Cũng đến lúc, truy cầu sự hoàn hảo sẽ trở thành không gì cả (perfect is nothing). Và chúng đang gậm nhấm tôi mỗi ngày. Chị sếp của tôi đã tặng tôi một câu nói làm tôi rất suy nghĩ: chỉ có sự tương đối là tuyệt đối đúng, chỉ có sự thay đổi là luôn không thay đổi. Rồi sau này, theo thời gian, có thể tôi sẽ chấp nhận được rằng, những điều không hoàn hảo ấy mới là chính mình.
Designed by me
Hôm nay là một ngày hoàn toàn rồi tệ. Và cho dù tôi có cố gắng tập trung vào công việc đến mấy thì cũng chẳng xua nổi cảm giác chán nản và downmood trong lòng mình.
Tối hôm qua, trước hai bài tin đã xong, thay vì gửi qua để in, tôi quyết định đọc và chỉnh sửa. Càng đọc, tôi cáng muốn chỉnh sửa nhiều hơn. Và thế rồi tôi quyết định gom 2 bài thành 1. Why not? Tuy nhiên vấn đề không nằm ở đó, mà là việc quá mệt nên ngủ thiếp đi trong trạng thái ngồi. Mà lại còn ngủ rất ngon, điện thoại ở chế độ im lặng. Và dĩ nhiên, bài cuối môn vẫn chưa gửi đi in ngay phút 99. Dù vẫn còn một người anh và những đứa em đã giúp đỡ mình. Nhưng không tránh việc mình phải suy nghĩ: mình đang làm gì cuộc đời mình? Là khó khăn thật hay do chính mình tự làm khó mình? Tại sao mình lại đẩy mình vào những lần thế này?
Thói quen của mình mỗi khi thực hiện video, dù là 'long' hay 'short', 'viral' hay 'commercial', 'video for free' đi nữa thì vẫn luôn phải có kịch bản, hoặc ít nhất là 1 image line để biết mình cần quay gì, làm gì,...và dĩ nhiên, phải dùng thiết bị tốt để quay. Tuy nhiên, thói quen này hôm nay đã tát vào mặt mình 1 cú rõ đau, khi mà các sources chép vào laptop không đọc được, không có cách nào fix được. Tất cả dữ liệu mình có chỉ còn là mấy file ghi âm và mấy tấm ảnh BTS. Again, khi mà bản thân đang đấu tranh rằng mình nên làm gì cho đúng? Tìm cách cắt ghép để ra sản phẩm hay là không nộp? Thực tế mình đã ghép xong 2 video - chuyện này đối với mình không hề khó khăn chút nào, nhưng sau 1 hồi suy nghĩ, mình quyết định không nộp. Quá nhiều mâu thuẫn trong đầu mình lúc này, và mình cần thoát ra nó ngay sau đó bằng cách làm ra những quyết định đúng đắn nhất. Thứ mình cần nhiều hơn là 2 sản phẩm đó, là sự nghiêm túc và chỉn chu trong mọi việc, dù có thể không ai biết, nhưng ít nhất điều đó làm mình thấy mình là mình, tử tế với lòng tự tôn của bản thân.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Ảnh: Pin
Năm mình 10 tuổi, có một người đàn bà lạ mặt đã chỉ vào mình và nói: "sự học của con bé này gian nan lắm, dù cho nó có cố bao nhiêu, có thực lực hay không, bản thân nó vẫn luôn là trở ngại lớn nhất mà nó phải vượt qua chứ không phải là những bài học hay bất kỳ một người nào."
Giống như trong hành trình mình đã đi qua, ngẫm lại mọi thứ vẫn luôn do mình tự chọn. Và đôi khi mình thật sự cảm nhận mỗi lựa chọn thật chẳng dễ dàng, nên mình buộc phải cẩn trọng, và nghe theo trái tim mình. Đôi khi sẽ có rất nhiều người nghi ngờ, không hiểu, hoặc thậm chí có quyền làm tổn thương bạn vì sự lựa chọn đó, nhưng họ thật sự có quyền làm thế. 
Mỗi người đều có góc nhìn của mình, và chính điều đó mới tạo ra một xã hội loài người nhiều phân tầng, nhiều tính cách. Càng lớn hơn, trong môi trường đi làm, mọi người thường không có thời gian hoặc thậm chí không sẵn sàng lắng nghe câu chuyện quá trình, kết quả vẫn là thứ quan trọng quyết định đến sự thành bại. Mình nghĩ việc đưa ra những quyết định tử tế chính là sự tự do từ trong tâm trí mà mình đang cố gắng hồi phục và chữa lành. Dù cho đôi khi, chọn cái này nghĩa là bạn phải chấp nhận từ bỏ một số thứ khác, nhưng bạn không thể cầu toàn tất cả mọi thứ. Vì chúng ta là con người, và chúng ta thật ra không hoàn hảo. 
Vẫn luôn nhớ câu nói của người ba mình thuở sinh thời: 'Làm cho đàng hoàng, con.' Và may mắn quá, đến nay mình vẫn dai dẳng theo đuổi sự tử tế đó theo cách của riêng mình. Vì không hoàn hảo, nên hãy trở nên tử tế. Nhé!
---
SG, 16/12/2020