Những ngày cuối năm, muốn ghi lại một vài điều, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì lấy cảm hứng từ câu hỏi của anh Tùng: Cuốn sách nào em tâm đắc nhất năm qua?
Đây không hẳn là cuốn mình tâm đắc nhất, nhưng có lẽ là cuốn ảnh hưởng sâu sắc nhất đến gia đình mình, đến mối liên kết giữ mình, Bố, Mẹ và em Cồi. Nên dành bài cuối cùng cho cuốn sách Hiểu về trái tim. Mình sẽ viết về hành trình trải nghiệm cùng cuốn sách, cũng là hành trình một năm qua của mình: Đọc - viết - chia sẻ - và yêu thương.
Những mồi lửa đầu tiên.
Ngày trước mình đọc sách một mình, có trao đổi với một vài đứa bạn thân. Những cũng không thường xuyên lắm. Đầu năm nay, khi mấy anh em cùng tòa nhà rủ nhau lập thành câu lạc bộ sách để cai nghiện mang internet, việc đọc sách của mình trở nên tập trung và thú vị hơn rất nhiều lần. Bản thân bắt đầu cố gắng tìm cách để chia sẻ sách hay và hấp dẫn hơn. Những chia sẻ của các thành viên còn lại cho mình nhiều cảm hứng, bài học và năng lượng tích cực. 
Chúng mình chia sẻ.
Mình mang những cuốn sách mình đọc chia sẻ lên Spiderum, với hi vọng rằng có ai đó vì đọc những dòng này mà có thể tìm thấy một vế trả lời cho câu hỏi bỏ ngỏ. Mình tặng sách cho những người xung quanh. Và mình chia sẻ Hiểu về trái tim với mẹ. Ban đầu là sách nói trên youtube, cũng là cách mình nghe sách đầu tiên. Rồi một số đoạn giảng pháp của thầy Minh Niệm. Mẹ con mình thì cũng hay tâm sự, nhưng bắt đầu tâm sự kiểu "deep deep" hơn. Vì ngày xưa mình ít cởi mở với mẹ về những chủ đề như vậy. Mình nói về nhân sinh, cố gắng, về hạnh phúc đích thực... và thật vui vì mẹ vô cùng đón nhận những chia sẻ của mình. Đợt trước mẹ ra Hà Nội, mình tặng mẹ bản giấy của sách (thực ra nó là quà sinh nhật của mình) và gợi ý mẹ giới thiệu cho bố. Mẹ bảo có gửi video cho bố xem, thấy mấy hôm nay bố cũng có nói về những chuyện như nóng giận hay thương yêu đúng cách. Nhưng chuyển hóa vẫn chậm.
Mình động viên mẹ, hãy là người bước lên trước. Mẹ cứ nghe, cứ đọc rồi chính sự tích cực của mẹ sẽ thu hút và thuyết phục bố, hơn ngàn lời khuyên hay yêu cầu hãy làm theo.
Chúng mình chấp nhận nhau.
Một trong những điều mà mình bắt gặp trong không chỉ Hiểu về trái tim mà rất nhiều cuốn khác trong năm 2020 đó là chấp nhận bản thân và chấp nhận nhau. Mình hiểu, chấp nhận chính mình và càng ngày càng hiểu mình hơn. Mình chấp nhận bố mẹ, em Cồi hay bất cứ ai đều không hoàn hảo. Chắc cũng bởi thế, chúng mình dễ tha thứ cho nhau hơn. Ban đầu bố cũng lăn tăn về công việc của mình, vì lo mình vất vả, rồi lúc nhìn thấy bố share video về cửa hàng mình lên facebook thật sự rất hạnh phúc. Mình có mấy hình xăm be bé, nhưng thú thực là mẹ không ưng. Vậy mà hôm trước mẹ nói với mình về bức ảnh trên fanpage rằng nhìn mỗi bàn tay và hình vương miện là biết ngay con gái tôi. Vậy đó, dù thế nào thì mẹ vẫn yêu thương mình vô điều kiện. Khi biết rằng thương tổn quá khứ, tuổi thơ sẽ ảnh hưởng lên mỗi người. Mình bớt buồn vì ngày trước bố nóng nảy, bớt lo khi mẹ luôn chăm sóc mình quá mức. Mình hiểu nguyên nhân đến từ đâu. Thông cảm rằng ngày xưa bố mẹ được ông bà đối xử như vậy. Và cũng không ai hay được tiếp cận thông tin sách vở để biết cách chỉnh sửa như thế nào. Vậy thì mình biết, mình sẽ chia sẻ và đồng hành cùng bố mẹ, đơn giản vậy thôi.
Chúng mình cố gắng, sai, sửa và tiếp tục cố gắng.
Khi thấy mối quan hệ có vấn đề, chúng ta thường lựa chọn im lặng để mọi thứ qua đi và nghĩ rằng nó sẽ ổn. Một điều mà mình đã học được đó là nếu chúng ta không thay đổi, thì mọi thứ sẽ chỉ có vẻ là ổn và chẳng chuyển biến gì cả. Và tất nhiên thay đổi thế giới không dễ như thay đổi bản thân. Mặc dù cũng rất đau đớn và lắm lúc nản chí. Mình giận, mình sửa, mình giận rồi mình lại sửa. Bản thân mình cố gắng. Và nhận thấy những điều tích cực từ cả người thân. Em Cồi với Bố sau vài năm căng thẳng thì bắt đầu hòa dịu hơn. Bố bình tĩnh khi nói chuyện với em, không mắng, không phán xét. Và nghiêm túc đưa ra những lời khuyên giữa hai người đàn ông. Những lúc vậy hai mẹ con lại nhe răng cười. Mấy năm rồi, trải qua nhiều chuyện. Biết rằng mọi thứ nó cứ đến vậy. Cũng học được cách an nhiên và sống tốt mỗi ngày.
Chúng mình yêu thương nhau, đang hạnh phúc và sẽ hạnh phúc.
Một điều trân quý là bố mẹ luôn yêu thương nhau và yêu thương bọn mình. Gia đình mình cũng nhiều sóng gió. Phía trước cũng sẽ có khó khăn. Nhưng thật kì diệu, vì mình luôn tin vào sức mạnh của trái tim. Ngày trước, lúc ai hỏi mình muốn gì, mình thường không biết trả lời. Câu trả lời của hiện tại là muốn làm người biết tận hưởng niềm hạnh phúc. Vì hạnh phúc thì luôn có sẵn quanh ta. Và một phần quan trọng, chắc chắn là được đọc - viết - chia sẻ và yêu thương.
Thật lạ vì viết về sách mà chẳng có trích dẫn nào. Nhưng nếu muốn hạnh phúc, cậu có thể cầm nó lên ngay ngày hôm nay nhé.
Một vài dòng cho năm mới cũng đã có.
Hôm nay, mình bận bịu công việc đến hơn bảy giờ. Đi xe về nhà, nấu một nồi miến đầy rau và thịt bò. Tranh thủ làm mấy việc, ăn mấy quả cam, viết lại vài điều cho năm đã qua. Mình hạnh phúc giản dị như những ngày bình thường vậy.
Ngày mai, sắp đồ cho một chuyến đi mới cùng em Cồi và bạn thân. Cuốn sách đầu năm đã sẵn sàng. Mình có cả năm và rất nhiều năm sau để hạnh phúc. Và ước vọng năm mới là làm cho những người xung quanh mình đều hạnh phúc.
Ngoài kia pháo nổ đì đoàng.
Chúc cậu một năm mới bình yên!