[Hậu trường #1] Ý tưởng ban đầu
Trước khi quyết định viết chúng thành series như bây giờ, đã có tổng cộng 4 bài viết ra đời đầu tiên đó là: Intro (được viết vào tháng...
Hạt mầm vô tình và hình hài sơ khai
Trước khi quyết định viết chúng thành series như bây giờ, đã có tổng cộng 4 bài viết ra đời đầu tiên đó là: Intro (được viết vào tháng 09/2022), cùng các bài #1, #2, #3 (cả ba đều được viết trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2024). Tuy nhiên, lúc đó mọi thứ mới chỉ dừng lại ở việc suy ngẫm theo ý hiểu của cá nhân thôi chứ chưa mang một tầm vóc gì cả.
Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về những bài viết này, cùng với sự gợi ý đến từ các AI chatbot mà bản thân đang sử dụng (Gemini, ChatGPT, Copilot…), chúng đều dẫn đến một hơi thở, một không khí lạ mà quen: Bởi bản thân đã phần nào đắm chìm vào cái bầu không khí đó mỗi khi suy ngẫm và viết ra những bài trên. Đó chính là Chủ nghĩa hiện sinh.
Mình có tìm hiểu sơ qua về khái niệm, đặc điểm hoặc những nhà triết học có liên quan (Søren Kierkegaard - được coi là cha đẻ, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus). Nhưng thay vì đi tìm hiểu sâu hơn về phong cách viết của tác giả hoặc những câu quote nổi tiếng, mình nghĩ rằng bản thân đã hiểu và cảm nhận phần nào tư tưởng này - bầu không khí này (tất nhiên là không có ý nghĩ bản thân giỏi giang đến mức đọc ít hiểu nhiều). Với một lý tưởng sống mang tính “khai sáng” và đề cao phong cách cá nhân như vậy, mình nghĩ bản thân nên có một màu sắc riêng nào đó dù chỉ là chút ít. Những bài viết trước đó dù vẫn mang dáng dấp của sự tự vấn hay ngờ hoặc trong hiện sinh nhưng nó vẫn mang phong cách riêng, một cái tôi rất riêng. Và một lối đi đã thực sự mở ra vào chính khoảnh khắc đó… một hành trình viết văn đã thực sự bắt đầu!
Trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện bài số #4 và #5 (vào khoảng tháng 03/2025), mình muốn nghĩ ra một cái tên gì đó cho tập Chapbook này (định dạng ban đầu của dự án). Mình đã nghĩ tới việc sử dụng cụm từ "Hành trình… gì đó". Bản thân rất muốn có một cái tên phù hợp và ưng ý nhất. Sau khi tìm hiểu, mình biết được một cụm từ khá hay đó là “trên nền Phế tích” – nó giống như là những đất đá, cát vữa từ tư tưởng cũ sụp đổ và con người (nạn nhân của chính bi kịch đó) đang nằm tự vấn trên chính thứ ấy.
Sau một lúc đắn đo: “Hành trình trên Phế tích” – Tiêu đề hoàn chỉnh đã được ra lò! Lúc đó mình cảm thấy tự hào về bản thân lạ thường và đó cũng chính là liều thuốc để mình hoàn thành 2 bài còn lại.
Định dạng ban đầu gồm Intro và 5 bài viết đầu tiên)
“Chủ nghĩa hiện sinh: Hành trình trên Phế tích - Chapbook”
Tái cấu trúc và Chiều sâu
Bản thân sau đó tạm ngưng việc viết bài để dành cho kỳ thi vào giữa năm 2025. Tròn một tháng kể từ lần cuối hoàn thiện Chapbook, mình có lướt lại qua một chút những gì bản thân đã viết. Thực ra trước đó, mình cũng đã đọc lại và nghĩ rằng bản thân hoàn thành khá tốt rồi, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi bởi ý tưởng cũng đã “chạm trần” rồi. Cùng với đó là những lần ghi chép vào một ghi chú đặc biệt trên điện thoại để diễn tả những gì bản thân suy nghĩ (dù chỉ là một vài câu hay ý nghĩ nào đó bản thân tâm đắc). Nhưng ở lần đọc này, mình nhận thấy những gì mình viết mới chỉ là sự tự vấn – nghi hoặc – hoang mang giữa đống đổ nát mà thôi.
Đây không phải những gì mà tác giả mong muốn – đây chưa phải là sự kết thúc thực sự cho hành trình này – mình nên có trách nhiệm hoàn thiện chúng một cách trọn vẹn hơn.
Chapbook được tái cấu trúc mới với tên gọi của 5 bài viết đầu tiên thuộc Phần 1: Phá bỏ và Tự vấn. Còn Phần 2 sẽ đem đến một góc nhìn mang tính xã hội hơn, nhân văn hơn với tên gọi “Kiến tạo và Thấu cảm”. Các ý tưởng vốn ở trong ghi chú trước đó đã được “nuôi trồng phát triển” và tinh chỉnh lại để phù hợp với concept phần 2. Đặc biệt, phần 2 đánh dấu lần đầu tiên bản thân sáng tác với tản truyện: Hồi ức của đứa trẻ lang thang. Ngoài ra, mình cũng để mỗi phần có một bài chủ đề như một trụ cột tư tưởng tham chiếu cho cả phần mà nó đại diện. Và lần này tên gọi được thay đổi thành:
“Hành trình trên Phế tích - 1st Chapbook”
Tất cả các bài viết này lần đầu được mình đăng tải trên Spiderum vào thời điểm cuối năm 2025.
Bùng nổ và Khép lại
Một lần nữa, suy nghĩ quen thuộc ấy lại đến: ”Bản thân chắc là hết cái để viết rồi, chạm trần ý tưởng rồi” – đó là bộ não tự nghĩ thế thôi! Thực ra trong thời gian đăng tải các bài kia, mình cũng có sáng tác một bài lẻ (Đến lúc rồi…) nhằm để làm “đối trọng” cho bài chủ đề của phần 2, rằng đôi khi kết thúc của một hành trình chưa hẳn là trọn vẹn, là một happy ending – chỉ vậy thôi. Bản thân rất muốn bài viết này có một nơi nào đó để thuộc về nhưng nó vốn chẳng ăn khớp với 2 phần đã được release.
“Vậy chắc hẳn nó phải là ngoại truyện rồi!”. Ý tưởng kỳ cục gì đây? – Mình tự hỏi bản thân – Một phần nữa sao?
Boom! Một lần nữa trở lại với con đường viết lách – chẳng phải là hoàn thành một câu chuyện nào cả – mà là hoàn thiện nốt những khía cạnh khác mà “câu chuyện đó” chưa động chạm đến. Cùng với đó là một phong cách, một concept chung cho phần mới này: Độc lạ hơn một chút nhưng vẫn giữ bầu không khí chung. Các bài viết được lên kế hoạch chi tiết từ sẵn và có thể chưa hoàn thiện lúc tôi mới giới thiệu (Lời ngỏ vào ngày sinh nhật của tôi). Thực chất ban đầu mình định để dành đến khi nào bản thân thực sự hoàn thiện cả 6 bài viết, lên ý tưởng ảnh bìa rồi hẵng giới thiệu (dự kiến là ngay sau Tết âm lịch 2026), nhưng bản thân nghĩ rằng nên tận dụng hiệu ứng “ngày sinh nhật” (06/01). Với lại dù gì thì cũng xong 5 trong số đó rồi, tội gì không làm một điều thực sự bùng nổ trong những ngày đầu năm mới nhỉ?
Định dạng lúc này được đổi thành:
“Series: Hành trình trên Phế tích”
Song song với khoảng thời gian ấy, bản thân tự hỏi rằng liệu có thể dừng bây giờ hay chưa và dừng kiểu gì. Đối với câu hỏi đầu tiên, mình nghĩ rằng đã là “hành trình” thì nên có điểm kết thúc, việc kéo dài quá mức sẽ bị hiểu nhầm thành “lang thang”; hơn nữa “Chủ nghĩa hiện sinh” có hạn về mặt ý tưởng và không khí chung, nên việc kéo dài sẽ dẫn đến nhàm do bị trùng lặp ý tưởng đối với những bài trước đó. Dù hơi hụt hẫng nhưng đôi khi chúng ta nên kết thúc khi nó vẫn còn đang tốt đẹp.
Về câu hỏi còn lại, câu trả lời chính là Phần 4: Hậu trường này đây. Sau khi phần nội dung đã kết thúc, tiếng hát từ “Hậu trường” nên được cất lời. Đây là lúc bản thân được rũ bỏ bầu không khí nặng nề để được chia sẻ thật lòng một chút, giãi bày những gì bản thân đã trải qua đối với độc giả. Kèm với đó, Outro cho toàn bộ series (Một hành trình không bao giờ kết thúc) đã được tính đến và sẽ gửi lên Spiderum trong thời gian release phần 4. Vốn dĩ đây chỉ là phần phụ đối với người đọc nội dung, nhưng đối với mình, đây mới là mảnh ghép cuối cùng của bản thân để kết thúc Series này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

