"Histon là ai mà lại nhẫn tâm như vậy? Hay đứa trẻ lang thang kia thực chất đang đi đâu? Trong bài viết này, hãy cùng nhau bước vào căn phòng hậu trường để giải mã những khoảnh khắc mà nhân vật đã tự cầm bút viết nên câu chuyện của chính họ..."

Dành cho "Hồi ức của đứa trẻ lang thang"

Đây là tác phẩm văn học đầu tiên mà mình làm ra nên dù đã dừng viết được khoảng 1-2 tuần nhưng cảm xúc tự hào về bản thân xen lẫn với cảm giác không khí của tản truyện là một trong những dư vị khiến mình khó quên nhất.
Tản truyện này được lấy cảm hứng từ bài viết “Chủ nghĩa hiện sinh” (thuộc Phần 1) cùng với chất cảm của chính bản thân mình. Với một cốt truyện có thể nói là được dẫn dắt bởi cậu bé ấy, và mình đóng vai trò là người có cùng điểm nhìn nhưng không chia sẻ cùng suy nghĩ. Cậu bé dẫn mình đi đâu, nghĩ gì, nói gì, mình đều đón nhận như một người đồng hành quan sát, thay vì một tác giả đang cố nhào nặn nhân vật. Chắc vì mình không biết tên cậu và cũng không rõ điểm đến nên đặt tên là đứa trẻ lang thang vậy thôi. Thực ra mình không tin mình và cậu bé ấy giống nhau, nhưng có một điều mình biết là tản truyện này đến từ tiềm thức sâu thẳm của bản thân thôi. Rất có thể, cả hai đang đi tìm một điều gì đó… cùng nhau.
Về mặt cấu trúc, vị trí là lý do chính mà mình buộc phải tách riêng tản truyện gốc với phần kết của chính nó.
Đối với phần mà nó đại diện , “Hồi ức của đứa trẻ lang thang” vốn thuộc về phần 2 (Kiến tạo và Thấu cảm), nơi mang lại sự bỏ ngỏ nhưng cũng đầy hy vọng về tương lai. Thê nên, nó cũng cần thể hiện concept chung, đó chính là khoảnh khắc cậu bé nhìn thấy ánh trăng, nhìn thấy mẹ mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Tiếp theo là về vị trí giữa các bài viết, Tản truyện nằm giữa “Đạo đức nhân văn bị tha hóa như thế nào?” (Bài viết mang tính phản tư mạnh, phê bình xã hội)  và “Điều gì đang chờ đợi chúng ta…” (Một tản văn chiêm nghiệm nhẹ nhàng), vậy nên nó đóng vai trò “vùng đệm” nhằm “giảm tốc” từ bài viết trước và tạo một cái kết hợp lý để dẫn dắt đến bài viết tiếp theo. Điều đó khiến mình quyết định viết truyện cho vị trí đó hơn là một bài viết thông thường.
Thú thực thì lúc đó mình cũng không định viết phần kết đóng thực sự cho tản truyện, một phần vì lúc đó khả năng sáng tác còn sơ khai, một phần vì không muốn kết thúc câu chuyện của cậu bé lang thang ấy. Phải đến khi Phần 3 được lên kế hoạch cho các bài viết, mình mới có đủ sự chín chắn và độ tỉnh để cho tản truyện một cái kết xứng đáng. Lúc đó mình tin rằng, kết thúc không quá đáng sợ, chỉ sợ hành trình trước đó của cậu bé không có ý nghĩa thôi.

Dành cho "Ở yên đây nhé, Cherry"

“Ở yên đây nhé, Cherry” lại mang đến cho mình một phong thái viết khác hẳn với tản truyện trước đó. “Ngoại truyện” đã tạo điều kiện để bản thân thoải mái hơn với nhiều bối cảnh khác nhau chứ không nhất thiết phải theo bầu không khí “hiện sinh” thuần túy nữa. Đây gần như bài viết mình đặt rất nhiều tâm huyết nhằm định hình Phần 3 dựa trên phương diện cảm xúc. Một sự thật là tản truyện này đã cho mình động lực để đem đến “Hồi ức của đứa trẻ lang thang” một cái kết xứng đáng.
Tiêu đề của tản truyện về mặt vị trí, theo tôi, lẽ ra nó phải nằm ở cuối. Nghe bất ngờ và buồn cười nhưng cái gì cũng có lý do hết mà.
Cherry vốn là một chú chó đã trải qua những cảm xúc tiêu cực như bị mắng nhiếc, bữa no - bữa đói hoặc cùng lắm là bị đánh đập, chú hiểu thế nào là bạo lực nhưng lại chưa từng đối mặt và hiểu thế nào về khái niệm “bị bỏ rơi” (Đây là đặc điểm mà nhiều người và cả chính Histon thấy nó có phần ngây thơ). Vì vậy nên khi khoảnh khắc ấy đến, Cherry cũng chỉ thắc mắc tại sao Histon lại vội vàng đi như vậy và tự an ủi bản thân lúc đó rằng chủ nhân bảo mình đợi ở đây một lát thôi. Còn cái ý nghĩ đó kéo dài đến lúc nào thì mình thực sự không biết…
Còn về Histon, một nhân vật mà mình cảm thấy tâm đắc trong quá trình xây dựng hành động - tâm lý, được khắc họa dựa trên góc nhìn của Cherry. Ban đầu bản thân tập trung vào các hoạt động - thói quen xung quanh nhân vật này nhằm giúp mình và độc giả hình dung về con người Histon. Nhưng đến phân đoạn 2 con người đến ngôi mộ của người bà quá cố, mình thực sự không còn điều khiển nhân vật này nữa, kiểu như Histon đã đủ phần “người” để tự làm theo ý muốn riêng của mình. Nghe có vẻ hơi mơ hồ hay thậm chí là 'tâm linh', nhưng đó là khoảnh khắc kỳ diệu khi nhân vật thực sự sống cuộc đời của riêng họ. Và mọi chuyện sau đó đã xảy ra theo hướng mà bản thân cũng không ngờ đến (gần như giống với cảm xúc của Cherry lúc đó luôn), mặc dù là người viết ra từng câu, từng chữ của câu chuyện đó.
Sau buổi đêm hoàn thành tản truyện, mình đã suy nghĩ rất nhiều, muốn biết tại sao Histon lại làm vậy và có lẽ nó phức tạp hơn mình tưởng. Các bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho riêng mình nếu thử đọc nó đấy!

Tựu chung lại,

“Hồi ức của đứa trẻ lang thang” và “Ở yên đây nhé, Cherry” là những điểm nhấn đặc biệt trong Series “Hành trình trên Phế tích”, và là hai “Sáng tác” đầu tiên mà mình rất tâm đắc và tự hào. Ngoài ra, chúng còn giúp mình nhìn thấy nhiều hơn về khả năng của bản thân, có thể vẫn sẽ có những thiếu sót nhưng đây sẽ là nền tảng vững chắc để nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.