img_0
Triết lý Phật giáo thường bị hiểu nhầm là điều gì đó xa vời, phức tạp, tâm linh, hoặc chỉ dành cho người tu hành. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất, đây thực chất là một hệ thống kiến thức tâm lý rất gần gũi, thực tế và có thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày. Vì thế, với mục tiêu là diễn đạt lại các khái niệm nền tảng của triết lý Phật giáo một cách đơn giản, rõ ràng theo góc nhìn gần gũi hơn, tâm lý hơn, để giúp mọi người cũng có thể dễ dàng hiểu, kiểm chứng và sử dụng để cải thiện cuộc sống của chính mình.
Mình sẽ viết một series triết lý Phật với mục tiêu trên, có thể sẽ khiến các bạn không quen khi bài viết có thể hơi "khác" với Phật giáo. Nhưng nếu có thể, xin hãy cứ đọc, suy ngẫm, và phản biện với tinh thần cùng nhau chia sẻ góc nhìn nhé ^_^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TỨ DIỆU ĐẾ - KHỔ
Khổ không phải chỉ là đau đớn hay buồn bã. Theo triết lý Phật giáo từ góc độ tâm lý học thực tiễn, Khổ chính là trạng thái ức chế, căng thẳng của tâm lý khi nó không thể thoả mãn việc "muốn nắm giữ điều dễ chịu" hoặc "muốn loại bỏ điều khó chịu". Hiểu đúng cơ chế tâm lý này sẽ giúp nhận diện rõ ràng bản chất của mọi căng thẳng, bất an trong đời sống thường ngày một cách đơn giản và khoa học, hoàn toàn không phụ thuộc vào tín ngưỡng hay tâm linh.
Khổ là một sự ức chế của tâm lý
"Bất như ý", hay "Bất toại nguyện" là cách diễn đạt đơn giản nhất về Khổ. Và ngược lại, nếu mọi thứ đều diễn ra đúng như ý mình, sẽ không có lý do gì để cảm thấy Khổ. Nhưng thực tại vốn không bao giờ diễn biến theo mong muốn của bất kỳ ai. Nó luôn vận động, luôn biến đổi, và hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của chúng ta.
Khi chúng ta muốn nắm giữ (yêu/tham ái) một trải nghiệm, trạng thái nào đó, nhưng chúng ta không thực hiện được, hoặc nó thay đổi, thì khi đó, tâm bị ức chế, căng thẳng, dẫn đến sự bất toại nguyện - Khổ
Hay khi chúng ta muốn loại bỏ (ghét/sân hận) một trải nghiệm, trạng thái, sự vật nào đó, nhưng nó vẫn cứ kéo dài, hoặc không loại bỏ được, thì tương tự, tâm lý của ta cũng bị ức chế và căng thẳng, sinh ra Khổ.
Cơ chế nền tảng của Khổ
Cơ chế chính của sự yêu/ghét trong tâm lý đến từ sự muốn kiểm soát thực tại theo ý muốn của mình.
Chúng ta muốn mọi người xung quanh làm theo ý mình, muốn các sự kiện diễn ra đúng như kỳ vọng. Nhưng căn bản, thực tại là luôn biến đổi, và nó biến đổi với vô vàn các điều kiện kết hợp với nhau, và chắc chắn là không theo ý một ai.
Trong khi đó, tâm lý của ta lại không phải lúc nào cũng dự đoán được sự biến đổi đó. Hay cũng không thể lúc nào cũng điều khiển được sự hoạt động của thực tại. Có vẻ chúng ta khá kém trong việc nhận thức rằng thực tại là luôn biến đổi, và cũng khá kém trong việc thích ứng với nó. Nhất là khi sự biến đổi đó chúng ta không hiểu, không thể nắm bắt, không thể can thiệp, và cũng không theo kịp được.
Khổ là ... tất yếu ?
Khổ có vẻ là điều không thể tránh khỏi và là sự mâu thuẫn của tâm lý muốn hiểu, nắm bắt, và thích ứng với cuộc sống. Nhưng thực tế thì cuộc sống lại quá phức tạp và luôn thay đổi.
Khổ dường như trở thành một hệ quả tất yếu phải xảy ra khi tâm lý của chúng ta có vẻ không hoạt động tốt lắm khi tương tác với thực tại. Dù chúng ta sinh ra ở đâu, giáo dục ra sao, điều kiện thế nào, thì một khi chúng ta có nhận thức, và còn những mong muốn, thì Khổ vẫn luôn tồn tại như một phản ứng tâm lý không thể tránh khỏi.
Nhưng chúng ta đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa để tồn tại và thích ứng tới ngày nay. Vậy mà bao nhiêu sự tiến bộ xảy ra, chúng ta vẫn ngụp lặn trong sự đau khổ này. Phải chăng, nhận thức của chúng ta thực ra đang bị ... lỗi ? Và rồi rốt cuộc, nguyên nhân sâu xa cho sự ức chế này là gì ? Phải chăng chúng ta không được yêu ghét gì nữa ? Phải chăng chúng ta không nên mong cầu cái gì ? Phải chăng không hài lòng với những gì đang có là sai ? Có phải tâm lý chúng ta đang vận hành sai lệch, hay có điều gì đó cơ bản mà chúng ta chưa hiểu đúng về thực tại và chính mình?
Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân cho Khổ ở phần 2. Tứ diệu đế - Tập (Nguyên nhân của Khổ)