Mỗi ngày trôi qua, số ca mắc Covid lại tăng lên, công việc bị đình trệ, giao thông tắc nghẽn, nông sản, hàng hóa không được luân chuyển, đất nước chúng ta đang ngày càng khó khăn hơn.
Những người lao động phải về quê vì họ hết tiền, họ cần được chia sẻ từ những người thân ở quê nhà (tất nhiên có cách ly để tránh mang bệnh về quê nếu có). Đọc những bài báo về những người dân nghèo phải đi xe xuyên ngày, xuyên đêm để về quê, không có thức ăn, không có nơi nghỉ ngơi, thật thương xót làm sao. Có trường hợp phải sinh con ngay trên đường về quê.
Hình ảnh người phụ nữ sinh con trên đường vè quê tránh dịch. https://www.facebook.com/le.quangtien.56/videos/379445516878045/
Hôm nọ khi đọc bài trên FB, của thầy Thái Hạo (một nhà giáo, một nhà báo ưu tú), tôi lại thấy thầy tôi chia sẻ hình ảnh một ông lão phải cúi đầu cảm tạ khi nhận được lương thực.
Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi dập đầu sát đất lạy tạ ơn mạnh thường quân khi nhận được một thùng mì và vài kg gạo phải khiến chúng ta đau đớn (Thái Hạo)
Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi dập đầu sát đất lạy tạ ơn mạnh thường quân khi nhận được một thùng mì và vài kg gạo phải khiến chúng ta đau đớn (Thái Hạo)
Nó làm nhớ cách đây mấy hôm, một người đàn ông khác cũng bê bịch gạo như thế mà nhảy chân sáo một cách kỳ dị như người…mắc bệnh. Miếng ăn lúc này trở thành lẽ sinh tử. Cả cuộc đời mình tôi chưa từng chứng kiến một sự xúc động mãnh liệt hay nỗi sung sướng nào tột độ, tột cùng đến thế nơi con người, ngay cả khi người thân của ai đó qua được cơn nguy kịch trong gang tấc. (Thái Hạo)
Tôi sẽ không bàn đến vấn đề chống dịch, ở đây tôi muốn nói đến tình yêu, tình thương và tinh thần chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta vẫn thường chạy theo công danh, địa vị, tiền bạc,.... Những thứ ấy, nếu ai đang có, sẽ làm cho người đó có đủ ăn, đủ mặc, và được tiêm vaccine, được an toàn. Nhưng liệu những người đó có được hạnh phúc hay không, khi họ nhìn thấy những người bất hạnh hơn mình rất nhiều.
Tất nhiên, vẫn sẽ có những bông sen mọc lên trong bùn nhưng quay sang chửi bùn hôi hám, nhưng tôi đang nói đến những bông sen chân chính. Như là chính chúng ta, các bạn đang đọc bài đây, chúng ta đang may mắn, chúng ta đang được hưởng những điều kiện tốt hơn rất nhiều so với hàng triệu người ngoài kia. Điều này đôi lúc làm tôi cảm thấy mình giống một tội đồ, đang vui vẻ, hạnh phúc trên nỗi đau của người khác vậy. Vậy nên, một trong những cố gắng để làm bản thân không cảm thấy quá lầm lỗi chính là viết những bài viết như thế này, để các bạn cũng phần nào hiểu được thực tại, và hiểu được vị trí của chính bản thân mình đang ở đâu trong xã hội.
Nhiều khi ta tự hỏi ta là ai, ta đến với cuộc đời này để làm gì, ta sống vì mục đích gì và làm sao để hạnh phúc. Tất cả những thứ chúng ta phấn đấu, chúng ta học hỏi, chúng ta cố gắng để làm việc, mục đích sâu xa của nó cũng chỉ để tìm ý nghĩa của cuộc đời, tìm một nơi nương tựa cho thân tâm. Vậy thì bây giờ là cơ hội tốt nhất để các bạn nhận thức và trả lời được câu hỏi đó đây. Ta là một con người, ta sống, ta làm việc để cống hiến, giúp đỡ người khác san sẻ những nỗi đau, bất hạnh về tinh thần, vật chất. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người xung quanh ta.
Chúng ta nói rất nhiều về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, và những điều tôi nói trên hoàn toàn là tư tưởng của Người, nhưng mấy ai hiểu, mấy ai ý thức được khi chưa thấy nỗi đau của đất nước, của đồng bào như Bác đã thấy khi nước ta bị nô dịch, đô hộ. Và ngay lúc này đây, đất nước lại khó khăn, lại lâm nguy hơn bao giờ hết, cũng là cơ hội tốt nhất để ta có thể ở một vị trí , hoàn cảnh để có được ý thức, nhận thức giống Bác Hồ ngày ấy.
BARRY KERZIN: Trong thời kỳ đen tối này, chúng ta là ánh sáng. Chúng ta là ánh sáng. Tất cả chúng ta đều có ánh sáng trong mình. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này. Vấn đề chỉ là mở rộng trái tim của chúng ta và đem ánh sáng ra. Vì thế, hãy mở trái tim của quý vị và mang ánh sáng ra. Hãy mang ra hy vọng. Ngày mai là một ngày khác. Mặt trời sẽ lại chiếu sáng. Có ánh sáng ở cuối đường hầm đen tối này. Không phải là một giấc mơ, mà là thực tại; cho dù thực tại quy ước. Không còn tuyệt vọng nữa. Không còn sợ hãi nữa. Không còn hận thù nữa. Không còn chia cách nữa. Ngày mai là một ngày khác. Mặt trời lại sẽ chiếu sáng. Hãy mở trái tim của quý vị và yêu thương. Yêu thương vô điều kiện. Emaho! (trích từ bài viết của thầy Đạo Sinh - một cư sĩ ở Huế)
Bản chất bên trong mỗi chúng ta là cái tâm yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, giúp ích cho mọi người. Nhưng mỗi ngày ta sống, chúng ta lại được tiếp thu thêm rất nhiều thông tin làm cho cái bản ngã bên trong ta tin tưởng rằng, mục đích ta sống là để khẳng định mình, để có được cái này cái kia, có được địa vị, danh vọng,..... Đó đâu phải hạnh phúc, đó là dục vọng. Bạn đang là nô lệ, làm việc cho bản ngã bên trong bạn, và được nó dạy cho một tư duy ích kỉ, sai lầm.
Hãy để tâm mỗi chúng ta là một ngọn đèn sáng toả yêu thương, cả thế giới sẽ không còn màn đêm đau khổ.
Cái chúng ta cần làm là học cách yêu thương, học cách hạnh phúc bằng việc sẻ chia và đồng cảm, bằng việc phấn đấu, nỗ lực học tập, làm việc để cho đi thật nhiều. Để làm được như thế ta lại cần loại bỏ quan niệm sai lầm, tư duy cố hữu và những ích kỉ cá nhân. Để tôi nói cho bạn biết, những thứ đó thuộc về một thứ gọi là bản ngã bên trong bạn. Chính vì chạy theo những ham mê vật chất, danh lợi hay dục niệm của bản ngã đó mà các bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc bền vững, không bao giờ biết được mình là ai, mình sống để làm gì một cách thực sự biết. Để nhận ra trong mình còn có một cái tôi khác là bản ngã, để tháo gỡ các nhận thức đó và để hạnh phúc thì các bạn hãy xem bài viết trước đây của mình để hiểu rõ hơn về 3 thứ. 1 là bạn là ai, 2 là nhiệm vụ của bạn là gì và 3 là cách để có được hạnh phúc bền vững.
Sau khi hiểu rõ những điều đó và tự thân hạnh phúc, bình an, chúng ta mới có thể nói tiếp chuyện rằng chúng ta sẽ làm gì cho xã hội, cho những người nghèo khổ. Bác Hồ cũng cần phải học để giỏi lên, phải đi tìm con đường cứu nước ĐÚNG trước khi mang nó về, cải biến lại và giúp đỡ dân tộc thì bạn cũng như vậy, trước tiên để giúp đỡ mọi người thì bạn cần giúp chính mình đã. Vậy hãy đọc bài viết phía trên trước.
Ngay bây giờ, ngoài việc đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ những gì có thể ủng hộ cho đồng bào, chúng ta chỉ có thể làm như pháp luật, như nhà nước yêu cầu, không vi phạm. Tuy nhiên,...... Đại dịch đến rồi đại dịch sẽ lại qua đi. Nhưng khi nó qua đi và chúng ta trở lại cuộc sống bình thường mới như trước đây. Chúng ta vẫn sẽ đi học, đi làm. Nhưng mong rằng bên trong tư duy của chúng ta đã khác đi rồi. Chúng ta sống không phải vì dục vọng, vì vật chất, vì danh lợi, vì bản ngã chúng ta làm chúng ta muốn vậy. Không, chúng ta sống như chính chúng ta là, như một con người chân chính, biết yêu thương, chia sẻ, biết đau nỗi đau của đồng bào, biết phấn đấu, biết ra sức để giúp đỡ đồng bào, chính là tự giúp chính chúng ta.
Đại dịch Covid chỉ là một trong những khó khăn của con người, của nhân loại, tiếp sau đó sẽ còn rất nhiều khó khăn nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần hay ít nhất là một cái tâm vững chãi.
Hãy cố gắng loại bỏ sự ích kỉ bên trong bạn, dành quyền kiểm soát chính mình thay vì bản ngã bên trong mình. Để trở thành một ngọn đèn với một cái đốm lửa tâm trong sáng, khi đó cả thế giới sẽ được soi chiếu trong tình yêu và hạnh phúc. Nếu làm được như thế, thì khó khăn kéo đến, thì bóng tối cũng bị ánh sáng đẩy lùi thôi.
Một lần nữa, hãy xem lại bài viết phần trước của tôi để hiểu rõ hơn về những vấn đề kể trên, trước hết phải có nhận thức đúng, phải tự loại bỏ được bản ngã, ích kỉ, phải có được một tư duy đúng đắn về ý nghĩa của cuộc đời, mục đích sống, phải hạnh phúc rồi tiếp đó mới có thể lan tỏa nó đi được. Tôi không thể viết cụ thể bởi vì nếu vậy bài viết này sẽ quá dài, mời bạn đọc cùng xem và thảo luận.
Chắc chắn đọc đến đây sẽ rất nhiều bạn phản bác ý kiến của tôi, nhưng không sao, các bạn cũng là nạn nhân của nhận xã hội, của vật chất, của bản ngã chính các bạn như tôi đã từng. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đúng đắn, là gieo cho các bạn một nhận thức, một nhân duyên mà nó có thể sẽ nảy mầm trong bạn, có thể là 1,2 tháng, cũng có thể là 1,2 năm, hoặc 10 năm, 20 năm,... hoặc có thể cũng co khi đến kiếp sau, kiếp sau nữa,.... các bạn mới nhận thức ra được, không sao cả. Tùy nhân duyên và căn cơ mỗi người.
Chúc tất cả các bạn có thể trở thành một ngọn đèn, có thể chưa sáng rực rỡ, nhưng ít nhất, nó cũng đã có ánh sáng của hạnh phúc, tình yêu và sự sẻ chia cùng với một mục đích sống đúng đắn.