Hà Giang mùa này đẹp lắm, hoa nở khắp núi rừng. Từ hoa đào, hoa gạo, hoa lê, tới hoa cải, xuyến chi và trăm ngàn loài hoa dại. Hoa đẹp đến nỗi khiến em cũng muốn chiếm về làm của riêng, nhưng em nghĩ hoa chẳng đủ sức theo em chặng đường dài đến thế được. Hoa sẽ héo tàn và xơ xác, rồi sẽ tủi thân nằm trong thùng rác mất thôi. Em thương hoa, nên em chẳng nỡ hái một bông nào.
Em cũng nghĩ, thế nào cũng sẽ có ngày em tự làm một bồn cây nhỏ. Ở đó em sẽ trồng đủ thứ cây cỏ nhỏ xinh. Chắc sẽ có cỏ ba lá, có cả xuyến chi, cả mấy loài hoa dại mà em cũng chẳng biết tên như trong video này. Vì hoa dại ấy mà, chúng dễ sống vô cùng, cũng chẳng bắt người ta phải tốn nhiều công chăm sóc. Em thích những loài hoa như thế, tự lập, kiên cường, và đẹp theo một cách rất riêng. Không đẹp theo kiểu khiến ai nhìn thấy cũng phải à ồ, trầm trồ ngạc nhiên. Mà chỉ đẹp trong mắt một số ít người biết chiêm ngưỡng chúng. Một bông hoa như thế, chẳng khiến ai phải chú ý quá nhiều, chẳng khiến ai phải lo lắng chăm nom, chẳng khiến ai muốn chiếm đoạt và sở hữu. 
Nó cứ thế sống thôi, tồn tại được ở bất cứ hoàn cảnh nào. 
Đến mùa thì nở hoa, kết mùa thì hóa rụng. 
Đến và đi. 
Đẹp từ lúc sinh ra cho tới lúc héo tàn...


Yo Le.18.02.2019