyện những cái móng vuốt, mà cháu từng lấy làm khó chịu, lẽ ra đã có thể làm cháu mủi lòng…. Nguồn: Google
Hoàng hôn -Có ngày, cháu đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần. Một lát sau cháu nói thêm: -Chú biết không…Khi người ta buồn bã họ thường thích cảnh mặt trời lặn… -Cái ngày bốn mươi bốn lần đó chắc là cháu buồn bã lắm? Nhưng Hoàng Tử Bé không trả lời.
Phần cuối này, có lẽ Hoàng Tử Bé không buồn. Cậu trầm ngâm, về ý nghĩa cuộc đời, nên cậu đi để tìm đáp án. Người lớn nào thích ngắm hoàng hôn nhỉ? Liệu bạn có muốn tìm câu trả lời chăng?
Có ngày cháu ngắm hoàng hôn tới bốn mươi bốn lần. Nguồn: Google
Có ngày cháu ngắm hoàng hôn tới bốn mươi bốn lần. Nguồn: Google
Đôi lời nhắn gửi: Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn mà đọc hết bài dài này. Mình đoán là bạn cũng muốn tìm câu trả lời. Đối với mình Hoàng Tử Bé cũng như Nhà Giả Kim đều mang sứ mệnh đánh thức loài người, về ý nghĩa cuộc đời, bên trong chúng ta vẫn luôn khao khát biết được đáp án rằng tại sao mình lại có mặt trên cõi đời này và làm sao sống đời ý nghĩa. Mình tin con người là linh hồn có thể xác, chúng ta được sinh ra từ Vũ Trụ và đến Trái Đất để học bài học về yêu thương như Hoàng Tử Bé vậy. Tiếc thay, ta trót mê đi mất vì những thứ hiện hữu quá thực ở đây-lớp vỏ bên ngoài, vì chỉ tin khoa học, mà khoa học vốn đi chứng minh những đã tồn tại, nó quá nhỏ bé so với Vũ Trụ bao la này, những gì ta biết chỉ là một giọt nước. Mình bị định hướng bởi các tiêu chuẩn, không biết bản thân là ai, chẳng rõ mình tìm gì. Hãy tìm bên trong, học các bài học qua chuỗi sự kiện xảy đến, rồi sống đời yêu thương sau đó trở về với cội nguồn, chứ không phải vì khó khăn quá mà chọn từ bỏ sự sống. "Tôi mà chạm vào ai người đó sẽ được tiễn đưa về đất, nơi họ đã sinh ra" - Con rắn nói; "Cháu sẽ có vẻ như đã chết mà thực sự không phải như thế, giống như một lớp vỏ già cỗi bị vứt bỏ thôi, lớp vỏ già cỗi thì không có gì đáng buồn" - Hoàng Tử Bé. Chúng ta không thật sự chết, chỉ là linh hồn được về nguồn (tham khảo thêm trải nghiệm cận tử). Tu luyện không chỉ là đọc Phật Pháp, Kinh Thánh, tìm hiểu tâm linh, thiền tập, càng không phải là cúng bái lễ nghi. Đó đều là công cụ, sẽ chẳng là gì nếu mình không thực sự tu dưỡng nội tâm, nâng cao đạo đức, đó mới là điều cốt yếu. Tâm linh dần trở thành trào lưu, một cách thể hiện bản thân mới, thực tu có được mấy người? Nếu thấy mình xịn và khác biệt, thích hơn thua thể hiện quan điểm tâm linh, không thể tiếp nhận ý kiến trái chiều, thì mình lại đang lạc sang một cái tôi tâm linh khác, một game mới của bản ngã mất rồi.
Tu dưỡng nội tâm, quan sát tâm trí, phân biệt những mầm non suy nghĩ tốt và xấu rồi nhổ bỏ kịp thời, đừng để nó thành lời nói xấu, hành động xấu, con người xấu, làm chủ chứ đừng làm nô lệ của tâm trí. Học làm người tử tế từ nghĩ-nói-làm, đó chính là tu luyện, yêu thương hơn, rộng lượng hơn. Học cách nhìn sâu hơn, có hiểu thì mới có yêu như Hoàng Tử Bé với Bông Hồng vậy. Kiên nhẫn, đặt tâm mà kết nối sâu sắc, ta có thể tìm được rất nhiều dù chỉ có rất ít, trong một ít nước và chỉ một bông hồng vậy. Rộng lòng kết nối yêu thương và thế là mình tiến dần tới bản chất của linh hồn là thuần thiện, là tình yêu thuần khiết. Khi ấy mình chẳng cần phải chứng minh với ai cả, vì những điều đẹp ấy sẽ tràn đầy trào ra thấm vào những thứ quanh ta, họ sẽ được cảm hoá.
Chú phi công cuối cùng cũng đã hiểu ra, còn bạn? Đôi khi ta sẽ bị quên đi đấy, cứ lặp lại nhiều lần cho nhớ nhé, cùng nhau mình tìm đường về nhà. Linh hồn sẽ quay về dù xa lắm, khó lắm, nhưng đó mới là nơi ta vốn thuộc về…
Một vài đường link để bạn tham khảo, dĩ nhiên bị cho là nguỵ khoa học hoặc khoa học chưa chứng minh nhưng sao mình không thử nhìn một cách toàn diện hơn nhỉ: