Tuổi thơ 8x, 9x chúng mình, ắt hẳn ai cũng từng mơ về những chuyến phiêu lưu. Lấy tàu lá chuối làm súng, đất sét làm pháo nổ pháo nang hay chí ít cũng nguệch ngoạc vẽ thế giới bằng hộp bút màu sáp 12 cây nhỉ? Mấy nét vẽ ấy mà được cha mẹ hỏi ra, ta nói là bông hoa, là ngôi nhà, hay rừng rậm dù người lớn nheo mắt nhìn mãi ậm ừ cũng chả hình dung ra thứ ta muốn truyền đạt. Lúc đó hình tròn có thể là quả trứng, là chữ O, là ông mặt trời. Như con trăn đang tiêu hoá một con voi, chỉ có chú phi công 6 tuổi cứ phải giải thích mãi cho người lớn hiểu rằng nó đáng sợ như thế nào. Mình tin rằng có khối đứa mê vẽ thích làm hoạ sĩ, nhưng đã bị gác lại vì nghe chả có tương lai. Thế là chúng mình học Văn, học Toán, và hầm bà lằng các môn, giấc mơ hoạ sĩ đành cất vào một góc nhỏ.
Con voi kiểu: "Ủa zì, zợ, tui là ai, đây là đâu" quá ngáo ngơ nên chưa thấy sợ. Nguồn: google
Con voi kiểu: "Ủa zì, zợ, tui là ai, đây là đâu" quá ngáo ngơ nên chưa thấy sợ. Nguồn: google
Chúng mình dần lớn lên, đôi khi cũng khao khát kết nối được với một ai đó hiểu về tâm hồn và ước mơ bé nhỏ của mình. Nhưng buồn thay khi mở lòng ngay với cả những người trông tuệ giác nhất, ta lại chỉ có thể nói về những thứ của người lớn, là tiền bạc, là công việc, là áo quần xúng xính, anh này, cô kia, showbiz hàng tỉ thứ nhưng lại chẳng phải về nội tâm mình. Như cách chú phi công nói về golf, về cà vạt, chính trị vậy. Chúng ta, có nói về ước mơ của mình không? Nó vẫn còn đó chứ?
Cho đến một ngày có gì đó gãy vỡ ở sâu thẳm bên trong
Bởi vậy tôi đã sống một cuộc đời cô độc, chẳng có ai để thực sự chuyện trò, cho đến khi tôi gặp tai nạn máy bay ở sa mạc Sahara 6 năm về trước. Có gì đó gãy vỡ trong động cơ của tôi.
Lạc lối và hỏng động cơ đôi khi cũng là một điều tốt đấy. Khi buộc phải một mình giữa sa mạc mênh mông ta mới chịu quay về bên trong, và khi ấy chú phi công gặp Hoàng Tử Bé.
Cuộc hội ngộ. Nguồn: Google
Cuộc hội ngộ. Nguồn: Google
Hoàng Tử Bé chẳng muốn gì to tát, chỉ muốn một con cừu cho hành tinh bé tí của cậu. Nhưng cậu cũng khó tính vô cùng, vì trên đó có một bông hoa mà cậu muốn bảo vệ. Chú phi công đã thử cậu bằng bức vẽ con trăn mở đóng bụng, và lạ thay, cậu hiểu. Chú muốn vẽ cho cậu nhưng lại quên mất phải làm thế nào dù rất cố gắng, vì lâu rồi chú có vẽ gì đâu. Thành thử ra con cừu lúc thì già, lúc thì ốm, lúc lại thành con dê. Sau bao nhiêu nỗ lực chú vẽ đại cái hộp, thế mà thành đúng ý Hoàng Tử Bé-một con cừu nhỏ ở trong chiếc hộp. Người lớn-chỉ vẽ thứ mà họ biết như một chân lý cố hữu, hay chỉ biết lựa một chủ đề có sẵn trong danh sách, mà quên mất rằng, thứ trong tưởng tượng không hề bị giới hạn. Trong tâm trí mới là nơi sức mạnh bắt đầu; Họ lạc vào những cuốn sách Self-help để đánh thức sức mạnh bên trong, nhưng lại quên mất trí tưởng tượng là một công cụ mang đầy sức mạnh.
Trong trí tưởng tượng, mọi điều đều có thể. Nguồn: google
Trong trí tưởng tượng, mọi điều đều có thể. Nguồn: google
Hoàng Tử bé hỏi chú biết bao câu hỏi, bọn trẻ con vẫn thường hay thế. Lớn rồi, mình có còn tự hỏi về những điều diễn ra quanh mình chăng? Sao người này lại buồn thế, sao người kia lại hành xử như vậy nhỉ, họ có nỗi niềm gì chăng? Hay họ nghĩ rằng người lớn biết tuốt rồi, sao phải hỏi nhiều phiền phức, và vô tư kết luận khi thật sự chả hiểu gì! Và điều đó gây ra nhiều tổn hại phết đấy. Ta có thể vô tình phủ nhận một phát kiến vĩ đại chả hạn, như người ta suýt bỏ lỡ hành tinh B612 của cậu.
Ông đã báo cáo phát hiện của mình trong một hội nghị thiên văn quốc tế, nhưng chẳng ai tin lời ông ta, chỉ vì bộ y phục ông mặc trên người. Người lớn là thế đấy. Dù sao cũng còn may mắn cho tiếng tăm của hành tinh B612 này, vì sau đó một nhà độc tài Thổ buộc dân chúng ăn vận theo kiểu châu Âu nếu không phải khép tội chết. Nhà thiên văn kia đã trình bày ý kiến của mình vào năm 1920 trong bộ cánh rất lịch thiệp, và lần này người ta đã tin ông.
Nhà thiên văn với bài thuyết trình của ông. Nguồn: Google
Nhà thiên văn với bài thuyết trình của ông. Nguồn: Google
Đấy, chuyện câu hỏi khiến ta đi sai đến nhường đó, nên phải đặt nhiều câu hỏi và cố hiểu cho thấu triệt trước khi vô tình kết luận thứ gì đó bằng bề ngoài. Bởi, những thứ bên ngoài ấy, nào có phải cốt yếu đâu cơ chứ.
Người lớn rất thích các con số. Khi bạn kể cho họ nghe về một người mới quen họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn về cái cốt yếu. Họ chẳng bao giờ hỏi bạn: “Nó nói năng thế nào, nó thích chơi trò gì? Nó có thích sưu tập bươm bướm không?” Họ chỉ hỏi: “Nó mấy tuổi rồi? Nó có mấy anh em? Nó nặng bao nhiêu ký? Ba nó kiếm được bao nhiêu tiền?” Chỉ như thế họ mới hình dung ra được. Còn lỡ mà bạn kể với người lớn rằng: “Cháu thấy một ngôi nhà tuyệt đẹp, xây toàn gạch màu hồng, có hai chậu hoa trên bệ cửa sổ và bầy bồ câu xinh xắn trên mái nhà…” thì đừng mong gì họ tưởng tượng ra ngôi nhà đó. Cần phải nói: “Cháu vừa thấy một căn nhà đáng giá một trăm ngàn phơ răng”. Họ sẽ thốt lên ngay: “Một căn nhà tuyệt đẹp”
Ngôi nhà trong trí tưởng tượng của mình. Nguồn: google
Ngôi nhà trong trí tưởng tượng của mình. Nguồn: google
Bạn có muốn chu du một chút không? Nếu có, mình cùng nhau đi tiếp nhé. Để xem hành tinh người lớn có những gì.
Hành tinh 325 - Hành tinh của Đức Vua
Nơi chỉ có mình ngài làm chủ. Nhưng ngài lại rất thích ra lệnh cho vạn vật cơ. Vì người là vua, nên tất cả phải phục tùng nhưng vương quốc đó chỉ có mình ngài, và lời ngài đôi khi vô lý quá chừng, nên người sai là ngài đó chứ. Này người lớn, bạn có muốn làm chủ mọi thứ rồi thấy sao mà đau khổ, rồi thì điều gì cũng trái ý, nên thuận theo ý bạn mới đúng hay không? Ta chẳng thể làm chủ thứ gì ngoài chính bản thân mình. Bạn chẳng thế điều khiển ai khác, trừ khi họ muốn vậy.
Chính xác. Cần phải đòi hỏi ở người khác những thứ họ làm được-Đức Vua nói.
Đức Vua tuy thế mà cũng minh triết, muốn phong cho Hoàng Tử Bé làm quan toà, mà xử ai? Vương quốc nọ nào có gì để xét xử chứ. Việc thay đổi và quay về kiểm soát thái độ của bản thân mới là điều minh triết nhất.
Vậy thì khanh sẽ tự xử chính khanh-Đó là việc khó nhất. Tự xử mình luôn khó hơn xử người khác. Khanh mà tự xử mình được thì khanh là người thông thái nhất rồi.
Hành tinh chỉ có mình Ngài. Nguồn: google
Hành tinh chỉ có mình Ngài. Nguồn: google
Người lớn có câu "Cái gì khó quá thì bỏ qua". Chắc vậy nên ít ai chịu kiểm điểm mà nhìn ra lỗi lầm của mình, chỉ mãi đi kết tội mọi thứ rồi muốn cai quản họ, cái chuyện nắng mưa cũng không chừa. Nhưng lại mâu thuẫn, vì ta có quản được ai đâu. Rồi Nhà Vua thở dài nhìn Hoàng Tử Bé bay đi…
Hành tinh 326 - hành tinh của kẻ huyễn tưởng
Gã reo lên khi thấy Hoàng Tử Bé từ xa, bởi vì trong mắt kẻ huyễn tưởng ai cũng là người hâm mộ. Chỉ có mình gã trong thế giới đấy, luôn chờ ai đó ngưỡng mộ mình.
-“Ngưỡng mộ” nghĩa là gì? -“Ngưỡng mộ” nghĩa là công nhận chú là người đẹp nhất, ăn mặc sang trọng nhất, giàu có nhất và thông minh nhất hành tinh. -Nhưng chú chỉ có một mình trên hành tinh này! -Giúp chú vui đi! Cứ ngưỡng mộ chú đi!
Người này chỉ tháo và đội mũ rồi tự thấy mình hay ho, chú rất đỗi vui mừng khi có thêm người đến-để mà ngưỡng mộ mình. Nguồn: google.
Người này chỉ tháo và đội mũ rồi tự thấy mình hay ho, chú rất đỗi vui mừng khi có thêm người đến-để mà ngưỡng mộ mình. Nguồn: google.
Cái danh vọng này cớ sao lại khiến người lớn mê đắm thế nhỉ, một lời công nhận, một câu ngợi khen, sớm tối chờ mong, thậm chí có lúc van cầu. Niềm vui đến từ những lời ngợi khen thì đau khổ cũng từ đó mà ra khi ta chẳng thể có được. Nhưng thế giới của ta chỉ có đúng một mình, vậy có chăng niềm vui đó là điều huyễn tưởng?
Hành tinh 327 - hành tinh của kẻ nghiện rượu.
-Chú làm gì ở đây? -Chú uống-Người nghiện rượu trả lời dáng vẻ bi thảm -Tại sao chú uống? -Để quên -Để quên cái gì? -Để quên là chú xấu hổ vì uống rượu!
Chỉ có chú với một mớ hỗn độn. Nguồn: google
Chỉ có chú với một mớ hỗn độn. Nguồn: google
Người lớn rất là kỳ lạ. Này người lớn, có bao giờ bạn thấy mình trong một thói quen hệ hại, rồi thấy xấu hổ, và vùi mình vào một thứ tệ hại khác để quên đi hay không. Hoặc giả khi thất bại, bạn trách móc thấy mình xấu xa từ đó trượt dài, rồi lại thấy xấu hổ vì sự bê tha đó tiếp tục trách móc, bạn chạy vòng quanh. Làm sao để thoát ra bây giờ nhỉ?
Hành tinh 328 - hành tinh của một thương nhân
Ông lúc nào cũng tính toán và thấy mình bận lắm việc quá. Ông thấy mình nghiêm túc không chơi bời mấy chuyện tầm phào. Thi thoảng ông tính nhầm một tí, lúc ông bị cúm vì thiếu tập luyện bởi ông không có thì giờ mà chơi bời. Ông có rất nhiều ngôi sao.
-Vậy chú làm gì với năm trăm triệu ngôi sao? -Không làm gì hết, ta sở hữu chúng -Vậy sở hữu các ngôi sao thì có ích gì cho chú? -Nó làm cho ta giàu có -Vậy giàu có thì có ích gì cho chú? -Để mua các ngôi sao khác nếu có ai tìm thấy.
Ông chú đếm sao, ông sở hữu chúng. Nếu biết sử dụng thì ngôi sao kia sẽ thật đẹp biết bao nhiêu. Nguồn: google
Ông chú đếm sao, ông sở hữu chúng. Nếu biết sử dụng thì ngôi sao kia sẽ thật đẹp biết bao nhiêu. Nguồn: google
Người lớn họ kiếm tiền, mua sắm rồi hưởng thụ cứ thế mải miết mải miết. Họ nghiêm lúc lắm, nên chẳng có thời gian cho thứ tầm phào đâu, cho đến khi tính toán sai bởi một trận cúm. Này, giàu có thực sự có ý nghĩa nếu mình ốm đau chăng? Khi ấy ắt hẳn người lớn họ muốn khoẻ lại, mà để làm gì. Để tiếp tục tính toán và kiếm thêm thật nhiều sao, và mua thêm các ngôi sao khác, niềm vui từ sở hữu thật nhiều vật chất sao mà ngắn ngủi, thế là ta phải mua mãi mãi. Nhưng trận cúm hoặc kinh khủng hơn là cái chết có thể đến nay mai đấy nhé. Liệu 500 triệu ngôi sao có cứu được mình không? Nhiều sao để làm gì? Giàu có đích thực là thế nào nhỉ?
Hành tinh 329 - Hành tinh của một người thắp đèn
Nó nhỏ đến nỗi chỉ có một cột điện. Ông miệt mài thắp và tắt đèn mỗi sáng tối - vì đó là chỉ thị. Dù thời gian trôi, hành tinh quay mỗi vòng một phút, ông vẫn cứ thắp tắt liên tục - vì đó là chỉ thị. Hoàng Tử Bé thấy thương mến con người hết lòng trung thành với chỉ thị này, và cậu muốn giúp ông.
-Hành tinh của chú nhỏ tới mức chú bước ba bước là đã hết vòng. Chú chỉ cần bước đi thật chậm rãi để luôn ở phía mặt trời. Khi muốn nghỉ ngơi chú lại bước đi… và ngày sẽ dài tới lúc chú muốn. -Vậy cũng chẳng giúp ích gì hơn cho chú, trong đời chú chỉ thích được ngủ.
Chú làm một công việc thật kinh khủng. Nguồn: google
Chú làm một công việc thật kinh khủng. Nguồn: google
Hoàng Tử Bé đã đúng khi thốt lên: “Chú làm một công việc thật kinh khủng”. Người lớn này làm một việc lặp đi lặp lại, dù thời gian trôi mọi điều thay đổi. Họ vẫn trung thành với chỉ thị, không cần nghĩ suy. Nhưng khốn khổ hơn thay đổi suy nghĩ thì cũng ích gì, vì họ chỉ thích được ngủ, mà lại đi làm công việc của người thắp đèn. Làm sao để giúp được họ đây?
Hành tinh 330 - hành tinh của nhà địa lý
Hành tinh thứ 6 rộng lớn hơn gấp mười lần. Ở đó có ông già ngồi viết những pho sách đồ sộ. Nhà địa lý chỉ mải mê ghi ghi chép chép.
-Nhà địa lý là gì? -Đó là một nhà thông thái biết được vị trí các vùng biển, các dòng sông, các thành phố, các ngọn núi và các sa mạc. -Như vậy thì hay quá, cuối cùng cũng có một công việc đúng nghĩa! -Hành tinh của bác đẹp quá! Ở đây có biển không bác? -Bác không thể biết được. -Còn các thành phố, các dòng sông, các sa mạc thì sao? -Bác không thể biết được. -Nhưng bác là nhà địa lý mà! -Chính xác nhưng bác không phải là nhà thám hiểm. Bác hoàn toàn không có một nhà thám hiểm nào. Nhà địa lý không phải là người đi đếm các thành phố, các dòng sông, các ngọn núi, các vùng biển. Nhà địa lý khá là quan trọng để mà đi đây đi đó.
Một pho sách đồ sộ, hình như các nhà tri thức rất dễ hói đầu. Nguồn: google
Một pho sách đồ sộ, hình như các nhà tri thức rất dễ hói đầu. Nguồn: google
Ông bác địa lý ghi chép lại từ các nhà thám hiểm, cũng dùng đạo đức để xác nhận lại và chứng minh đó là sự thật, phần này thì bác sáng suốt. Tri thức hoặc bất kỳ thứ gì ta tiếp nhận, đều phải xác nhận bằng đạo đức, đó mới là điều cốt tuỷ. Ông bác không ghi chép về bông hoa của Hoàng Tử Bé, vì nó là phù du và chóng tàn. Hành tinh này, trong có vẻ đồ sộ thật, nhưng hình như ông ấy chỉ biết chẳng hề hiểu thực sự mọi thứ ra sao. Tri thức thì cũng tốt đấy, chẳng thế mà hành tinh này lại rộng gấp 10 lần. Nhưng người lớn à, đó là khối óc. Còn trái tim ta thì sao? Bông hoa thì đúng là phù du thật, nhưng nó nở hết mình tô điểm cho đời dù biết ngày lụi tàn, nó chẳng phải thứ ta nên học hỏi? Sông có thể cạn, núi có thể mòn, không có điều gì là tổn tại vĩnh cửu. Nếu một ngọn núi không có cây cối hoa cỏ, là một ngọn núi trọc, thật vô nghĩa! Người lớn có vẻ biết rất nhiều nhưng hình như họ lại chẳng hiểu gì cả, não của họ có thể rất rộng, nhưng trái tim thật chật hẹp. Thế rồi Hoàng Tử Bé đến với trái đất.
Chúng mình mới đi dạo một vòng, nếu bạn đang hài lòng với thế giới người lớn, chúc mừng bạn. Nếu bạn thấy niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, phần tới mình cùng bước vào thế giới của Hoàng Tử Bé nhé, cậu ấy sẽ chỉ lối tìm lại những hồn nhiên và niềm vui trong trẻo như thuở bạn đầu.