review phim Dances with wolves, tôi đã cố gắng để có thể đưa ra chi tiết hết mức những sự việc đã xảy ra đối với các bộ tộc da đỏ ở vùng Đại Bình Nguyên, thế nhưng những gì tôi đưa ra dù là sự thật vẫn chỉ là bề nổi của cả 1 quá trình tàn bạo diễn ra trong khoảng vài chục năm tiếp theo đối với người da đỏ tộc Sioux.

Tôi không viết để mang tính chất bài trừ người Mỹ, vì đây đã là những chuyện của quá khứ đang được kể lại mà thôi. Và vì tôi đã viết 2 bài liên quan đến văn hoá da đỏ người Sioux ở thời kỳ đầu- Dances with wolves và cuối- "Trận chiến" Wounded Knee của thời kỳ này, đây sẽ là bài đưa ra rõ nhất những gì diễn ra ở giữa 2 cột mốc ấy nhiều hơn, mặc dù thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh tít từ tận những năm thế kỷ 16 với người Tây Âu khi họ thuộc địa hoá Bắc Mỹ.
Để tóm tắt lại, có thể nói sự xuất hiện của người da trắng thật sự trở nên nổi bật vào năm 1843 khi rất nhiều người di cư từ bờ đông sang bờ tây và tạo ra con đường mòn Oregon, và rồi đến năm 1848 thì cơn sốt vàng California nổ ra khiến cả vạn người kéo về phía tây... Thế nên từ những năm 1840 đến sau 1855 con số người da trắng đi ngang qua chỗ ở của người da đỏ ngày càng nhiều, và đó là lúc mà chính phủ phải ra tay để bảo vệ những người da trắng đi ngang qua đây, bảo vệ những người văn minh khỏi các bộ tộc mọi rợ nếu như nói một cách khá phân biệt...
Đại bình nguyên bắc Mỹ ngày ấy

Sự phân chia lãnh thổ của các bộ tộc lớn
Vào năm 1851, 2 năm sau khi được kiến nghị bởi 1 số quan chức có mặt tại những khu vực gần đường mòn, chính phủ Mỹ đề nghị ký hoà ước tại Đồn Laramie, với nội dung chủ yếu là người da đỏ không được đến gần đường mòn Oregon và họ sẽ chỉ được săn bắn ở 1 khu vực chỉ định cụ thể (đại loại như các khu bảo tồn văn hoá ngày nay của chính họ tại Mỹ) và không xâm phạm đến tài sản của người da trắng, và chính phủ có quyền xây dựng các đồn điền quân đội quanh đường mòn để bảo vệ và canh gác... Điều này đã tạo ra cuộc hội ngộ đàm phán giữa các bộ tộc da đỏ lớn nhất trong lịch sử bao gồm Cheyenne, Sioux, Arapaho, Crow, Mandan,v.v... con số tập trung lại là đến hơn 1 vạn người da đỏ đến để đàm phán với chính phủ Mỹ về hoà ước trên. Tuy đất đai săn bắn bị thu hẹp nhưng đại khái là họ đồng ý vì hoà bình. Đây chính là quãng đất người da đỏ được sử dụng theo hoà ước năm 1851.

Cứ tưởng mọi thứ như vậy là ổn, thì 3 năm sau vào thì việc "đụng chạm" cũng xảy ra. Vào ngày 17-8-1854 thì có 1 đoàn người da trắng đi ngang qua khu vực cắm trại đi săn của High Forehead thuộc tộc Minicojou của người Sioux, 1 con bò của họ đi lạc vào khu đất đó và bị giết thịt. "Nạn nhân" mất bò ấy đến một trong những đồn điền báo về việc bị người da đỏ bắt bò của họ, và 1 số quan chức muốn đòi bồi thường. Tộc trưởng Brule Lakota Conquering Bear của khu đất xảy ra dụe việc ban đầu thì do không biết sự tình nên làm lơ, về sau biết lỗi của High Forehead- là người tộc khác và không thuộc quyền của ông, ông cũng đã mong muốn bồi thường giùm bằng đàn ngựa và bò của tộc mình, thế nhưng chính phủ chỉ muốn bồi thường tiền mặt là 25 dollar- mà tiền bạc với người da đỏ thì vốn chỉ là xa xỉ hay thậm chí khác lạ. Thiếu Uý Flemming của quân đội đòi Conquering Bear giao nộp High Forehead, thế nhưng ông không đồng ý vì bảo đó không phải việc của tộc ông và bỏ đàm phán. Flemming cho thuộc hạ Grattan dẫn 29 quân đến chất vấn Conquering Bear và đòi bắt giữ High Forehead nhưng người cũng chẳng có để mà bắt. Họ hiểu lầm, to tiếng với nhau chẳng qua do lỗi thông dịch, và xung đột xảy ra, súng bắt đầu nổ từ phía Grattan làm Conquering Bear bị thương nặng, các chiến binh Brule Lakota ngay lập tức đáp trả giết sạch 30 người. Đây chính là cuộc đụng độ đầu tiên mang tên "Thảm sát Grattan", làm nổ ra Great Sioux War đầu tiên năm 1854.
Tít báo về Thảm sát Grattan
Sau đó nhiều cuộc chiến giữa người Sioux và chính phủ diễn ra kéo dài xuyên cả Nội chiến Mỹ. Thật ra những bộ tộc lớn khác cũng có xung đột nhưng tôi chỉ nói đến người Sioux thôi vì số lượng các bộ tộc da đỏ ở Mỹ nhiều lắm.
- Dakota war 1862: Những cuộc xâm phạm qua lại giữa chính phủ và người da đỏ liên tục diễn ra nhưng không hề đàm phán thành công. Kết quả là hơn 1000 người da đỏ bị bắt và 38 người bị treo cổ theo chính lệnh của Abraham Lincoln.
- Colorado war 1863-1865: dân quân da trắng đối đầu với những tộc Sioux vì sự phát hiện vàng ở khu vực dãy Rocky. Đáng nói nhất về Colorado war là cuộc thảm sát tại Sand Creek khi người da trắng giết hại khoảng 200 người da đỏ.
- Red Cloud's war: Quân đội muốn xây dựng thêm trại vượt khu đất ký hoà ước nên muốn làm 1 hoà ước mới, nhưng người Sioux không chấp nhận và thà chết bảo vệ lãnh thổ... Kết quả cuối là lính Mỹ lọt ổ phục kích của gần 3000 người da đỏ và cả trăm người bị giết vào năm 1866... điều này khiến cho chính phủ Mỹ phải làm mạnh tay cho 1 "hoà ước" mới.
Ngày 29-4-1868, Hoà ước Lariamie thứ 2 được đề ra, cũng lấy cớ bảo vệ như ngày trước nhưng lần này là để bảo vệ đường sắt sẽ hoàn thành trong năm 1869... Và đây là quãng đất người da đỏ được sử dụng.
Phần màu xanh là đất của người Sioux
Mất quá nhiều phải không? Nhưng theo một cách ôn hoà nhất có thể, dãy núi thiêng Black Hill của người Sioux vẫn chưa bị mất đi, và chính phủ vẫn tiếp tục công nhận đó là khu vực thiêng liêng và bất khả xâm phạm...cho đến chừng nào còn có thể. Chính phủ cũng hứa trả tiền chu cấp và giao dịch với những người da đỏ, và thậm chí còn cho người da trắng ở chung với họ ở khu bảo tồn và gần như bắt người da đỏ phải bỏ đi văn hoá trên lưng ngựa của họ, trở thành nông dân đích thực với ý muốn giúp họ "hoà nhập" vào nền văn minh phát triển... Thế nên những năm về sau chúng ta có 1 số hình ảnh người da đỏ mặc sơmi, áo khoác đội nũ vâng vâng không khác người da trắng là bao âu cũng do hiện tượng "cộng sinh" hay "đồng hoá" thì tuỳ các bạn nghĩ...
Năm 1873, kinh tế Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng cùng thế giới, âu cũng là hệ quả của việc xây dựng đường sắt kéo dài ở nước Mỹ. Họ rất cần một cứu cánh về tài chính và nó nằm không ở đâu xa. Và năm 1874, vàng được phát hiện tại Black Hill, ngay trong phạm vi bảo tồn của người Sioux. Cho dù quân đội có cố gắng ngăn chặn đến mấy thì vẫn có hàng ngàn người lao về Black Hill và xâm phạm hoà ước 1868 nặng nề... Đến cả chính phủ Mỹ cũng rất cần nguồn vàng đấy, và cái lợi cũng làm con người mờ mắt quên đi lời hứa khi năm 1875 chính phủ Mỹ đề nghị mua lại khu đồi Black Hill từ người Sioux. Với người da trắng, đó có thể là món lời, nhưng với người Sioux đó là đất của tổ tiên cao quý, thậm chí họ đã bị áp bức thu hẹp đất đai của mình đã gần 20 năm qua rồi, dĩ nhiên họ từ chối và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ một lần nữa. Chính phủ Mỹ cũng chẳng cần kiêng nệ gì mà đưa ra tối hậu thư rằng người Sioux lùi sâu phần đất của họ với hạn cuối là tháng 1-1876... Tuy nhiên có 1 số bộ lạc không thể nào di dời kịp, đặc biệt với sự hiện diện và phản đối của 1 tù trưởng vô cùng nổi tiếng là Sitting Bull, vẫn còn 1 bộ phận người Sioux rải rác ở khu vực rìa ngoài Black Hill và sông Powder để săn bắn. 

Tù trường Sitting Bull
Minh hoạ Trận Little Bighorn
1876 đến, và Washington chính thức tuyên chiến với bất cứ dân Sioux nào trái lại tối hậu thư của họ, Great Sioux war thứ 2 ra đời. Và điều này dẫn đến 1 trong những trận chiến nổi tiếng, và là thất bại lớn bậc nhất trong quân sự nước Mỹ vào ngày 25-6-1876 tại Little Bighorn với thất bại của tướng Custer và đội kỵ binh số 7. Custer dẫn quân đội khoảng gần 700 người đi theo dấu một đoàn người da đỏ, và họ phát hiện 1 làng da đỏ rất lớn, thế nhưng theo như Custer thấy thì hầu như không có số lượng chiến binh nhiều đáng kể. Cho rằng đó là cơ hội tốt, Custer dấy binh với ý định bắt giữ tất cả người da đỏ, để rồi tổ trác nhận ra rằng ở làng có đến phải 2000 chiến binh đang chờ đợi để phản công. Và chỉ vài giờ sau, Custer cùng hơn 280 lính của mình tử trận tại Little Bighorn. Người da đỏ chỉ có thể vui thắng trận không lâu, vì ngay lập tuéc tin báo lan truyền vụ này thành 1 cuộc thảm sát vô nhân đạo của người da đỏ cố ý nhắm vào người da trắng, rằng Custer là 1 người anh hùng đích thực đại diện cho lý tưởng Mỹ... Và Washington đã đưa ra 1 câu khẩu hiệu khét tiếng với người da đỏ nói chung và Sioux nói riêng "Bán đất hoặc là chết đói" (Sell or Starve), và bắt đầu đẩy mạnh việc càn quét người da đỏ ở diện rộng đến năm 1877 thì người da đỏ đầu hàng, hiệp định 1877 được thông qua với việc quốc hữu hoá Black Hill và người Sioux mất đi mảnh đất thiêng của mình. Tổng cộng có 9 bộ lạc của tộc Sioux bị "giam" trong khu đất lẽ ra phải là "nhà" của họ. 
Phần Homestake Mine chính là Black Hill
So sánh lãnh thổ người Sioux giữa hoà ước 1851 và Hiệp định 1877
Trong vòng hơn 10 năm tiếp theo, người Sioux sống trong cảnh đói nghèo, bị chèn ép về mọi mặt và những thứ như trợ cấp được hứa ở Hoà ước 1868 giờ chỉ giống như là bố thí cho ăn mày... Họ mất đất, mất văn hoá, mất đi đàn bò ngày nào ở đại bình nguyên... Và họ tuyệt vọng đến tìm một đấng tối cao linh thiêng chỉ giúp, Ghost Dance ra đời khi họ nghe theo lời tiên tri và nhảy múa để cầu nguyện với các thần linh chỉ để người da trắng cho rằng đây là 1 cái cớ để người da đỏ lại tụ quân cho 1 cuộc nổi loạn tiếp theo... Những điều đó dẫn đến cuộc xung đột cuối cùng giữa người da đỏ và người da trắng, cuộc thảm sát man rợ tại Wounded Knee vào năm 1890.
 
Mộ chôn những nạn nhân tại Wounded Knee
Năm 1891, người da đỏ hoàn toàn đầu hàng tại Đồn Robinson và kết thúc một trong những cuộc chiến kéo dài và mất nhân quyền nhất giữa người và người với nhau. Văn hoá da đỏ truyền thống xem như biến mất hoàn toàn. Mặc cho cái được gọi là "Được công nhận quyền công dân Hoa Kỳ" do đạo luật vào năm 1924, người da đỏ vẫn bị hạn chế rất nhiều về quyền lợi của họ. Vào khoảng những năm 1980, Pháp viện Mỹ đã yêu cầu chính phủ bồi thường 105 triệu dollar (tính đến hiện tại số tiền đó có thể sinh lãi hơn 1 tỷ dollar), nhưng người Sioux không bao giờ nhận. Họ không cần tiền, chỉ cần đất mẹ được trả lại cho mình vì vốn dĩ nó đã bị cướp đi từ họ chứ họ không hề bán, bây giờ nhận tiền chả khác nào chấp nhận bán đất. gần 100 năm trôi qua, cái khí chất ngạo nghễ của những ông chủ thật sự của Đại bình nguyên vẫn còn đó trong huyết quản của họ.
So sánh lãnh thổ khu vực bảo tồn dành cho người Sioux năm 1851 và năm 2012
 
Cho đến nay, cộng đồng người da đỏ vẫn đang là một trong những cộng đồng nghèo khổ, thiếu dân trí, thất nghiệp hàng đầu nước Mỹ... Mà sự áp bức vẫn chưa chấm dứt khi sự kiện đổi hướng đường ống dầu ở Dakota năm 2016 đã bỏ qua lợi ích của họ, phá hoại khu mộ thiêng của người da đỏ khiến họ đã phải biểu tình liên tục và bị đàn áp rất bạo lực. May mà lần này họ đã giành được công bằng, nhưng còn tương lai xa hơn thì sao?