Xin chào tất cả mọi người những ai vô tình lướt qua bài viết này. 
Xin tự giới thiệu trước 1 tí thì cháu/em/tôi/anh là Pinkdot =)) Thằng mà mọi người hay nghe thấy giọng trên kênh Spiderum ý.
Hê hê giả vờ quảng cáo thế để mọi người Subcribe kênh youtube mới của Spiderum là 
SPIDERUM GIẢI TRÍ
 vì bên này nhiều cái hay lắm. Mấy thứ mọi người đọc được dưới đây sẽ là ví dụ ( à thật ra thì cũng chả biết hay không nhưng cứ đọc đi đã nhỉ)
Hôm nay sẽ là một bài viết thật ra cháu/em/tôi/anh cũng chẳng biết định nghĩa nó là kiểu bài viết gì. Bảo là bài review phim cũng chả phải, một bài tóm tắt phim với quả nhạc èo èo eo éo ( đây này https://www.youtube.com/watch?v=LFP56pL3joc phút 10 nhé)  cũng chả phải. 
Mà bảo là bài chia sẻ kiến thức thì cũng chả dám vì mình cũng chả biết gì mà chia sẻ =)))
Cho nên cháu/em/tôi/anh sẽ mạn phép gọi đây là tiết mục ngồi Hót cũng Pinkdot cho nó vui
Thôi liên thiên quá hôm nay chúng ta sẽ hót về Hip-Hop ạ.
À thì đã mất công nghe hót rồi thì cho cháu/em/tôi/anh hót thêm 1 tý về lý do tại sao lại chọn tiếng hót đầu tiên là Hip-Hop thì xin thưa là cháu nó còn trẩu nên chỉ biết về cái này thôi :(( cháu/em/tôi/anh xin lỗi. Chứ cháu/em/tôi/anh cũng chả muốn ngồi vẽ nên 1 cái lý do nghe có vẻ thuyết phục =))) cháu nói thật luôn ạ.
À thì bắt đầu nhé. 
Hiphop bây giờ thực sự đang có một ảnh hưởng cực kì lớn đến mọi thứ trong cuộc sống  từ kinh doanh đến thể thao, văn hóa đại chúng đến Obama cũng mời Jay Z đến campaign của ông tại Ohio
Cũng theo phần 1 của bộ phim Documentary trên Netflix mang tên Hip-Hop Evolution thì “At this point,Hip-Hop doesn’t just influence the mainstream. It is the mainstream” theo cháu/em/tôi/anh ngu muội tạm dịch là “Bây giờ Hip-Hop không chỉ có sức ảnh hưởng trong Mainstream mà nó là Mainstream”. 
Ở văn phòng cháu/em/tôi/anh có 1 chị kiếm toán viên đã làm việc nhiều năm và cực kỳ khắt khe mà cũng nghe chương trình Rap thì chứng tỏ ở Việt Nam cái sự ảnh hưởng của Hip-Hop bây giờ cũng lớn dã man. Nhưng mà nếu muốn tưởng tượng thực sự Hip-Hop đang ảnh hưởng đến thế giới nói chung và ngành giải trí nói riêng thì nó phải gấp nhiều lần mất =))) 
Đơn cứ nói về một thứ cụ thể đi thì thời trang đang bị ảnh hưởng cực nhiều bởi Hip-Hop. Những người sinh ra tại NewYorkCity-cái nôi của Hip-Hop vào giữa khoảng cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980 thì B-Boy thống trị ở thành phố này. Quay lại với bản thân cháu/em/tôi/anh thì khoan đã cháu/em/tôi/anh xin phép từ giờ xưng là tôi nhé cho viết đỡ mỏi. Chứ mỏi tay quá mệt thực sự, thế nên là cháu/em xin mạn phép xưng tôi ạ hihi! 
Quay lại với bản thân tôi thì tôi không biết mọi người có giống tôi không chứ tôi bắt đầu biết đến Hip-hop từ những người tập Brake Dance. Nói dễ hiểu hơn là mấy cái ông cứ quần thụng áo thụng nhảy cắm đầu xuống đất quay tít đít chổng lên trời ý. Đấy tôi biết đến Hiphop là từ cái đấy đấy. Thì thành phố NYC lúc bấy giờ mấy ông sao ca nhạc giải trí bắt đầu mặc mấy cái đồ Tracksuit 


đeo Chains đội mũ Kangol
Và đến tận bây giờ mấy ông sao số Hollywood vẫn theo đuổi dòng thời trang này vì nó đẹp thật


Đây là con bóng chúa Post Malone =)))
Cái nhóm nhạc mà mang đến sự ảnh hưởng lớn nhất cho dòng thời trang B-boy với tracksuit và giày Adidas mũi sò là nhóm Run-DMC 


Nhóm này có quả đồng phục là giày mũ sò Das cùng với Tracksuit của Das luôn =))) 

Đọc thêm:

Sau khi mấy ông tướng đi giày không buộc dây kia mặc cái set này Dope quá thì những Dj Grandmaster Flash hay Afrika Bambaataa cũng mặc cái đống đồ đấy. Nhưng cú nhảy vọt đối với xu hướng thời trang này chỉ thực sự xảy ra khi nhiều Rapper nổi tiếng thời đó học hỏi cách phối đồ của Run- DMC và nổi bật là LL Cool J  với những I Can’t live without my radio, I’m bad vân vân.
Rồi đến năm 1985 nhóm nhạc Run-DMC cho ra lò hit “My Adidas”. Xong Adidas sướng bế nhóm này làm đại diện thương hiệu luôn =)) nó là sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa mối lương duyên của Hip-hop cùng với thời trang thể thao. 
Mà cũng phải nói là khi một phong cách ra đời mà nó hợp thời thì mấy nhà phát triển của mấy brand lớn xử lý xịn thật. Vừa bước sang những năm 80 đầu những năm 90 thì mấy ông Artist bắt đầu viết nhiều hơn về nạn Phân biệt chủng tộc. Những nghệ sĩ da màu bắt đầu có tiếng nói lớn hơn và lý do tại sao lại là người da màu thì phần sau sẽ làm sáng tỏ. Những người có sức ảnh hưởng thời đó như Public Enemy


, KRS-One 


hay là Queen latifah 


Trông cực kỳ xịn với bộ ngoại trang trông góc cạnh hơn với Dreadlocks và những màu sắc sáng với thông điệp về nạn PBCT như đỏ, vàng, đen và xanh lá cây
Qua giai đoạn này đến giữa những năm 90 thì thị trường thời trang Hip-Hop vẫn còn là một mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo. Những nghệ sĩ như 2pac 


Hay 2 nghệ sĩ khác đã từng có những cáo buộc liên quan đến vụ ám sát 2pac là P. Diddy, và Notorious B.I.G


bắt đầu ăn mặc như những Oldschool Gangster. Cách ăn mặc này thời ý người ta gọi là “ghetto fabulous” 
Nhưng nói dễ hiểu thì thời này mọi người thích mặc cái loại double-breasted suits tôi chả biết dịch là gì nhưng nó như này


Mũ Bowler


hoặc fedoras với nữ


Họ đi giày da cá sấu và đeo kính của những hãng thời trang high-end như Versace,Prada,DKNY. 


Siêu dope luôn

Cuối thế kỉ 90 thì thời trang bắt đầu đơn giản hơn và ít những chi tiết cầu kỳ hơn. Mọi người bắt đầu mặc baggy jeans 


Caps bóng chày lưỡi phẳng


Áo Jersey 


Đi Sneakers hoặc Boost


thời trang bóng rổ thực sự là rất đẹp
Còn thôi nếu xét thời trang bây giờ thì chắc chỉ cần nói những cái tên như Kanye, Pharrell Williams, Tyler the Creator 
Kayne-Pharrell-Tyler

hay những phi vụ collab đình đám của A$AP Rocky, Travis Scoot với những hàng thời trang lớn. 
A$AP Rocky vs The under armour (trái)
Travis Scoot vs Nike (phải)

Thậm chí nền thời trang thế giới gần như nổ tung vào những năm 2017 giữa 1 phi vụ Collab mà phải nói là thực sự thực sự vô cùng nổi tiếng giữa 1 hãng thời trang High-end là Louis Vuitton với 1 hãng thời trang đường phố là Supreme. Tôi thì không biết là bộ sưu tập đó có đẹp hay không nhưng tôi chẳng cần phải cho ảnh vào đây nhưng chắc chắn mọi người hoàn toàn có thể nhớ ra ngay 1 sản phẩm của bộ sưu tập ý đúng không. Thực sự Hip-Hop đang ở mọi nơi trong cuộc sống
Đấy =))) thực sự là Hip-Hop nói riêng hay thời trang thể thao nói chung đang thực sự là hơi thở của làng thời trang thế giới. Nhưng mà điều ý không có nghĩa bạn cứ mặc đồ thể thao là bạn Hip-Hop. Tôi không Hip-Hop bạn cũng không chúng ta chỉ là đem lòng yêu mến cái nền văn hóa ấy và cảm thấy bản thân mình phù hợp với cái gu thời trang của những người ấy thôi.
Hip-Hop sinh ra ở những nơi tối tăm nhất của cái thành phố hào hoa NewYork. Nơi những năm 60-70 của thế kỉ trước thì Disco đang thực sự chiếm hữu cuộc sống của người dân giới thượng lưu. Dòng nhạc thực Disco thực sự cháy bỏng với những tông màu chủ đạo như đỏ-hồng-vàng và quan trọng là phải bóng nếu không thì nó phải lấp lánh. Ô mai gót tôi chẳng biết là mình sẽ cuồng nhiệt thế nào nếu bước chân vào 1 cái hộp đêm với đầy những thứ màu sắc huyền ảo ấy, nhưng có một điều tôi chắc chắn với bạn là nếu đóng 2 shot whisky thì lắc cho hoa hết mắt =)))
Hồi ý những con người cấp tiến nhất từ cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70  phát điên với suit và váy lụa. Ô mai gót nghĩ đến váy lụa đã thấy nóng =))) Mà những con người ở những khu ăn chơi như vậy đều là những CEO, những vận động viên nổi tiếng, những con người đứng đầu nền giải trí - bất cứ ai được gắn với cái mác Celeb thì khi bạn gặp họ bạn sẽ phải thốt lên “Yo look at the fur coats, look at the Roll Royce’s, look at the champagne, the diamonds, the sex, all the money they have”. Nếu bạn sinh sống trong thời đấy mà bạn có Roll Royce, áo lông thú, đeo kim cương thì Ô mai gót NYC là thiên đường của bạn.
Nhưng không phải khi mặt trời tỏa sáng thì là mặt trăng không xuất hiện. Chẳng qua chúng ta quá tập trung vào ánh sáng của mặt trời, của những thứ phát sáng trên váy áo những cô gái disco thì chúng ta sẽ quên đi thứ ánh sáng lay lắt của mặt trăng hay ở đây thứ tôi muốn nói là những người dân ở Bronx.
Thật sự là ở 2 nơi này đều đang cháy. NYC với những quán Bar thực sự nóng và cháy theo nghĩa bóng thì ở Bronx cháy là từ được hiểu theo nghĩa đen. “It’s too hot here” là những thứ đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến lúc nhắc đến tên nơi này vào thời điểm ý. 
Ở Bronx chúng ta không mấy khi thấy Kim Cương được đeo ra ngoài đường vì bạn sẽ chết đấy =))) Tôi nói thật vì khu này được coi như địa ngục ở phía bờ Đông thành phố. Đã có những năm người ta ghi nhận có 12.300 vụ cháy xảy ra trong thời gian 12 tháng. Nơi này trông không khác gì, à không đây là 1 khu đổ nát. Ở đây chúng ta có những người da màu, những người vô gia cư, những người không có việc làm. Chúng ta có giết chóc, có súng đạn ma túy, cảnh sát giết người da màu vân vân. Nhưng thế quái nào nơi địa ngục tan nát ý lại là cái nôi sinh ra Hip-Hop. 
Đây là lý do tôi nói chúng ta không Hip-Hop vì chúng ta không phải họ, không phải những người được sinh ra trong đúng cái môi trường ý. 
Chúng ta không phải những đứa trẻ sinh sống ở Bronx - những kẻ không thích dòng nhạc Disco mà lại đam mê 1 tay DJ tên Kool Herc với thứ ma thuật âm nhạc hắn tạo ra. 


Bữa tiệc Hip-Hop đầu tiên cũng do chính tay DJ huyền thoại này tổ chức. Và chúng ta có thể gọi Kool Herc là cha đẻ của Hip-Hop. 


1520 SEDGWICK là nơi bữa tiệc Hip-Hop đầu tiên được tổ chức.
Bữa tiệc vào ngày 11 tháng 8 năm 1973 được bắt đầu lúc 8 giờ tối đến 4h sáng hôm sau có khoảng 50 người tham gia. Trong bữa tiệc ý theo lời Kool Herc thì nó còn chẳng có ghế. Chỉ có mấy cái két đựng sữa 


Theo lời kể của Rapper Melle Mel thì mọi người đã thực sự thích cách Kool Herc sử dụng Echo Chamber. Sau khi những người tại bữa tiệc đốt chút thịt chó và làm một ít bụi Tinker Bell thì ông Dj cứ Echo vào đầu cho hoa hết cả mắt. Nhìn dòng người đang hưởng thụ cái không khí vừa vui, vừa khói, vừa đen tối, nguy hiểm nhưng phấn khích cực độ ai cũng bị những tiếng Bass chạy khắp cơ thể từ đầu đến những ngón chân. 
Cái thứ âm nhạc rất funk ấy còn thu hút người nghe ở cách nó được trình diễn ở trong mỗi bữa tiệc. Kool Herc chơi theo một kiểu rất khác, đó là ông chỉ thực sự chơi phần BreakDown của 1 bài nhạc. Tức là khi bài nhạc gần kết thúc sẽ có 1 đoạn chuyển với trống. Nếu để nói tại sao cách thức này lại đem đến  sự thu hút đặc biệt cho 1 bữa tiệc là sẽ không có tình trạng gãy nhạc. Bình thường lúc ý DJ sẽ chỉ có 1 đĩa và 1 máy phát, Kool Herc đã mang đến 2 chiếc đĩa chơi liên tục và khi chiếc đĩa này hết để thay nhạc sẽ có 1 đoạn BreakDown với tiếng trống rồi bài nhạc tiếp theo sẽ được phát. Chứ không bị “Gãy” như cách làm cũ với 1 đĩa và 1 máy phát. Sáng kiến của Kool Herc đã tạo ra 1 routine mới cho những buổi tiệc, đó là BreakDance.
BreakDance B-Boy hay hiểu đơn giản nhất, sát nghĩa nhất là nhảy cho đến khi nhạc Break. Khi những bài nhạc cứ liên tục được phát thì thực sự bất kì ai cũng sẽ hưng phấn. Và nhảy là một hành động thể hiện sự hưng phấn 1 cách bản năng nhất của con người. Bạn chẳng cần là 1 dancer để có thể nhảy đâu. Bạn chỉ cần thực sự thả lỏng cơ thể, nghe theo nhạc, cảm nhận thật kĩ nó và cơ thể bạn sẽ tự di chuyển như bạn đang nhảy thật ( Mặc dù nếu người khác nhìn thấy thì trông hơi hâm =))) nhưng mà thôi kệ đi ). Những con người ở bữa tiệc của Kool cũng không ngoại lệ, khi họ quá hưng phấn thì chắc chắn sẽ có người nhảy. Vả lại đang Party mà khéo không có nhạc người ta cũng vẫn nhảy ý chứ chả nói là nhạc còn hay, không gãy. 
Thế là những con người đấy ai cũng muốn mình giống như Jame Brown


( à cái này xin phép mọi người ai lỡ đọc tới đây rồi thì chắc cũng không ghét tôi lắm đâu nhỉ. Lỡ đã nghe phần bên trên mà tin tôi thì nếu các bạn muốn đi học nhảy Hiphop thì sang DMS-281 Đội Cấn học nhé)
Và rồi khi có nhiều con người cùng nhảy đến khi nhạc tắt.Lúc ấy họ lại muốn thi đấu với nhau để trở thành những A1-BBoy. Dance battle đến tận thời điểm hiện tại vẫn là một thứ văn hóa bất hủ của Hip-Hop,
Và rồi thì từ việc không chơi thứ nhạc Disco vẫn luôn được bật trên Radio nữa, rồi với kỹ thuật Merry Go-Round của Kool, với những dancer BBoy đang tranh đấu nảy lửa thì vẫn chưa đủ, nhắc tới tiệc tùng Hip-Hop thì chẳng bao giờ có thể thiếu 1 người đàn ông cầm micro nói Everybody + 1 động từ. Bún đậu thì có mắm tôm còn muốn tiệc rôm rôm thì bảo thằng MC đừng ăn mắm tôm là được. Và nếu Kool Her là miếng đậu mơ giòn rụm thì chắc chắn MC đầu tiên của một bữa tiệc Hiphop là mắm tôm bởi vì tên anh ta khá nhiều bọt 

Coke La Rock. 

Coke La Rock có chia sẻ trong bộ phim tài liệu của Netflix là ban đầu ông chỉ cầm Micro lên để shout out đến những người bạn bè thân thiết(thật ra là mấy ông mua lá đu đủ) tới tham dự bữa tiệc. Nhưng rồi mọi thứ càng ngày càng vui khi Coke bắt đầu đầy bụng do nhiều CO2 quá nên ông ta nói lắp =))) Rồi thế nào không hay những trò đùa của Coke được mọi người hưởng ứng điên cuồng. Thế là cuối cùng chúng ta đã có một bữa tiệc mắm tôm bún đậu đầu tiên của Hip-Hop.
Nếu mọi người thích chủ đề này thì cháu/em/tôi/anh xin 1 cái upvote làm động lực để viết tiếp ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Hót cùng Pinkdot số tiếp theo ạ.
See yah :’> 

Đọc thêm: