Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả là không sai. Đã tròn 1 năm kể từ ngày đầu tiên mình đặt bút trên động nhện. Đây là một hành trình tuy không dài nhưng chứa đủ bao nhiêu thăng trầm. Có những lúc chả muốn đọc, cũng chả muốn viết, rồi lại nhận ra không có cách nào giải toả cảm xúc tốt hơn miêu tả cảm xúc qua câu chữ. Đây sẽ là bài viết recap lại hành trình chân ướt chân ráo của một thằng cu 16 tuổi với những lần ăn đấm đầu đời. Nếu bạn quan tâm thì đọc tiếp nhé. 

Thông số


68 followers, 553 spiders, 152 comments. Đây rõ ràng là những con số rất nhỏ so với các tiền bối, những OG trong một cộng đồng lớn như Spiderum, nhưng thú thật thì mình còn không nghĩ là mình sẽ đạt được những điều trên kể từ ngày bài viết đầu tiên được public. Và dù ít hay nhiều, mình cũng xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp để giúp mình phát triển dù đó chỉ là 1 view, upvote (downvote) hay comment. 

Sự bắt đầu

Bất cứ thứ gì cũng cần có sự bắt đầu, và mình cũng thế. Mình bắt đầu ấp ủ việc tạo ra giá trị từ những suy nghĩ của bản thân, mong muốn một ngày nó sẽ giúp ích dù chỉ một người là vào lúc mình 14 tuổi. Ở tuổi dậy thì, ai cũng có sự tò mò, và đó cũng là khoảng thời gian đầu tiên mình học cách tiếp nhận thông tin một cách lành mạnh hơn qua mạng xã hội. Đối với mình lúc đó, cách để mình phát triển là xem các youtuber hay influencer. Mình chọn lọc những người mà mình thấy họ mang lại một năng lượng tích cực và kiến thức nhất định, và một trong số đó là chị Giang Ơi. 
Sau khi biết chị ấy có một trang blog riêng, điều đó đã thôi thúc mình làm điều tương tự. Lúc đó, vì không có tiền nên mình chọn cách viết trên những forum, và nơi đầu tiên đó chính là WordPress. Nội dung lúc đó chỉ như một cuốn nhật ký, mình viết ra tất cả những gì mình cảm thấy, nhưng khổ nỗi một cái là...không ai đọc. 
Nếu ai đã từng làm sản xuất nội dung trên internet thì sẽ biết dù sản phẩm của bạn có chất lượng đến đâu mà không có độc giả thì cũng công cốc. Mình vẫn còn nhớ những ngày vạ vật ở quanh các group trên facebook để pr cho bài viết của chính mình. Dù cũng có vài sự ủng hộ, nhưng mình biết chắc chắn, nó sẽ không duy trì được lâu dài. 
Trong khoảng thời gian đó, mình bắt đầu có chút hứng thú với phim ảnh, và còn kênh nào làm về chủ đề này lớn hơn Phê Phim. Nếu bạn đã từng đọc các bài viết trước của mình thì sẽ biết người đưa mình đến với Spiderum không ai khác ngoài anh Samurice a.k.a anh gạo. Nói thật thì lần đầu mình truy cập vào cái website này, mình tưởng nó chuyên về tâm lý học và comics. Vì đó không phải là điều mình hướng tới khi ấy, nên mình thoát ra sau khoảng 5 phút lướt dạo. 
Mình chỉ bắt đầu biết được Spiderum thực sự là cái gì khi mình xem các video trên youtube. Mình nhớ những content đầu tiên chủ yếu là về chuyện trò - tâm sự, và rồi nhận ra cái forum này không đau đầu như mình nghĩ. 

Những bài viết đầu tiên

Sau khi "yêu lại từ đầu" với Spiderum, mình bắt đầu bị loạn não trở lại khi một trong những bài viết đầu tiên đập vào mặt là Spiderama. Đầu óc lúc đó như được khai sáng, cảm giác bản thân như một thằng ất ơ đi lạc vào nơi của những nhân tài. 
Khi đã đọc chùa đủ nhiều, mình cũng muốn đóng góp một chút kiến thức hèn mọn của bản thân. Search một hồi thì nhận ra chủ đề về Kpop rất ít, nên bài đầu tiên của mình là về BTS và cái vỏ bọc giả tạo của ngành giải trí Hàn Quốc. 
Khá bất ngờ là tuy lượng upvote chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng bài viết này đã đứng đầu hay đứng thứ hai gì đó trên top thịnh hành. Điều này đã cho mình một chút động lực để viết tiếp. 
Sau bài viết đó, mình quay trở lại viết về những chủ đề mà theo mình là sẽ giúp ích cho nhiều người. Bài viết thứ hai là về một chủ đề không mấy xa lạ chính là đam mê, nhưng vì kiến thức trong bài viết quá ít, nên tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 0 upvote.
Dù vậy, mình vẫn không bỏ cuộc, nên bài viết tiếp theo, mình đã viết về một trải nghiệm thật của bản thân, đó chính là cai mạng xã hội trong 7 ngày. 
Cú hit đầu tiên trên động nhện chính là về một topic ai ai cũng biết, nhưng không ai nhắc tới chính là văn hoá cày views. 
Tuy vậy, mình lại rơi vào trạng thái bí ý tưởng ngay sau đó. Nên những bài viết sau đó chỉ mang ý nghĩa vu vơ như tự sự về cuộc đời. 
Không nghĩ ra được gì, mình quyết định thử một chuyên mục mới đó chính là truyền cảm hứng, và một trong những hành trình mà mình ấn tượng nhất là của Justin Bieber. Nhưng có lẽ vì cách viết hơi một chiều nên nhiều người cho rằng đó là một bài pr cho thần tượng. 
Bài viết kế tiếp cũng không có gì quá đặc sắc khi nó chỉ là một vài bài học sau khi đọc xong một cuốn sách. Nhưng ngay sau đó, mình đã viết một bài mà có thể gọi là giận quá mất khôn. Sau khi gây war trên mạng, mình xả hết trong bài viết so sánh giữa BTS và BIGBANG. Đây là một bài viết hoàn toàn không có dẫn chứng, logic hay gì cả. Không bất ngờ khi nó nhận về -4 upvote.
Cú hit nhẹ thứ hai xuất hiện sau khi mình viết một bài về RPT MCK. Lúc đó rap Việt rất hot, nên đi đâu cũng có thể dễ dàng thấy những thứ liên quan. Mình vô tình xem được một buổi live tại trường học của chàng rapper này, nhưng điều khiến mình bất ngờ là có khá nhiều ngôn từ gây thù ghét trong bài viết đó. Kỳ lạ hơn là nó tạo ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Và mình đã đặt một câu hỏi: "Vì sao phải tranh cãi?".
Thừa thắng xông lên, mình nhận ra social media là một kho tàng cho những ý tưởng mới, vì bạn sẽ không bao giờ thiếu chủ đề để bàn luận. Đây có lẽ cũng là điều mà một forum như Spiderum cần có để có thể lớn mạnh.
Mình đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn một chút khi chọn chủ đề khá nhạy cảm là về giới tính. Và ôi thôi, bài viết này đã được đưa lên facebook, nhưng thay vì được đón nhận một cách tích cực, thì mình bị chửi như một con chó :))). Nếu bạn tò mò thì mình sẽ để link tại đây.
Sau một thời gian bị công kích quá lớn, mình đã phải viết một bài để lên tiếng đính chính cũng như giải thích. Và trong cái rủi có cái may, mình được những người đi trước động viên cũng như cho lời khuyên.

Sau một thời gian im lặng để học hỏi và trau dồi, mình nhận ra mình có những điểm mà người khác không có đó chính là mình được cho đi định cư ở nước ngoài, vậy tại sao mình không viết một bài để giúp đỡ cho những người sẽ có hoàn cảnh tương tự. Vậy là bài viết về trung học ở nước Nga ra đời. 
Sau khoảng 2 tháng không lên một bài nào, trong một đêm vu vơ, mình đã viết một bài về việc liệu thế giới có đang trở nên quá tàn nhẫn?. Tưởng như sẽ chẳng có ai thèm đọc thì không ngờ, nó lại nhận tới 117 upvote tính tới thời điểm hiện tại. 
Sau nửa năm ăn hành, mình đã cải thiện đáng kể khi những bài viết tiếp theo được đón nhận khá tốt. Chủ đề cũng bắt đầu đa dạng hơn khi có đầy đủ về tâm lý học, kinh nghiệm, chia sẻ kỹ năng, review hay cả bóng đá.
Dù vậy, cuộc sống đâu phải khi nào cũng màu hồng, mình trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời. Vì nó đa phần xuất phát từ bản thân, nên mình rất ít kể với người khác. Sau khi bị dồn nén tới giới hạn, mình đã viết hẳn một bài tường thuật lại những gì mình trải qua. Và rồi mình nhận ra, mình không cô đơn. 
Già, trẻ, lớn, bé đều vào động viên mình. Một người anh mà mình rất kính nể là anh duongAQ còn viết hẳn một cái comment khá dài mà mình không nghĩ là mình xứng đáng nhận được.
Shout out to my big brother
Sau khi nhận được một nguồn năng lượng lớn như thế, mình lao vào đọc, đọc và đọc. Mình bắt đầu bình tĩnh hơn, mình chọn những chủ đề mà mình hiểu nhất định như trầm cảm, yêu ghét, gây war trên mạng hay đời học sinh.
Sau đó, mình lại chơi liều khi lao ra khỏi vùng an toàn và viết về đạo nhạc. Do cũng khôn hơn một chút, văn phong đã có cải thiện, có lập trường nên đã nhận được 34 upvote.
2 bài viết gần nhất, mình chọn một khoảng trời riêng khi viết về những cảm xúc của bản thân. Bài viết gần nhất là về mối tình đơn phương với một cô bạn Nga, nên nếu bạn quan tâm thì có thể đọc ở đây.

Những thứ mình đạt được

Ngoài những lời khuyên bổ ích, mình nhận được một vài lời bình luận khiến mình nhận ra mình không quá vô dụng như mình nghĩ.
Một chuyến đi, ta có thể kết thân với những người chung chí hướng. Và mình cũng may mắn có được điều đó. 
Mình đã làm quen được với một người chị hơn mình một tuổi. Chị ấy là chủ nhân của bài viết dưới đây.
Sau khi liên lạc với nhau qua Instagram, bọn mình nhận ra bọn mình có khá nhiều điểm chung. Mình không ngờ một ngày, bản thân lại có một người chị trên mạng sẵn sàng tâm sự cả đêm về những chuyện trên trời dưới đất, động viên nhau những lúc khó khăn, gọi điện qua zoom để xem rap việt :)))).
Đây là chân dung chị ấy :))). Mai Hồng a.k.a Na "simp"
Ngoài một người chị, mình đã làm quen được với một người anh em bằng tuổi tên là Nhân a.k.a that guy Nhân. Đây là một cậu bạn rất nghệ sĩ, hay nghe nhạc indie và là main vocal trong một band.
Đây là Nhân
Những cậu trai mới lớn luôn có những thứ mà không phải ai cũng hiểu, và may mắn là mình và cậu ấy đã có thể tâm sự, đóng góp cũng như giúp nhau tiến lên phía trước.
Ngoài 2 người bạn, mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn Geisby vì đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu trên Spiderum.
Ngoài bạn, ngoài độc giả, mình còn có...tiền. Cuối tháng 3, mình được Spiderum liên lạc để hợp tác và đưa bài viết của mình lên Youtube. Đổi lại, mình sẽ nhận được một khoảng phí. Tuy đây không phải là một số tiền lớn, nhưng lần đầu tiên tự kiếm ra tiền ở tuổi 16 cũng mang lại cho mình một cảm giác đặc biệt.

Những bài học

Nếu bạn là một người theo dõi Spiderum đủ lâu thì bạn sẽ biết rằng Spiderum hoạt động đa nền tảng từ Facebook, Instagram hay cả Youtube. Khi nội dung càng đến được với nhiều người, thì đương nhiên bạn sẽ có nhiều góc nhìn hơn. Ngoài Spiderum, mình đã được chia sẻ 5 bài viết lên Facebook, 1 video lên Youtube. 
Nhờ vậy, mình đọc được nhiều ý kiến hơn về những sản phẩm mà mình tạo ra. Có người ủng hộ, có người chửi rủa, nhưng suy cho cùng, mình là người hưởng nhiều nhất. Đôi lúc người ta ghét bạn không hẳn vì bạn làm sai, mà chỉ đơn giản vì bạn với họ không có chung lý tưởng. 
Mình cũng đã cố gắng loại bỏ bệnh thành tích, vì khi chú ý quá nhiều về những thứ nhỏ nhặt, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Mình cũng nhận ra một cuộc hành trình đáng nhớ nhất là khi bạn trải qua đủ đắng cay ngọt bùi. 
Có những bài học tuy không dễ nuốt, nhưng nó cho ta bản lĩnh, sự bền bỉ, để ta dám sống là chính ta. Không cần chối bỏ quá khứ nữa, ta của ngày hôm này được hình thành từ những điều tồi tệ nhất.

Kết

Dù vẫn chỉ là một tay mơ, vẫn mắc nhiều lỗi cơ bản, nhưng trong tương lai, mình vẫn sẽ viết. Viết cho cộng đồng, viết cho bản thân, viết cho một thời tuổi trẻ, để đến ngày mình già đi, ít nhất là đã để lại cho đời những câu chuyện.