(Ở đây mình sẽ chia sẻ về cách thức chung mà các bài viết được ra đời cũng như một số tâm sự khác có liên quan nhé)

Những hạt giống lặng lẽ

   Phải thú nhận một điều rằng, không phải cứ đặt bút là có thể viết một mạch đến hết và tâm đắc ngay từ hình hài đầu tiên. Vì vậy bản thân xây dựng một file ghi chú mang tên “Hạt giống”. Đây là nơi mà phần lớn các bài viết được thai nghén (ngoại trừ hai tản truyện). Mỗi khi nảy ra một ý tưởng hay suy tư nào đó, phần lớn đều đến vào những thời điểm ngẫu nhiên: có khi đang trong giờ học trên lớp, lúc thì chợt thoáng qua khi đang tập thể dục, hôm thì ẩn mình vào những đêm trằn trọc vì mất ngủ… mình sẽ cố gắng ghi thật nhanh, kẻo lại bỏ lỡ. Mỗi một suy nghĩ, ý tưởng sẽ có gạch đầu dòng riêng. Qua thời gian những gạch đầu dòng đó có thể được bản thân viết tiếp thêm một vài câu nữa sau đó… hoặc không.
Đến một khoảng thời gian nào đó, mình sẽ review lại những gì có trong file “Hạt giống”. Sẽ có ba khả năng xảy ra ở đây: những ý tưởng chết (không thể phát triển thêm) sẽ bị loại bỏ; ý tưởng tiềm năng hoặc còn mới mẻ được ở lại để xem xét thêm; ý tưởng đủ trưởng thành được dời sang một file khác - nơi mà chúng sẽ có tên riêng (tiêu đề) và chắc chắn sẽ trở thành bài viết hoàn chỉnh (khoảng 1 tuần sau đó)
   Tuy nhiên, có một số trường hợp thú vị ở đây. “Chủ nghĩa hiện sinh” và “Điều gì đang chờ đợi chúng ta…”, hai bài viết đại diện tương ứng cho Phần 1 (Phá bỏ & Tự vấn) và Phần 2 (Kiến tạo & Thấu cảm) được mặc định chắc chắn sẽ phải có nên đã có file riêng ngay từ đầu. Đặc biệt hơn là hai bài này chỉ được viết trong ngày đã được ấn định để đảm bảo tính toàn vẹn. Thêm nữa, “Đạo đức nhân văn bị tha hoá như thế nào?” được tạo ra bằng cách gộp ba gạch đầu dòng và được lồng trong bối cảnh mang tính tâm linh giả tưởng.

Khi cảm xúc dẫn đường

   Đối với mình, bầu không khí (Atmosphere) là yếu tố quan trọng (đôi khi còn hơn cả structure) với vai trò dẫn dắt ý tưởng để một bài viết được hình thành. Mỗi bài viết yêu cầu một tần số cảm xúc khác nhau, dễ hiểu hơn là được kết hợp bởi hai yếu tố cảm xúc - cường độ. Một ý tưởng một khi được gán cho một tần số cảm xúc nhất định thì không thể được viết tiếp nếu trạng thái lúc đó của bản thân không thể đạt được yêu cầu này. Với lại, không phải bản thân mình không coi trọng cấu trúc (Structure), mà là có vẻ đây không phải thế mạnh. Bằng chứng là hầu hết các bài viết có chất cảm trong đó, dù ban đầu có thể được định dạng là một bài thuần nghị luận - phân tích. 
   Mặc dù vậy, Atmosphere đem tới khá nhiều phiền toái cho mình. Ví dụ như trong khoảng thời gian viết Tản truyện: Hồi ức của đứa trẻ lang thang (với trạng thái u buồn miên man), bản thân luôn trong tình trạng bị “đơ” không phải buồn kiểu trầm cảm mà là bị mắc kẹt trong bầu không khí của bài viết đó (điều này vẫn tiếp diễn 1 tuần sau khi hoàn thành). “Ở yên đây nhé Cherry” mang một tâm trạng khác, bởi góc nhìn của Cherry yêu cầu suy nghĩ mang tính mỉa mai, chán ghét nên đôi khi chủ nghĩa trào phúng nổi dậy lúc nào không hay, kiểu như cứ thốt ra câu nào thì chắc chắn nó sẽ là ragebaiting hoặc gần giống vậy. Cảm giác như tinh thần bị đóng khung mà không dứt ra được.

Thể loại bài viết

   Sự đa dạng về thể loại cũng là một chủ ý của mình, đó là: nghị luận - phân tích, chiêm nghiệm cá nhân và sáng tác (tản truyện độc quyền ở mảng này). Bản thân tin rằng, một series được thể hiện bởi nhiều góc nhìn và phong cách viết khác nhau sẽ đem đến một trải nghiệm thú vị hơn, phù hợp với nhiều độc giả khác nhau với thông điệp truyền tải tương ứng của mỗi phần.

Lời kết

  Thực sự "Hành trình trên Phế tích" đem lại những trải nghiệm đáng nhớ, có vui có buồn. Nhưng sau cùng mình hiểu rằng, việc giữ cho những 'Hạt giống' ấy nảy mầm không chỉ là để hoàn thành một series, mà còn là cách để mình hiểu chính mình và thế giới này thêm một chút nữa.