Mấy tối nay lại được ngửi mùi hoa sữa, rồi trong lúc lướt Youtube vô tình được nghe bản phối quá hay này, tự dưng nổi hứng hoài niệm.
Mình vẫn nhớ bài này, cái thời còn nghe Đài tiếng nói phát trực tiếp bóng đá thì đây là bài hát vẫn phát lên lúc nghỉ giải lao giữa 2 hiệp. Những kỷ niệm về những buổi chiều chủ nhật mùa hè, phơi thóc, phơi rơm cho bố mẹ, vừa dỏng tai lên nghe từng đường bóng bỗng dưng ùa về. Mình vẫn nhớ có 1 chiều, hồi đó Thể Công vẫn còn đang đua tranh chức vô địch, mình ngồi trong nhà nghe giọng của BLV Đình Khải bình luận xong còn chạy ra tường thuật lại cho bố mình khi ông đang chuẩn bị để làm 1 đống rơm rất cao.
Thi thoảng sẽ có những điệu nhạc, những hình ảnh, kể cả những bài viết...khiến bạn nhớ về 1 thời.
Như bài này của bạn Curly: Tiên sư anh Hoàng
Những kỷ niệm của bạn Curly, mình cũng có, chỉ là theo hướng ngược lại. Vì mình là đứa ở quê, cũng đi ra tỉnh học như cậu Hoàng trong bài. Có nhiều thứ để nói về quãng đó, nhưng hnay thì chỉ nhớ về câu chuyện "hay hỏi"
Hồi học ĐH, mình ham học hỏi, tìm hiểu cái này cái kia, nên may mắn quen được 1 ông anh và được ông ấy chỉ cho nhiều thứ mới, cảm giác như 1 đại sư huynh chỉ cho đàn em. Thế rồi bẵng đi 1 giai đoạn không liên lạc được với ông anh ấy, cũng không hiểu vì sao, mãi sau ông ấy bảo: chú hỏi nhiều quá, cái gì cũng hỏi. Cũng chả nhớ mình có hỏi gì nhiều đến mức đó không, chỉ nhớ rằng buổi chiều khi nhận được tin nhắn đó, mình bâng khuâng và buồn như cái ngày Tôn Ngộ Không bị Sư Tổ đuổi đi không cho nhận làm đồ đệ nữa.
Bây giờ, sau 6,7 năm đi làm, rồi 3,4 năm đi dạy, gặp rất nhiều nhân viên, học viên, nhận được vô vàn câu hỏi của mọi người về cách học, cách làm, vẫn nhớ về câu chuyện ngày xưa để có thể thông cảm, thấu hiểu hơn đối với các bạn ấy, và thật may mắn là tới bây giờ mình vẫn kiên nhẫn với mọi người tí một, tí một. Đến bây giờ dù kiến thức có được mở rộng hơn, thì mình vẫn là đứa ham hỏi, và sẽ thật vô lý khi mình lại đi từ chối câu hỏi từ những học viên, nhân viên khác của mình.
Còn lại, với người anh kia, mình vẫn trân trọng, kiểu như Tôn Ngộ Không vẫn nhớ mình là đồ đệ của Sư Tổ vậy.